LoveTruyen.Me

Hyunsung Tieu Phuc Tan




Bên này Hàn Trí Thành không có võ công, đi được mấy bước liền bị đuổi kịp.

"Hàn Trí Thành, ngươ..."

"Nhị ca, ta biết bọn họ không có gì."

"Biết bọn họ không có gì vậy sao ngươi còn bỏ đi?" Suýt nữa gã hộc máu tức giận lần thứ hai. Đệ đệ của gã đã ngu ngốc thì không nói, thê tử của hắn cũng ngang ngược như vậy là sao?

"Nhưng hắn cố tình im lặng vì sao huynh biết không? Vì hắn cho rằng ta không đáng để hắn giải thích, vì hắn cho rằng ta chỉ là huynh đệ của hắn, nếu hắn giải thích không phải thừa nhận hắn yêu thích ta, để ý ta hay sao?"

Từ Chương Bân nghệt mặt, thì ra hai người các ngươi cũng không có ngu như vậy!

"Hắn rõ ràng cố ý cho ta thấy hắn muốn rạch ròi với ta."

Hàn Trí Thành tức giận, hai con mắt chẳng mấy chốc liền đỏ.

"Huynh vào giúp hắn đi, ta xuống đổi phòng, tiểu đinh đang gì đó có lẽ bị thương, đừng để ả chiếm tiện nghi lúc ta không ở!"

Từ Chương Bân tròn mắt, hai tên ngốc này giỏi nhất là sai bảo gã, tuy tức giận nhưng gã vẫn phải nghe lời bọn họ, ai nói gã lo cho tương lai tam đệ của mình chứ.

"Tiểu sư muội sao vậy?"

"Chúng ta... chúng ta không có gì! Chỉ là muội ấy..." Hoàng Hiền Trấn giờ mới luống cuống giải thích.

"Ngươi giải thích với ta làm gì? Lúc cần nói miệng lại ngậm chặt như bị khâu!" Từ Chương Bân tức giận mắng hắn.

Hoàng Hiền Trấn và tiểu sư muội ra ngoài chưa được nửa canh giờ liền tách nhau mỗi người một hướng, nghe ngóng xung quanh, sư cô của bọn họ hành tung bí ẩn, tới tiểu sư muội mỗi ngày đều hầu hạ cũng không thể hiểu nổi. Đi chưa bao lâu Hoàng Hiền Trấn liền thấy pháo sáng của tiểu sư muội, tới nơi thì sư muội đã bị người của Tinh Túc môn vây đánh, nhìn qua có thể biết tiểu sư muội bị người ta chiếm thế thượng phong, cũng may chỉ là gân cốt bị người ta đả thương, không ảnh hưởng nguyên khí.

"Huynh nói đi theo Thành nhi còn quay lại đây làm gì? Người đâu?"

"Ngươi bảo ta đi tìm, y lại nói ta quay về, ta cũng đâu phải người hầu của các ngươi."

Từ Chương Bân mặc kệ hai tên đần đó, gã bước tới gần giường, thấy Hoàng Hiền Trấn nóng lòng bỏ ra ngoài, liền nói.

"Sư muội, tỉnh dậy đi, ta biết muội không sao. Cửu chuyền hùng xà hoàn này là đan dược trị kim sang ngoại thương, uống vào vết thương của muội liền ổn, muội thương nặng nhưng chúng ta là nam nhân cũng không tiện giúp đỡ, ta sẽ gọi nha hoàn tới. Sau này đừng như vậy nữa. Đám người Tinh Túc môn có là gì so với muội chứ."

Từ Chương Bân chưa kịp bước ra cửa liền nghe thấy lời trách mắng. Diệp Dung lau máu bên miệng, tức giận nói.

"Nhị ca, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, huynh vì cái gì lại đi giúp người ngoài!"

"Muội không hiểu, dù muội có quen biết Hoàng Hiền Trấn bao lâu, hắn cũng không yêu muội. Đã như vậy ta giúp muội có ý nghĩa gì?"

Từ Chương Bân thu xếp cho sư muội ổn thỏa liền nhận ra hai người kia đã đi một canh giờ.

