I Can T Never Stop Loving You
Seohyun đột nhiên tỉnh dậy sau giấc ngủ, có lẽ là do thời tiết lạnh,cô từ từ mở mắt và liếc nhìn đồng hồ để bàn 2:30 sáng. Cô quay lại và thấy Yonghwa bên cạnh trong một giấc ngủ sâu,cô tiến lại gần anh rúc vào ngực trần của anh và vòng tay ôm lấy cơ thể trần truồng của anh. Hơi ấm từ cơ thể của anh thật ấm áp.
Đêm qua thật tuyệt vời,cuối cùng họ đã có thể qua đêm lãng mạn. Seohyun mỉm cười và cười khúc khích với chính mình khi nghĩ về đêm qua cô đã ồn ào như thế nào , chỉ có Yonghwa mới biết cách bật cô và khiến cô ấy điên cuồng trong tình yêu giống như đêm đầu tiên của họ.
Tâm trí cô bay ngược trở lại với đêm cô mất trinh là do Yonghwa, bạn trai cô hồi đó. Cô hoàn toàn lo lắng và không chắc chắn cùng một lúc,sau một năm hẹn hò skinskip vẫn bình thường và nụ hôn trở nên tự nhiên đối với cô. Không còn sự khó xử giữa họ khi cô chắc chắn về cảm giác của mình đối với anh. Nhưng khi mối quan hệ thay đổi từ tháng này sang năm khác,cô bắt đầu suy nghĩ về bước tiếp theo. Yonghwa là một người hiểu biết nên anh không bao giờ ép buộc cô về điều đó nhưng cô cảm thấy như cô đã giữ nó quá lâu.
Cô vẫn nhớ anh dịu dàng và cẩn thận trong đêm đó. Cô biết đêm đó là mình sẽ bị mất một thứ gì đó mà cô không thể lấy lại. Bây giờ người đàn ông đó đang nằm cạnh cô và cũng là chồng của cô. Vì vậy cô không có gì phải hối tiếc.
Seohyun chơi những ngón tay trên ngực anh cô vẽ hình trái tim,cô vẫn đang bay trong giấc mơ của chính mình. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng Yonghwa đã thức dậy.
Yonghwa mở mắt khi anh cảm thấy có thứ gì đó nhột trên người mình
"Hyun-ah! Tại sao em lại không ngủ?'' Yonghwa với giọng nói nhỏ vẫn còn buồn ngủ.
"Em đã thức và em không thể ngủ lại được..em có đánh thức anh dậy không oppa?" Seohyun khoe giọng aegyo của cô nghiêng đầu một chút nhìn chồng.
Yonghwa không trả lời anh hôn lên trán Seohyun và vòng tay ôm cô. Cả hai âu yếm trong vòng tay nhau cảm nhận sự ấm áp của nhau bên dưới tấm vải.
"Oppa..em yêu anh và anh biết điều đó phải không?" Seohyun đã phá vỡ sự im lặng trong khi điều chỉnh tấm vải bọc bản thân trần trụi của mình.
"Tất nhiên là anh biết Hyun-ah... và anh cũng yêu em" Yonghwa mỉm cười và đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Em không bao giờ có thể tưởng tượng rằng em sẽ yêu anh và trên hết em không bao giờ mơ ước được kết hôn với anh thật sự!" Seohyun vẫn chơi những ngón tay trên ngực của anh.
"Nhưng em đang ở đây trong tình yêu với anh và kết hôn với anh,bị mắc kẹt với anh",em đã phá vỡ hàng ngàn trái tim ngoài kia" Yonghwa cười thầm
"Nếu em không phải là một thần tượng mà em chỉ là Seohyun,anh vẫn muốn cưới em chứ?" Seohyun ngẩn đầu lên và tựa cằm lên ngực Yonghwa, một số câu hỏi ngẫu nhiên xuất hiện trong tâm trí cô.
"Anh không cưới em vì những gì em đang làm,anh kết hôn với em vì em là em Seo Joo Hyeon người mà anh yêu, nhưng hóa ra em là thành viên của SNSD nên anh đoán anh chỉ là một chàng trai may mắn"Yonghwa đặt một cánh tay dưới đầu, khẽ ngẫn đầu lên.
Seohyun cười nhẹ khi nghe câu trả lời của Yonghwa,cô hôn nhẹ vào cằm anh.
"Nhưng anh đã phá vỡ rất nhiều trái tim oppa"
"Anh không thể giúp gì được,anh đã yêu và anh không thể làm gì khác,họ nên đỗ lỗi cho người phụ nữ này" Yonghwa ấn mũi cô và trêu chọc cô.
