LoveTruyen.Me

I Can T Never Stop Loving You

Mặc trời đã lặn, biến bầu trời màu xanh thành màu đen cam, Seohyun đang đi đến chiếc xe ô tô của cô trên bãi đậu xe thì điện thoại trong tay cô đột nhiên đỗ chuông,cô nhìn id người gọi và bấm nó lên nghe"yoboseyo"
"Hyun, lúc này em nên ở nhà vì hôm nay là đêm giáng sinh"
"Em biết oppa em sẽ về nhà sớm thôi"Seohyun đã lên xe.
"Cái cây này..!" Yonghwa thở dài,anh đã gặp rắc rối trong việc trang trí cây thông noel
"Yah.. Minhee-ya,đừng liếm nó những quả bóng đó không phải là cà chua!"
Cô cười khúc khích khi cô khởi động xe
"Được rồi oppa em sẽ về nhà ngay bây giờ!"
"Em đang ở đâu?"
"Err...em đang ở....um...em đang ở....err... tòa nhà SM"cô đã nói dối, cô không ở tòa nhà SM hoặc thậm chí không gần tòa nhà,cô đang ở bệnh viện chọn kết quả y tế
"Em đang làm gì ở đó vậy?"
"Err..ummmm..."cô không biết mình phải nói gì
"Được rồi hãy về nhà nhanh lên, phải đi ngay bây giờ Minhee đang cố ăn những quả bóng trang trí một lần nữa!" Yonghwa nói.
"Tạm biệt!"cô nói, cuộc trò chuyện kết thúc,anh cúp máy,cô thở phào nhẹ nhõm,cô ghét nó dối đặt biệt là với chồng, nhưng cô cảm thấy mình cần phải làm thế"đó là một lời nói dối trắng trợn" cô nghĩ,sau đó Seohyun tăng tốc và lái xe về nhà.

Khi ở nhà Yonghwa đang bận rộn trang trí cây thông noel với thiên thần nhỏ của mình, người đang bận rộn chập chững quanh nhà chơi đùa với các vật dụng trang trí, chủ yếu là liếm và ném bóng quanh nhà, thỉnh thoảng anh lại thở dài khi nhặt những mớ hỗn độn mà cô tạo ra
"Minhee-ya, hãy nhìn những gì con đã làm"anh quỳ xuống bên cạnh cô khi anh chỉ vào đống bừa bộn trên sàn nhà và mỉm cười
"Con là một trợ lý tuyệt vời"anh hôn vào má cô vài lần và tiếp tục treo đèn led quanh cây.
Lúc này Seohyun bước vào nhà
"Em đã về rồi đây" đôi mắt cô mở to khi thấy phòng khách bừa bộn
"Wow,wow, đây không phải là điều em mong đợi!"
Yonghwa cười toe toét"hãy cảm ơn nhà thiết kế nội thất nhỏ của chúng ta ở đây!"
"Yah, Jung Minhee, có vẻ như con thực sự giúp đỡ bố!" Seohyun tiếp cận con gái và hôn lên đầu cô bé khi cô bế con gái ba tuổi lên.
"Đúng vậy!" Yonghwa gật đầu trong cử chỉ chế giễu, rồi anh ngồi trên đi văng
"Anh không biết việc trang trí một cái cây nhỏ sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng đến vậy!"anh vừa nói vừa liếc nhìn cái cây
Cô biết anh không thực sự thích trang trí, nhưng anh đang cố gắng hết sức vì gia đình, đây là giáng sinh đầu tiên của cả hai trong ngôi nhà nhỏ của họ, năm ngoái cả hai đã tổ chức giáng sinh với gia đình Yonghwa tại Busan
"Anh đã làm một công việc tuyệt vời oppa, thật tuyệt vời"cô cười rạng rỡ bên chồng , mặc dù cây đã hoàn thành được một nửa cô đánh giá cao nỗ lực của anh.
"Họ có còn mở cửa vào đêm giáng sinh không?" Yonghwa nhìn vợ đang đứng ở góc cây chơi với Minhee.
"Ai?" Seohyun quay đầu lại nhìn anh.
"SM,em nói em đã ở tòa nhà SM,em đang làm gì ở đó vậy?"
Seohyun ngạc nhiên với câu hỏi của bạn,cô phải mất vài giây để trả lời
"Em sẽ đưa Minhee đi tắm và sau đó chúng ta có thể nấu bữa tối"cô vội vã bước vào phòng ngủ, không trả lời câu hỏi của anh.