Ban đầu gã cho rằng hai người bọn họn giận dỗi cãi nhau một chút liền làm hòa, vốn dĩ con sóc nhỏ kia cũng chưa từng giận dỗi Hoàng Hiền Trấn quá lâu, hơn nữa tam đệ của gã cũng cưng chiều y nhất, hai người bọn họ ở bên nhau chẳng bao giờ giận dỗi được quá nửa ngày. Thế nhưng tới nửa đêm vẫn không thấy bọn họ quay trở lại, Từ Chương Bân lo lắng rồi. Gã liên tục đi lại trong phòng, trong lòng thầm nghĩ không phải Diệp Dung kia lại giở trò gì chứ? Ngay lúc gã cầm theo bảo kiếm bước ra khỏi cửa liền thấy Hoàng Hiền Trấn đạp nóc nhà bay xuống cửa phòng mình.

"Trời... Hoàng... Ngươi sao vậy?" Từ Chương Bân kinh ngạc, tam đệ của gã mặt mày đỏ bừng, hai mắt ực nước.

"Nhị ca, huynh mau giúp ta, ta tìm không thấy Thành nhi. Y không biết võ công, đi không quá được chân núi, thế nhưng ta tìm nãy giờ đều không thấy."

Hoàng Hiền Trấn tóm lấy nhị ca của hắn, cả hai cùng đi về hướng rừng trúc tìm kiếm, phía bên ngoài đâu đâu cũng là trướng nghỉ, Hoàng Hiền Trấn đều đã tìm qua một lượt, kết quả càng tìm càng lo lắng. Hắn chỉ nghĩ Hàn Trí Thành giận dỗi đi đây đó một chút, giải thích xong y liền đồng ý quay lại, ai ngờ đi tìm cái bóng cũng không thấy, chưa nói tới cơ hội giải thích.

"Y không có bằng hữu ở đây, có thể đi đâu chứ?"

Bọn họ loanh quanh trong rừng một canh giờ, Hoàng Hiền Trấn trong lòng nóng như lửa đốt, Từ Chương Bân đột nhiên nhớ ra bọn họ vừa nãy còn gây thù với đám đệ tử Tinh Túc tới hai lần, bọn rắn rết đó nhất định là ghi nhục trong lòng mà tìm Hàn Trí Thành trút giận. Gã kể cho Hoàng Hiền Trấn nghe chuyện vừa rồi.

"Không phải, đệ đã tìm kĩ khách điếm của Tinh Túc môn, bọn chúng cơ bản không hề biết Thành nhi mất tích. Phía còn lại đều nói chưa từng nhìn thấy y."

Hoàng Hiền Trấn tức giận đập phá, tìm nửa ngày không có kết quả khiến kiên nhẫn của hắn bị rút cạn, Hàn Trí Thành tới giờ không rõ tung tích nhất định lành ít dữ nhiều. Đại hội võ lâm quy tụ anh hùng bốn phương, cũng là nơi đám vô lại lang bạt giang hồ tới xem vui, nhìn quanh không có một ai đáng tin tưởng, tóm bừa một người không chừng còn là kẻ thù của bọn họ. Người tay không tấc sắt, không có lấy một chút võ công như Hàn Trí Thành rõ ràng là con dê béo cho bọn chúng làm thịt.

Hoàng Hiền Trấn không chỉ hốt hoảng tìm kiếm mà còn bắt đầu thấy hối hận. Biết trước như vậy hắn nhất định không chọc giận Hàn Trí Thành, không so đo với y, càng không bao giờ để y một mình ra ngoài giữa đêm đen. Lang sói ngoài kia nhiều cỏ dạ, không biết đã tha con sóc nhỏ của hắn đi đâu.

"Dừng lại đi, ngươi có phá hết núi y cũng không trở về!"

Từ Chương Bân ngăn cản hắn, đánh gãy liền mấy cái cây già có tác dụng gì cơ chứ, công lực cũng không phải ngủ một giấc liền hồi.

Đêm hôm đó bọn họ không ngủ, tìm tới khi sương tan, ánh dương phủ khắp chân núi Hàn Trí Thành vẫn bặt vô âm tín. Hoàng Hiền Trấn đỏ mắt nói.

"Dưới chân núi không có, vậy ta lên núi tìm!"

Hoàng Hiền Trấn thực sự muốn lên núi tìm người, hắn đã lục soát khắp chân núi, thậm chí đã tìm kiếm những thôn trang gần đó thế nhưng vẫn không có dấu vết gì. Kẻ bắt y đi hẳn đã ngược đường lên núi mà trốn.

