LoveTruyen.Me

Hyunsung Hwanghan Chuyen Nhung Ke Yeu Nhau

Nói về tuổi thơ dữ dội của Hyunjin và Jisung thì phải nhắc tới ngày nhà của Jisung mới đến, Hyunjin tò mò chạy ra ngó nghiêng thì gặp nó. Lúc ấy Jisung nhỏ thó, chỉ có cái má là phúng phính có da có thịt một chút, vậy nên Hyunjin vững dạ hếch mặt lên với nó:

"Ê mới chuyển tới à?"

Jisung mới tới ngơ ngơ ngác ngác, thấy có người hỏi chuyện mình thì mừng húm, lon ton chạy tới giới thiệu, còn ngọt ngào gọi Hyunjin là "anh". "Anh" Hyunjin thấy đứa nhóc này dễ thương đáng yêu quá trời, lại còn nói chuyện dễ nghe, liền vô tư bảo "em" Jisung từ nay hãy chơi với mình.

Chơi với nhau vui vẻ chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến, Jisung bắt đầu đi học mẫu giáo ở đây và phát hiện "anh" Hyunjin của nó cũng học mẫu giáo như nó.

Thế là hai đứa cạch mặt nhau. À, phải là Jisung cạch mặt Hyunjin mới đúng.

Nghĩ tới những ngày tháng mình lẽo đẽo theo lưng Hyunjin một câu anh ơi hai câu anh ơi mà nó lại tức, cứ hễ đụng mặt nhau ở chung cư là nó bổ nhào tới đánh cậu. Nó tuy nhỏ con nhưng lại có máu liều, còn Hyunjin thì cao lớn hơn nhưng sợ quơ tay quơ chân lại làm nó bị đau nên đành đứng im chịu trận. Kết quả là lần nào Hyunjin cũng bị đánh tơi bời.

Cả hai bên gia đình đều đau đầu về chuyện này. Họ không hiểu nổi tại sao đang từ yêu thương nhau hai đứa lại quay ngoắt sáng ghét nhau tới độ gặp nhau ở đâu lại đánh ở đấy như vậy.

Và nếu họ biết được trước tương lai hai đứa trẻ ấy từ ghét nhau đánh nhau trở thành người yêu của nhau thì không biết còn sốc thế nào nữa.

*

Hyunjin đang nằm gối đầu lên đùi Jisung xem TV ngoài phòng khách, tự dưng thắc mắc:

"Rõ ràng hồi đó cậu là người chủ động gọi tớ bằng anh trước cơ mà, sao lại bực tớ?"

"Tớ thích đấy, được không?" Jisung lấy quả nho trên bàn nhét vào miệng Hyunjin "Thế sao hồi đấy rõ ràng to hơn tớ mà không đánh lại?"

"Cậu đánh có đau đâu mà." Hyunjin nhóp nhép nhai quả nho "Với cả đánh cậu cậu bị đau thì sao."

"Tư tưởng thế là tốt. Nào, thưởng cho một cái hôn." Jisung cúi xuống hôn lên môi Hyunjin một cái.

"Hồi đó lần nào gặp cậu tớ cũng muốn nói là không gọi anh nữa cũng được, chúng ta tiếp tục chơi với nhau đi. Nhưng cứ nhìn thấy cái mặt tớ là cậu như bị chạm phải mạch ấy, chạy lại đánh đánh đánh tớ chẳng kịp nói gì."

"Ấm ức thế thì giờ tớ cho đánh lại này, đánh đi."

Hyunjin vùi mặt vào lòng nó, nhõng nhẽo:

"Không, không ấm ức, cũng không nỡ đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me