Yonghwa nhìn cô với đôi lông mày nhíu lại khi một số ý tưởng xuất hiện trong đầu anh"cô ấy hành động kỳ lạ" anh nghĩ. Nhưng anh không buồn kéo dài bất cứ điều gì có trong tâm trí anh,cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô phải làm,SM dù sao cũng là nơi làm việc của cô.
Cả ba người đã làm bữa tối của họ, đó là một bữa tối đơn giản nhưng nó rất quan trọng tập hợp xung quanh cùng một bàn tận hưởng đêm lễ hội như một gia đình thật sự là một cảm giác tuyệt vời, Seohyun dọn chén đĩa trên bàn trong khi Yonghwa thử cắm đèn dây.
"Yah...đừng chạm vào cái đó.. Con có thể bị điện giật và nó có thể gây tử vong, ngồi đây bên cạnh ta và xem đừng chạm vào bất cứ điều gì arasso? !" Minhee ngoan ngoãn làm theo lệnh của cha cô.
Seohyun đang mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó, nhiều khi anh sẽ làm hư con gái của họ nhưng đôi khi anh cũng sẽ mắng cô bé, có gì là sai khi làm cha mẹ, anh cũng phải giữ kỷ luật cho con của mình.
Yonghwa bật nguồn và đèn dây bắt đầu nhấp nháy những chấm nhỏ của nhiều ánh sáng màu khác nhau
"Jiannnn.." anh vỗ tay và Minhee cũng vậy, hai cha con hạnh phúc với kiệt tác của họ.
"Whoa.." cô tiếp cận hai người
"Nó thật đẹp,con có thích nó không?" Cô hỏi con gái của mình.
Minhee không trả lời khi cô bé ngạc nhiên với ánh sáng nhấp nháy,cô ngồi yên dưới góc cây, ngắm cảnh trước mắt, đối với một đứa trẻ ba tuổi cảnh tượng đó thật sự ấn tượng.
"Oppa, hãy đến đây uống một ít trà!"cô gọi anh khi cô nắm lấy tay anh kéo đến bàn ăn.
"Em nghỉ rằng con bé rất giống em, mẹ thường nói với em rằng em có thể ngắm ánh sáng cả đêm và ngủ thiếp đi trên một chiếc ghế dài" cô đặt một tách trà ấm lên bàn và kéo ghế ngồi đối diện chồng.
Yonghwa ngồi trên ghế của mình, anh cười khi thấy cô gái nhỏ ngồi yên dưới góc cây, một tiếng cười khúc khích thoát ra từ miệng anh
"Cô bé thích nó rất nhiều" anh dựa lưng vào ghế và uống trà.
"Em có một chuyện muốn nói với anh, nhưng trước hết em muốn xin lỗi"
Yonghwa nhanh chóng quay đầu lại
"Cô ấy xin lỗi vì điều gì? Cô ấy đã làm gì" Yonghwa nghĩ
"Em đã nói dối,em đã không ở tòa nhà SM tối nay"
Trán anh nhăn lại " vì vậy em đã ở đâu?" Anh nhìn cô
"Em ở bệnh viện" Seohyun nhìn xuống tấm khăn trải bàn, tránh ánh mắt của anh.
"Gì? Em bị ốm à Hyun.. kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra" anh gần như nhảy khỏi ghế của mình.
"Bình tĩnh oppa" Seohyun hằng giọng
"Em đã cảm thấy không ổn trong vài tuần qua nên em quyết định đi kiểm tra!"
"Tại sao em lại không nói với anh về điều này? Bây giờ em có ổn không?"
"Anh đã bận rộn với lịch trình của mình và em không nghĩ nó quá nghiêm trọng, vì vậy em giữ nó cho riêng mình"
"Vì vậy nó thật sự không có gì nghiêm trọng, bác sĩ đã nói gì?"
"Em vẫn ổn nhưng..." Cô dừng lại nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.
Tuy nhiên anh đã kích động" cho anh biết những gì bác sĩ nói!"
"Bác sĩ nói rằng em chỉ cần nghỉ ngơi và tạm dừng lịch trình một chút!"
"Nhưng tại sao? Phải có một lý do để bác sĩ kêu em làm như vậy, Joohyun nói cho anh biết!"
Seohyun thở dài, cô không biết phải giải thích như thế nào với anh , cô đứng dậy và đi vào phòng ngủ khi cô bước ra có một tờ giấy trên tay, cô ngồi xuống ghế và từ từ đưa giấy cho chồng.
Đôi mắt của Yonghwa đầy lo lắng và anh cảm thấy khó chịu với tờ giấy
"Đây là cái gì?" Một phần anh đã hết lo lắng mặc dù anh biết rằng anh có thể tìm ra câu trả lời bằng cách đọc tờ giấy.