"Vâng,em không bận tâm vì theo những gì em biết anh Jung Yonghwa này là của em" Seohyun cười khúc khích khi ấn cằm Yonghwa bằng ngón trỏ, Yonghwa ôm eo cô về dịu dàng hôn lên môi cô, Seohyun nằm lên trên anh và hôn sâu hơn, lưỡi họ nhảy múa trong miệng nhau,tay họ khám phá những phần thú vị của nhau, đêm lạnh không còn lạnh nữa, một lần nữa..họ đã làm điều đó một lần nữa trong cùng một đêm.
****
Những tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ, Yonghwa bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức trên điện thoại,anh tắt máy và từ từ mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên giường một mình, Seohyun không có ở đó, mắt anh đang tìm kiếm cô nhưng không có một dấu hiệu nào, anh chắc chắn là Seohyun đã rời đi làm việc,anh uể oải lăn ra khỏi giường và lấy khăn tắm,anh đi vào phòng tắm và thấy một tờ giấy dán trên bàn trang điểm.
"Yong oppa em xin lỗi vì đã không đánh thức anh dậy, trong anh kiệt sức nên em đã để anh ngủ, hôm nay em có buổi tập nên em phải đi sớm,xin lỗi vì đã không ăn cùng anh sáng nay gọi cho em khi anh đọc được điều này nụ hôn và tình yêu Seohyun"
Yonghwa nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỉm cười anh tưởng tượng vợ anh đang đứng trước mặt anh thay vì mảnh giấy.,anh nhếch mép cười khi nghĩ về đêm qua.
Yonghwa đã mặc quần áo, quần jean sẫm màu và áo thun dài tay , đơn giản nhưng đẹp trai, vì không có lịch trình vào buổi sáng,anh quyết định đến thăm Seohyun tại trường quay. Anh ngồi ở góc giường và bấm số của Seohyun với hy vọng cô có thể trả lời.
Yonghwa: Hyun-ah em có bận không?
Seohyun: chúng em đang chờ đến lượt để kiểm tra âm thanh.
Yonghwa: ồ hôm nay anh không có lịch trình,anh có thể qua không?
Seohyun: Anh có nghiêm túc không?
Yonghwa: Vâng, ngôi nhà thật nhàm chán nếu không có em
Seohyun: Chắc chắn rồi,em phải đi ngay bây giờ gọi cho em khi anh đến đây yêu anh
Yonghwa: Được rồi yêu em
Đêm qua thật tuyệt vời,cuối cùng họ đã có thể qua đêm lãng mạn. Seohyun mỉm cười và cười khúc khích với chính mình khi nghĩ về đêm qua cô đã ồn ào như thế nào , chỉ có Yonghwa mới biết cách bật cô và khiến cô ấy điên cuồng trong tình yêu giống như đêm đầu tiên của họ.
Tâm trí cô bay ngược trở lại với đêm cô mất trinh là do Yonghwa, bạn trai cô hồi đó. Cô hoàn toàn lo lắng và không chắc chắn cùng một lúc,sau một năm hẹn hò skinskip vẫn bình thường và nụ hôn trở nên tự nhiên đối với cô. Không còn sự khó xử giữa họ khi cô chắc chắn về cảm giác của mình đối với anh. Nhưng khi mối quan hệ thay đổi từ tháng này sang năm khác,cô bắt đầu suy nghĩ về bước tiếp theo. Yonghwa là một người hiểu biết nên anh không bao giờ ép buộc cô về điều đó nhưng cô cảm thấy như cô đã giữ nó quá lâu.
Cô vẫn nhớ anh dịu dàng và cẩn thận trong đêm đó. Cô biết đêm đó là mình sẽ bị mất một thứ gì đó mà cô không thể lấy lại. Bây giờ người đàn ông đó đang nằm cạnh cô và cũng là chồng của cô. Vì vậy cô không có gì phải hối tiếc.
Seohyun chơi những ngón tay trên ngực anh cô vẽ hình trái tim,cô vẫn đang bay trong giấc mơ của chính mình. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng Yonghwa đã thức dậy.
Yonghwa mở mắt khi anh cảm thấy có thứ gì đó nhột trên người mình
"Hyun-ah! Tại sao em lại không ngủ?'' Yonghwa với giọng nói nhỏ vẫn còn buồn ngủ.
"Em đã thức và em không thể ngủ lại được..em có đánh thức anh dậy không oppa?" Seohyun khoe giọng aegyo của cô nghiêng đầu một chút nhìn chồng.