Tới khi thực sự quyết định muốn lên Yến sơn tìm người đã là chuyện của ba ngày sau đó.

Tiểu đinh đang ở bên cạnh thấy vậy liền khó chịu, hai người bọn họ liên tục mấy ngày truy tích không nghỉ ngơi, Hoàng Hiền Trấn cả ngày dường như chỉ hít khí trời mà sống, mệt tới đôi mắt hằn tia máu.

"Nhưng muốn lên núi phải tham gia tỉ thí, nhị ca thân mang trọng thương chưa khỏi, huynh... huynh nóng vội như thế chỉ hỏng việc mà thôi. Vẫn là để muội lên đi." Diệp Dung dịu dàng nói.

"Dù sao đêm đó vẫn là tại muội... khiến huynh ấy hiểu lầm."

"Không cần! Hai người ở lại dưới chân núi, đích thân ta đi tìm y."

Hoàng Hiền Trấn quả quyết nói, không cho phép ai cự tuyệt. Ngày cuối cùng tỉ thí Hoàng Hiền Trấn lấy tư cách đệ tử Tiêu Dao lên đài, đón tiếp hắn chỉ còn hàng võ lâm anh hùng có tiếng tăm. Người khác nhìn vào nói hắn thực ngu ngốc, sớm không lên, muộn không lên, chọn đúng lúc các nhân vật hàng đầu lộ diện tranh tài lại lên, còn không phải làm bao cát cho bọn họ sao?

Giao ước tỉ thí chỉ được phép sử dụng võ công bổn phái, rớt đài liền ngừng, không hạ độc thủ, hạ liên tiếp mười người liền được lên đỉnh Yến Sơn, tiếp tục luận võ tranh giành bí tịch Lâm gia. Nhưng hiện tại chỉ còn trưởng môn nhân phái Thanh Thành, Cô Tô Mộ Dung gia Mộ Dung Thanh, trang chủ Tụ Hiền Trang, Diệp nhị nương của Tứ đại ác nhân, một vài nhân vật này cần chú ý tới, còn lại đều không đáng lo.

Hai huynh đệ Tinh Túc phái thì đã sớm dùng trò bẩn thỉu giành được thẻ trúc lên núi, cùng các trưởng lão Vô Lượng kiếm phái, Côn Luân, Không Động,... đều đã hết lượt tỉ thí.

Hoàng Hiền Trấn đứng trên đài cao chờ người đầu tiên đối chiến, tử y tung bay, hắn thầm tính trong lòng, đám người bọn họ tiếng tăm vang xa nhưng thực chất võ công còn kém hắn một bậc, nếu không phải nội công hạn chế cùng với mấy ngày này tiêu hao tinh lực quá nhiều, hắn nhất định hạ thủ cùng một lượt.

Người thứ nhất rút cờ khiêu chiến là Mộ Dung Thanh. Hoàng Hiền Trấn mỉm cười thầm, Cô Tô Mộ Dung gia nổi danh một phương nhờ kiếm pháp tinh diệu, chiêu thức rắc rối, nhìn qua mọi người đều cho rằng Hoàng Hiền Trấn tay không tấc sắt hẳn là đại bại ngay trận đầu tiên.

Tiêu Dao phái hành tung kì dị, tiếng thơm lừng lẫy mà danh ác cũng vang xa cả trăm năm nay, thế nhưng để đếm những người từng tận mắt thấy được tuyệt kĩ của bọn họ thì chỉ trên mấy đầu ngón tay mà thôi. Hoàng Hiền Trấn tự xưng đệ tử đời thứ năm liệu học được bao nhiêu tinh hoa?

Hoàng Hiến Trấn lại không chút nao núng, hắn biết Mộ Dung Thanh tuổi trẻ, tu đạo hẳn không sâu, cơ bản chưa thể thấu hiểu được tinh hoa của chiêu số trong kiếm pháp Mộ Dung, thứ võ công của y chỉ là hạng mèo cào, có luyện cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, qua mắt người khác mà thôi.

Hồi trống đầu tiên vang lên, Mộ Dung Thanh cười khẩy, rung tay một cái liền tuốt sạch lá trên nhành trúc nhỏ, y nói.

