Hyunsung Hwanghan Cat
Hyunjin mang về cho nó một thứ đồ ăn kì dị.Tối hôm ấy cậu ta đi về với một túi đồ ăn gọn nhẹ hơn hẳn mọi khi. Lúc Hyunjin đẩy bát thức ăn ra trước mặt nó, vẻ mặt của cả nó lẫn Hyunjin đều khó tả y như nhau."Cái thứ này liệu ăn được không cơ chứ?" Jisung đã nghĩ như vậy."Jisung ngoan, ăn đi em!" Hyunjin dỗ nó, mặc dù mặt cậu ta cũng chả tin tưởng lắm vào thứ đồ ăn kia. Hyunjin đổ vài hạt lên tay mình và đặt trước mặt Jisung, vừa dỗ vừa nịnh nó ăn.Jisung cuối cùng cũng thử ăn một hạt, hai hạt, rồi cả bát. Ăn xong liền meo meo chui vào lòng Hyunjin dụi dụi đòi ăn tiếp."Ngoan, mỗi lần chỉ được ăn bằng này thôi!" Hyunjin xoa xoa bụng cho Jisung.Jisung cắn nhẹ vào tay Hyunjin tức tối, mỗi bữa chỉ được ăn một bát bé xíu này? Còn chưa bằng một nửa bát thức ăn cũ của nó.Hyunjin để mặc Jisung giận dỗi gặm cắn ngón tay mình, thở dài nghĩ đến câu dặn của bác chủ: "Mỗi lần chỉ được ăn một bát này thôi, đừng cho ăn nhiều hơn".
Chỗ ngồi ưa thích của Hyunjin ở thư viện tự dưng bị cướp mất.Hyunjin ngẩn ra nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang chăm chú ghi chép ở chỗ ngồi quen thuộc của mình, cốc cappuccino freddo đặt trên bàn, mái tóc nâu bóng mềm mại rủ trước trán.Hyunjin thực chất là một đứa khá cố chấp, phát hiện chỗ ngồi bị chiếm mất vẫn lần chần đứng đó chứ vẫn không chịu tìm chỗ khác. Cho tới khi cậu trai kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng nó:"Cậu có chuyện gì sao?"Ánh mắt Hyunjin trượt từ đôi mắt sang linh động xuống gò má trắng ngần, rồi cái miệng xinh xắn hơi mím lại nghiêm nghị chờ Hyunjin trả lời."Tôi...đây là chỗ của tôi." Nói xong Hyunjin tự thấy câu nói của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Đã đến sau còn mở miệng đòi chỗ."Vậy ngồi xuống đi."Hyunjin vốn không thích có người ngồi cùng lúc học, nhưng nhìn bộ dạng yên tĩnh của cậu trai kia tự dưng xiêu lòng. Nó ngồi xuống phía đối diện, đặt cốc cappuccino freddo của mình cạnh cốc cappuccino freddo của cậu ta, sau đó thả quyển tài liệu vừa mượn được xuống mặt bàn.Cậu trai đưa mắt nhìn bìa của cuốn tài liệu, ánh nhìn chuyển tới khuôn mặt Hyunjin làm cậu chột dạ vô cớ, ngập ngừng hỏi câu "Sao vậy?"Cậu trai không trả lời, đưa tay lật bìa cuốn sách mình đang xem. Hai cuốn tài liệu giống hệt nhau."Tài liệu chuyên ngành..." Hyunjin lẩm bẩm"Thảo nào tôi thấy cậu quen quen. Người ngồi bàn cuối, hay đi muộn, tóc hơi bù xù?"Lời miêu tả của cậu trai kia làm Hyunjin hơi ngượng ngùng, nhưng với một đêm say rượu lăn lộn trên giường thì bắt mái tóc nó gọn gàng vào nếp lúc buổi sáng là điều không thể."Thì sao chứ? Mặt tôi đẹp trai là được!"Cậu trai bật cười, mắt cong lên xinh xắn, đường nét lạnh nhạt yên tĩnh trên khuôn mặt biến mất, chỉ còn vẻ trong trẻo đáng yêu. Hyunjin ngẩn người nhìn cậu, trái tim như đứt phịch một cái rơi thẳng xuống bụng, đàu nó liên tục bật ra âm thanh cảnh báo: Hwang Hyunjin, mày xong rồi, xong thật rồi!"Chào... bạn cùng lớp? Tôi là Kim Seungmin."
Chỗ ngồi ưa thích của Hyunjin ở thư viện tự dưng bị cướp mất.Hyunjin ngẩn ra nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang chăm chú ghi chép ở chỗ ngồi quen thuộc của mình, cốc cappuccino freddo đặt trên bàn, mái tóc nâu bóng mềm mại rủ trước trán.Hyunjin thực chất là một đứa khá cố chấp, phát hiện chỗ ngồi bị chiếm mất vẫn lần chần đứng đó chứ vẫn không chịu tìm chỗ khác. Cho tới khi cậu trai kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng nó:"Cậu có chuyện gì sao?"Ánh mắt Hyunjin trượt từ đôi mắt sang linh động xuống gò má trắng ngần, rồi cái miệng xinh xắn hơi mím lại nghiêm nghị chờ Hyunjin trả lời."Tôi...đây là chỗ của tôi." Nói xong Hyunjin tự thấy câu nói của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Đã đến sau còn mở miệng đòi chỗ."Vậy ngồi xuống đi."Hyunjin vốn không thích có người ngồi cùng lúc học, nhưng nhìn bộ dạng yên tĩnh của cậu trai kia tự dưng xiêu lòng. Nó ngồi xuống phía đối diện, đặt cốc cappuccino freddo của mình cạnh cốc cappuccino freddo của cậu ta, sau đó thả quyển tài liệu vừa mượn được xuống mặt bàn.Cậu trai đưa mắt nhìn bìa của cuốn tài liệu, ánh nhìn chuyển tới khuôn mặt Hyunjin làm cậu chột dạ vô cớ, ngập ngừng hỏi câu "Sao vậy?"Cậu trai không trả lời, đưa tay lật bìa cuốn sách mình đang xem. Hai cuốn tài liệu giống hệt nhau."Tài liệu chuyên ngành..." Hyunjin lẩm bẩm"Thảo nào tôi thấy cậu quen quen. Người ngồi bàn cuối, hay đi muộn, tóc hơi bù xù?"Lời miêu tả của cậu trai kia làm Hyunjin hơi ngượng ngùng, nhưng với một đêm say rượu lăn lộn trên giường thì bắt mái tóc nó gọn gàng vào nếp lúc buổi sáng là điều không thể."Thì sao chứ? Mặt tôi đẹp trai là được!"Cậu trai bật cười, mắt cong lên xinh xắn, đường nét lạnh nhạt yên tĩnh trên khuôn mặt biến mất, chỉ còn vẻ trong trẻo đáng yêu. Hyunjin ngẩn người nhìn cậu, trái tim như đứt phịch một cái rơi thẳng xuống bụng, đàu nó liên tục bật ra âm thanh cảnh báo: Hwang Hyunjin, mày xong rồi, xong thật rồi!"Chào... bạn cùng lớp? Tôi là Kim Seungmin."
"H...Hwang Hyunjin."
241219
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me