Yonghwa không trả lời anh hôn lên trán Seohyun và vòng tay ôm cô. Cả hai âu yếm trong vòng tay nhau cảm nhận sự ấm áp của nhau bên dưới tấm vải.
"Oppa..em yêu anh và anh biết điều đó phải không?" Seohyun đã phá vỡ sự im lặng trong khi điều chỉnh tấm vải bọc bản thân trần trụi của mình.
"Tất nhiên là anh biết Hyun-ah... và anh cũng yêu em" Yonghwa mỉm cười và đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Em không bao giờ có thể tưởng tượng rằng em sẽ yêu anh và trên hết em không bao giờ mơ ước được kết hôn với anh thật sự!" Seohyun vẫn chơi những ngón tay trên ngực của anh.
"Nhưng em đang ở đây trong tình yêu với anh và kết hôn với anh,bị mắc kẹt với anh",em đã phá vỡ hàng ngàn trái tim ngoài kia" Yonghwa cười thầm
"Nếu em không phải là một thần tượng mà em chỉ là Seohyun,anh vẫn muốn cưới em chứ?" Seohyun ngẩn đầu lên và tựa cằm lên ngực Yonghwa, một số câu hỏi ngẫu nhiên xuất hiện trong tâm trí cô.
"Anh không cưới em vì những gì em đang làm,anh kết hôn với em vì em là em Seo Joo Hyeon người mà anh yêu, nhưng hóa ra em là thành viên của SNSD nên anh đoán anh chỉ là một chàng trai may mắn"Yonghwa đặt một cánh tay dưới đầu, khẽ ngẫn đầu lên.
Seohyun cười nhẹ khi nghe câu trả lời của Yonghwa,cô hôn nhẹ vào cằm anh.
"Nhưng anh đã phá vỡ rất nhiều trái tim oppa"
"Anh không thể giúp gì được,anh đã yêu và anh không thể làm gì khác,họ nên đỗ lỗi cho người phụ nữ này" Yonghwa ấn mũi cô và trêu chọc cô.
"Vâng,em không bận tâm vì theo những gì em biết anh Jung Yonghwa này là của em" Seohyun cười khúc khích khi ấn cằm Yonghwa bằng ngón trỏ, Yonghwa ôm eo cô về dịu dàng hôn lên môi cô, Seohyun nằm lên trên anh và hôn sâu hơn, lưỡi họ nhảy múa trong miệng nhau,tay họ khám phá những phần thú vị của nhau, đêm lạnh không còn lạnh nữa, một lần nữa..họ đã làm điều đó một lần nữa trong cùng một đêm.
****
Những tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ, Yonghwa bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức trên điện thoại,anh tắt máy và từ từ mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên giường một mình, Seohyun không có ở đó, mắt anh đang tìm kiếm cô nhưng không có một dấu hiệu nào, anh chắc chắn là Seohyun đã rời đi làm việc,anh uể oải lăn ra khỏi giường và lấy khăn tắm,anh đi vào phòng tắm và thấy một tờ giấy dán trên bàn trang điểm.
"Yong oppa em xin lỗi vì đã không đánh thức anh dậy, trong anh kiệt sức nên em đã để anh ngủ, hôm nay em có buổi tập nên em phải đi sớm,xin lỗi vì đã không ăn cùng anh sáng nay gọi cho em khi anh đọc được điều này nụ hôn và tình yêu Seohyun"
Yonghwa nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỉm cười anh tưởng tượng vợ anh đang đứng trước mặt anh thay vì mảnh giấy.,anh nhếch mép cười khi nghĩ về đêm qua.
Yonghwa đã mặc quần áo, quần jean sẫm màu và áo thun dài tay , đơn giản nhưng đẹp trai, vì không có lịch trình vào buổi sáng,anh quyết định đến thăm Seohyun tại trường quay. Anh ngồi ở góc giường và bấm số của Seohyun với hy vọng cô có thể trả lời.
Yonghwa: Hyun-ah em có bận không?
Seohyun: chúng em đang chờ đến lượt để kiểm tra âm thanh.
Yonghwa: ồ hôm nay anh không có lịch trình,anh có thể qua không?
Seohyun: Anh có nghiêm túc không?
Yonghwa: Vâng, ngôi nhà thật nhàm chán nếu không có em
Seohyun: Chắc chắn rồi,em phải đi ngay bây giờ gọi cho em khi anh đến đây yêu anh
Yonghwa: Được rồi yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me