"Hoàng thiếu hiệp còn trẻ lại lần đầu tham gia đại hội tỉ thí, tại hạ cũng không phải người sẽ ức hiếp kẻ khác, dùng nhánh trúc này đấu với ngươi, thế nào?"

Hoàng Hiền Trấn mỉm cười nghĩ, dù có là sư tổ của ngươi sống dậy cũng không chắc đỡ được một chiêu của ông nội ngươi đây. Bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng khẽ lượn một vòng, Hoàng Hiền Trấn hạ mắt, công lực trong người hắn lúc tiêu hao phân nửa như bị rút cạn, đan điền trống rỗng như thùng không, lúc lại tràn trề như tràng giang gợn sóng, cơ bản không thể sử dụng tới loại võ công chí dương như Thiên Sơn Lục Dương chưởng. Trong lòng hắn thoáng qua một tia nghi ngờ.

Nhưng ngày hôm nay trời có sập xuống, Hoàng Hiền Trấn cũng phải đặt được chân lên Yến Sơn, không tận mắt thấy được Hàn Trí Thành, hắn tuyệt không dừng lại.

"Đắc tội!"

Mộ Dung Thanh ngâm một tiếng liền hạ thắt lưng, vận khinh công lướt một đường nhanh như chớp tấn công hạ thân của hắn, nhành trúc nhỏ vút tới mở đường nhưng chỉ có thể chạm vào tà áo của Hoàng Hiền Trấn. Hoàng Hiền Trấn thân thủ nhanh nhẹn né tránh, thoái pháp mạnh mẽ tung về yết hầu y, một cước xuất ra dũng mãnh khiến Mộ Dung Thanh trở tay không kịp, lập tức thu chiêu đánh trả thượng bộ đối phương. Y vận chuyển nội công, đem một cước này mượn lực phản hướng về Hoàng Hiền Trấn, gọi là 'Lấy đạo người trả cho người'.

"Đẩu chuyển di tinh này của ngươi còn kém lắm."

Hoàng Hiền Trấn nói, hắn liếc mắt liền thấu được sở học trong người Mộ Dung Thanh nông cạn ra sao. Chỉ một khắc quyền cước chạm nhau hắn liền nhận ra trên người Mộ Dung Thanh không ám chút xạ hương quen thuộc hắn tìm kiếm mấy ngày nay, mùi hương của Thành nhi khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Hoàng Hiền Trấn mất kiên nhẫn, nhu trảo xé gió, vuốt một đường cầm nã thủ liền khoá chặt vai Mộ Dung Thanh phía dưới, phân cân thuật tựa như nước chảy mây trôi đánh nhuyễn gân cốt trên người, mượn kình lực ban nãy chưởng về ngực y. Một thức đầu tiên đã khiến Mộ Dung Thanh hộc máu miệng bắn về phía sau, cả người đập phải trụ chấn mà rớt xuống.

"Ngươi!"

"Ngươi sử dụng ám chiêu!"

Người của Mộ Dung gia bên dưới hò hét thịnh nộ, chưa qua một chiêu đã tước được nhành trúc trên tay Mộ Dung Thanh, còn khiến y thê thảm nằm dưới chân mình, chuyện mất mặt mũi như vậy bọn họ tuyệt không thừa nhận. Trưởng môn Côn Luân cùng các trưởng lão ngồi hàng anh hùng thất kinh, ngoài mặt thâm bất khả trắc nhưng trong lòng đã sớm đề phòng.

Hoàng Hiền Trấn mười đầu ngón tay chưa từng xuất quá ống tay áo, trảo pháp phiêu dật tựa lông hồng, thanh tĩnh thoát tục, chỉ lướt một đường hư ảo không dấu không vết liền hạ gục được Mộ Dung Thanh. Tuyệt kỹ như vậy bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ.

Người đầu tiên lên chưa được một nén nhang đã bị Hoàng Hiền Trấn dễ dàng đả bại, điều này khiến nhân sĩ bên dưới không khỏi dựng thẳng sống lưng mà trông coi hắn tỉ thí.

Thế nhưng người thứ hai, người thứ ba,... có còn được như vậy hay không thì phải chờ xem mới biết.

"Hoàng thiếu hiệp quả là thâm tàng bất lộ, xin được chỉ giáo!"