"Bác sĩ nói rằng..!" Seohyun mím môi thành một đường mỏng
"Đây có phải là một.." Yonghwa nhìn kỹ vào tờ giấy
"Đó là một bức ảnh siêu âm thai nhi?"
Seohyun cười rạng rỡ" vâng đúng vậy Minhee đã có em!"
Đôi mắt Yonghwa mở to"em bé,em mang thai à? Tất nhiên là em đang có thai" anh nhảy khỏi chỗ ngồi
"CÔ GÁI CỦA ANH!" anh hét lên và ôm chặt lấy cô
"Minhee-ah,con sẽ thành một người chị lớn"anh chạy đến chỗ cô bé và bế cô lên.
"Hãy xem này.." anh đưa cô bé hình ảnh siêu âm.
"Đây là em trai hoặc em gái của con"
"Oppa bình tĩnh đi nào, những người hàng xóm có thể nghe thấy anh" Seohyun cười khúc khích trước sự phấn khích quá mức của anh.
"Anh không quan tâm" anh đặt Minhee xuống và ôm chầm lấy người vợ thân yêu của mình hôn lên mặt cô bằng những nụ hôn
"Hyunn.." anh nhìn chằm chằm vào cô và cười thầm.
"Lúc đầu anh nghĩ rằng em bị bệnh,em biết điều này bao lâu rồi? Được bao nhiêu tháng rồi?"  Yonghwa chạm vào bụng phẳng của Seohyun.
"Em phát hiện ra khoản hai tuần trước, nhưng em thậm chí không chắc chắn vì em cảm thấy không bị ốm nghén, vì vậy em quyết định đi đến bệnh viện và kiểm tra, bác sĩ xác nhận rằng em đang mang thai và đã được hai tháng rưỡi" cô không thể che giấu nụ cười.
"Wow,em kiểm tra sau lưng anh?"
"Em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn,em chỉ muốn nó chắc chắn trước khi nói với anh, nó có thể là một báo động sai"
"Lần này em được tha thứ, nhưng lần sau vui lòng nói cho anh biết, nếu có bất cứ điều gì xấu xảy ra với em anh sẽ không tha thứ cho mình, đó là gia đình của chúng ta, vì vậy trách nhiệm của anh là chăm sóc cho em!"
"Anh đã làm đủ rồi, thật ra anh đã làm rất tốt" cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
Yonghwa nhìn chằm chằm vào mắt cô"em đã làm cho anh thành một người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất ngay bây giờ, đây là giáng sinh tuyệt vời nhất anh từng có trong cuộc đời mình"anh hôn một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, lòng anh tràn đầy niềm vui.
Seohyun đỏ mặt khen ngợi"ồ nói về giáng sinh em không có quà cho anh"
"Anh không cần quà,tin tức này là đủ rồi, đó là món quà TỐT NHẤT và TUYỆT VỜI nhất từ trước đến nay "anh cúi xuống hôn lên môi cô.
"Anh yêu em rất nhiều Seo Joo Hyeon"
Cô đáp lại nụ hôn và sau đó ôm chầm lấy anh.
"Anh nghĩ đó là một bé trai!"
"Nếu đó là một cô gái thì sao?'"cô hỏi một cách thờ ơ.
Yonghwa im lặng một lúc,anh đang nghĩ"một cô gái nữa vẫn ổn, và sau này chúng ta có thể sinh đôi và bắt đầu làm hai bé trai sinh đôi!"
Seohyun khịt mũi"oppa,em bé này thậm chí chưa được sinh ra và anh lên kế hoạch sinh đôi,anh đang đùa em đấy à!"
"Anh từng nói với em là anh muốn có một SNSD của riêng anh hoặc ít nhất là cnblue nhỏ của anh, hãy nhớ lại?" Anh nhíu lại
"Anh là một người đàn ông có khả năng!"
"Không,em không nhớ!" Cô nghiêm khắc nói, phủ nhận thực tế mà cô nhớ mọi cuộc nói chuyện mà họ từng có
"Nếu anh muốn có một nhóm nhạc hay là một ban nhạc,anh nên tự mình mang thai"cô đi bộ đến chỗ con gái mình và bế cô lên tay
"Cha của con không thể tự xử lý con một mình, nhưng anh ấy dự định tạo ra SNSD của riêng mình"cô mỉm cười nói chuyện với con gái trong khi mỉa mai chế nhạo anh.
Anh cười trả lời với vợ, anh đi đến gần những thiên thần yêu dấu của mình với niềm hạnh phúc ngập tràn trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me