Hyunsung Hwanghan Cat
Jisung thật sự rất cáu về việc Hyunjin chỉ cho nó một bát con xíu xiu đồ ăn. Nó căm ghét nghĩ Hyunjin có tiền để phung phí mỗi tối ăn uống nhậu nhẹt với đám bạn của cậu ta mà lại đi cắt bớt khẩu phần ăn của nó. Nếu nó biết nói, nó nhất định sẽ gào lên với Hyunjin là: "Anh đối xử với tôi như thế thì anh còn nuôi tôi làm gì? Thà đêm hôm ấy anh cứ bỏ tôi chết ở cửa còn hơn!"Jisung biết nó có khả năng thấu hiểu lời nói của con người vượt lên hẳn mấy con mèo khác. Nếu những con mèo khác chỉ hiểu được vài lời con người thường xuyên sử dụng với chúng, thì Jisung hiểu gần như toàn bộ lời Hyunjin nói. Vì vậy nó có thể biết tâm trạng Hyunjin lúc nào vui lúc nào buồn, nếu Hyunjin buồn nó có thể miễn cưỡng ra cho cậu ta ôm một lúc.Jisung còn phát hiện ra nó có thể đáp lại những lời nói của Hyunjin, trong đầu, bằng tiếng của loài người. Nếu Hyunjin nói gì đó với nó, nó có thể xây dựng một câu trả lời hoàn chỉnh cho cậu ta, chỉ là nó không thể nói ra bằng lời được thôi.Hôm nay Hyunjin về với một cái mặt thẫn thờ. Cậu ta còn chẳng thèm nhào lại chỗ nó lải nhải Jisung Jisung mà trực tiếp nằm phịch xuống giường nhìn chòng chọc trần nhà.Jisung nhìn vật thể chán đời đang nằm ườn kia, thầm suy đoán có lẽ cậu ta lại gặp chuyện gì không vui rồi, nếu cứ để mặc cậu ta như này thì hôm nay sẽ phải nhịn đói mất. Nghĩ vậy rồi nó lê thân thể cao quý của mình đến chỗ Hyunjin, dụi đầu vào lòng cậu rồi kêu meo meo.Hyunjin bừng tỉnh nhìn cục bông xám trong lòng mình, tâm trí mềm xèo trở lại, bèn bế Jisung ngồi dậy hôn mấy cái lên trán nó."Phải rồi, Jisung của anh là đáng yêu nhất. Anh sẽ chỉ thương Jisung thôi!"Chứ anh còn định thương thêm ai nữa? Jisung cau có nghĩ thầm."Jisung của anh đói rồi đúng không? Để anh lấy đồ ăn cho Jisung nhé?"Jisung hí hửng chạy theo chân Hyunjin, quấn quít lấy cậu ta. Cuối cùng, khi Hyunjin chìa ra trước mặt nó cái bát thức ăn bé xíu mọi khi thì nó tiu nghỉu cụp cả tai lại.Anh có thương tôi đâu Hwang Hyunjin?????
010120
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me