Trưởng môn nhân Chu Thành của Côn Luân phái thế nhưng lại rút kiếm thượng đài. Gã đã ngoài tứ tuần, đạo bào trên người không gió tự bay, khí tức thanh lãnh tựa thần tiên. Gã ta đã hết lượt tỉ thí thế nhưng vẫn ứng chiến, hơn nữa lại còn là hàng vãn bối như Hoàng Hiền Trấn, thật đúng là trò cười.

Thế nhưng Hoàng Hiền Trấn không quan tâm, một người lên hắn liền hạ một người.

Hoàng Hiền Trấn thối quyền nửa trượng về phía sau, hai người lập tức giao đấu. Công phu của Chu Thành thiên về khí tông sở học của Côn Luân, kiếm chiêu xuất ra đều mang theo vài thành công lực, Hoàng Hiền Trấn thối lui, mũi chân điểm xoay nửa nhịp thoắt cái thân mình đã chế ngự sau lưng Chu Thành, ảnh quyền tấn công về tử huyệt bách hội. Chu Thành kiếm thuật không quá mức uyên thâm nhưng nội công tâm pháp mà gã luyện thì hơn Mộ Dung Thanh ban nãy tới vài bậc. Gã vận chân khí, trầm thắt lưng trực diện đối chưởng với Hoàng Hiền Trấn. Tay phải gã vận khí dương cương tấn công vào thiên mục, hòng một chiêu kết liễu hắn.

Hoàng Hiền Trấn thấy mạnh không kinh, nhẹ nhàng né được một đòn. Thiên Sơn chiết mai thủ mà hắn sử dụng vốn là loại võ công biến ảo kì diệu, nó dung nạp và hoá giải mọi loại võ công thiên hạ, chiêu số của Chu Thành vừa tinh vi vừa đặt nặng kình lực, thế nhưng Hoàng Hiền Trấn đã luyện thủ pháp tới lô hoả thuần thanh, dễ dàng dung hợp quyền pháp của gã vào sáu đường chiết mai thủ mà phản kích.

So qua vài chiêu, Hoàng Hiền Trấn cắn răng tốc chiến tốc thắng, so về công lực hắn không chiếm được ưu thế, hơn nữa thân còn mang dị bệnh ngốn hết chân khí tự bao giờ, nếu giao đấu kéo dài e rằng phải chịu thiệt.

Chu Thành trước mắt thấy chiêu Nghi Hàn Ngạo Tuyết của bản thân dễ dàng bị Hoàng Hiền Trấn hoá giải thì kêu nguy, lập tức thi triển Lưỡng nghi kiếm pháp, lấy thế công từ xa mà chế ngự Hoàng Hiền Trấn tay không. Hoàng Hiền Trấn thầm tính trong lòng, một đòn chuẩn xác trảo gãy cánh tay trái của Chu Thành, miên chưởng xuất ra chưa tới năm thành công lực mà hiệu quả phát huy tựa dời sông lấp biển, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng Chu Thành, một chiêu cự thế vô song nhanh gọn đánh Chu Thành rớt đài, Côn Luân kiếm văng xa ba thước.

Võ lâm nhân sĩ bên dưới trầm trồ, một đợt thanh âm vang dội cổ vũ hắn, hồi trống thứ hai vang lên. Đệ tử Côn Luân hốt hoảng chạy tới đỡ lấy chưởng môn nhân của mình, Chu Thành cắn chặt răng, đỏ mặt nói.

"Hoàng thiếu hiệp thiên tư trác tuyệt, tại hạ... khâm phục!"

Chu Thành thân là trưởng môn Côn Luân, nội lực hay công phu đều được tính vào hàng cao thủ, không dễ gì đả bại. Vậy mà Hoàng Hiền Trấn không quá mười chiêu đã triệt để hạ được gã, đủ thấy uy chấn của hắn khiến toàn bộ nhân sĩ có mặt hôm nay phải ghi tạc trong lòng, từ bao giờ bên cạnh bọn họ lại xuất hiện một nhân vật như vậy?

Từ Chương Bân phía dưới vuốt mồ hôi, kinh mạch của Hoàng Hiền Trấn trước khi tỉ thí không bị tổn thương nhưng chân khí trong người cạn kiệt hao mòn, bọn hắn... rõ ràng là dính bẫy của người khác mà không hay. Thật may mắn sao Hoàng Hiền Trấn dễ dàng qua cửa, gã thầm cảm thán, tam đệ của gã còn trẻ như vậy đã có thể so tài với những nhân vật bậc nhất trung nguyên, luyện thêm vài năm nữa khi công lực thâm hậu, sở học uyên bác chẳng phải sẽ đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực sao?

Liên tiếp mười người lên đài so chiêu với Hoàng Hiền Trấn, bọn họ lần lượt đều có cùng một kết quả. Càng ngày càng ra chiêu hiểm độc, càng đề phòng Hoàng Hiền Trấn nhưng vẫn là không trụ được bao lâu liền bị đánh rớt. Ngoại trừ trưởng lão của Niêm Hoa Các so chiêu với hắn có thể cầm cự quá mười chiêu, còn lại đều trọng thương, nhục nhã nhận thua, còn không cũng là tự mình đi xuống. Ngay cả Đoàn Chính Phàm của Đoàn Hoàng gia đã tu luyện Nhất dương chỉ tới đệ tam phẩm cũng chỉ có thể so tới chiêu thứ tám.

Bọn họ đều không ngờ bản thân lại dễ dàng bị tên tiểu tử mặt trắng vô danh này đả thương, từ đâu lại chui ra một tên tạp chủng không rõ nguồn gốc? Nói hắn tới từ Tiêu Dao nhưng có thực như vậy không thì không chắc.

Đoàn Thu của Đoàn thị Đại Lý nhìn đại ca của mình ngồi một bên vận khí chữa thương, trong miệng vẫn còn ngậm một búng máu chưa dám nhổ ra thì phẫn nộ. Nhất dương chỉ của bọn họ là môn chỉ công thượng thừa, nào có thể để hắn khi dễ.

"Hoàng thiếu hiệp võ công hơn người, liên tiếp hạ đài mười mấy người chúng ta, cho hỏi quý tính đại danh của tôn sư là thần thánh phương nào?"

Đoàn Thu cất tiếng hỏi, đám người xung quanh cũng dựng lỗ tai nghe ngóng. Tiêu Dao phái ẩn dật đã lâu, Hoàng Hiền Trấn lên đài lấy danh phận là đệ tử Tiêu Dao thế nhưng có gì làm chứng? Hơn nữa nhân vật thuộc hàng đầu của Tiêu Dao cũng không phải chỉ có một người, sư tôn của hắn là ai mà thể dạy ra một yêu nghiệt như vậy?

Hoàng Hiền Trấn nhướn mày. Tiêu Dao phái từ lâu đã cho phép môn đệ thành lập giáo phái riêng, truyền thụ võ học hay tuyệt kỹ cũng khác biệt, như sư tổ của Hoàng Hiền Trấn lập ra Linh Thứu cung, chân truyền Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, Thiên Sơn Lục Dương chưởng cùng với Thiên Sơn chiết mai thủ, thống lĩnh ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo. Sư cô tổ lập ra Nhất phẩm đường ở Tây hạ, môn đồ toàn bộ đều được lĩnh hội Tiểu Vô Tướng công, Bạch Hồng chưởng pháp,... Hay như tên phản đồ Đinh Xuân Thu cũng lập nên Tinh Túc phái, tự mình tu luyện Tử Hà thần công cùng chế tạo những loại kì độc khác nhau,... cho nên dù cùng là đệ tử Tiêu Dao nhưng sở học mỗi người lại khác biệt rất lớn, cội nguồn chung một nhưng tạo nghệ lại biến thể thành trăm ngàn loại không giống.

Tiêu Dao từ lâu đã chia ra thành nhiều môn phái nhỏ nhưng chung quy chức vị trưởng môn nhân vẫn chỉ có một mà thôi. Hoàng Hiền Trấn tới nhìn nàng cũng không buồn.

"Tôn sư của tại hạ là ai có quan trọng bằng việc ta đang nắm giữ nhẫn chưởng môn này hay không?"

Hoàng Hiền Trấn thong thả rút thẻ trúc, nhẫn chưởng môn lam ngọc độc nhất trên ngón tay cái lung linh tựa tinh tú, người ngoài nhìn vào có mù cũng phải nhận ra hắn.

Trong lòng bọn họ liền tự hiểu, Hoàng Hiến Trấn tuổi trẻ nhưng sau này hắn hành tẩu giang hồ sẽ không còn là tên tiểu tử vô danh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me