LoveTruyen.Me

I Just Want You To Be My Baby

- jaehyun hyeong~~ là em, hyeonjun nè~~ - hyeonjun đứng trước cửa chung cư của jaehyun vui vẻ nhấn chuông.

- em lên đây ngay!!

- ddae~~~ - hyeonjun cười khúc khích khi thấy được sự tức giận rõ ràng trong lời nói của anh.

"cạch"

- em tới r--

- vào nhà nhanh lên! khoác áo vào! đeo khăn quàng, bao tay, đi tất vào. bịt tai đây nữa đeo lại ngay! mau chui vô chăn! sữa ấm nè em mau uống đi, cẩn thận nóng!! trời đất em bị ngốc sao? lee juyeon đâu mà để em như vậy???  - một loạt hành động nhanh như chớp của jaehyun khiến em nhất thời chưa load kịp. nhưng sau đó hyeonjun lại vừa uống sữa vừa nhìn jaehyun cười khúc khích.

chả là hôm nay hyeonjun có lịch hẹn hò với anh học trưởng lee kiêm người yêu siêu cấp tuyệt vời của em. mọi chuyện chẳng có gì nếu em không mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay mỏng tang cùng với quần lửng hơi quá đầu gối trong thời tiết lạnh âm độ và có tuyết rơi. nhưng em chịu lạnh chịu khổ như này là có lý do cả ...

- heo hyeonjun, em có nghe anh nói gì không đấy?? - jaehyun hơi lớn tiếng quát.

- hưm hưm~~ - hyeonjun không những không sợ mà em còn vui vẻ lắc đầu.

- haiz. - jaehyun thở dài bất lực. em của anh lại dở chứng rồi. - anh đã dặn em bao nhiêu lần là đừng ăn mặc kiểu đó nữa mà!!

- nhưng em thích~~ - hyeonjun chun mũi lắc lắc mái đầu xám khói như muốn trêu ngươi anh.

- em sẽ bệnh đó.

- anh jaehyun lo cho em sao?

- tất nhiên rồi em hỏi kì vậy?

- hì hì. em biết thừa mà~~ - hyeonjun lại cong khóe môi lên thành một nụ cười tươi.

- biết thừa rồi còn làm vậy hoài sao??

- hì~ là như này nè... em thích nghe anh jaehyun cằn nhằn vì em ăn mặc phong phanh. em thích được anh jaehyun lo lắng sợ em bệnh. em thích nhìn anh jaehyun phát cáu lên vì em không nghe lời. nhưng tất cả đó là do anh thương em mà~ đúng không anh~ - hyeonjun vừa nói vừa cười khúc khích. em nghiêng đầu hỏi anh, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp chờ mong câu trả lời.

- anh có thương hyeonjun đâu ... - jaehyun nổi hứng muốn trêu em.

- v-vậy ạ ... - hyeonjun xìu xuống như quả bóng bị xì hơi. em xụ mặt, đôi môi hồng xinh hơi bĩu ra buồn rầu, đôi mắt trong veo đã phủ một tầng nước. em cuộn mình lọt thỏm trong đống chăn bông. jaehyun khẽ cười. em của anh cứ bị đáng yêu hết phần thiện hạ thế đấy. hyeonjun cũng ngốc lắm, ai nói gì liền tin ngay cơ. rõ ràng là anh thương em nhiều đến thế, mọi người ai cũng nhìn thấu, hyeonjun cũng còn nhận ra mà. vậy mà chỉ một chữ "không" của anh thôi là em lại tin sái cổ rồi buồn rầu cả ngày ngay được.

- đồ em bé ngốc nghếch hyeonjun~ anh là anh thương hyeonjun cực kì cơ~~~ - jaehyun cụng trán vào trán em cười toe toét nói.

- hứm~~ anh bắt nạt em~~ anh không thương em~~ - hyeonjun giận dỗi bĩu môi quay mặt đi. em nói bằng giọng mũi khiến em có thêm vô vàn cái đáng yêu cơ chứ.

- đâu nào~~ anh thương anh thương hyeonjun mà~~ anh cực kỳ thương hyeonjun mà~~ thương thôi chưa đủ đâu em, phải là cực kỳ~~thương mới đúng cơ. thương em suốt vạn kiếp còn không đủ ấy~~ - jaehyun ôm lấy cục chăn bông đang bao bọc cục bông của anh, cũng nói bằng giọng mũi. dỗ dành em như đang dỗ một đứa con nít một, hai tuổi vậy.

- hì~ em biết mà~ tại anh jaehyun cứ chọc em hoài ý~~ - hyeonjun dựa vào người anh giãy nảy lên.

- vì em của anh đáng yêu quá đó. em biết không, cả thế giới này đều thương em hết đó. nhưng anh thương em nhiều hơn nhiều bọn họ kìa. nên em chỉ được là của anh thôi. nghe hông? - jaehyun rúc đầu vào hõm cổ em nói.

- tất nhiên rồi~~ vì anh jaehyun là của em rồi mà nên em cũng là của anh jaehyun thôi~~ - hyeonjun vì nhột nên cười khúc khích. khóe miệng em cong thành hình bán nguyệt kéo theo đôi mắt sáng lấp lánh cũng cong lên luôn.

em chỉ cần vậy. chỉ cần anh jaehyun luôn bên em luôn thương em mà thôi. nhưng em cũng biết thừa ngoài của em ra anh jaehyun không thể là của ai nữa đâu~~

mà anh jaehyun của em cũng chỉ cần em bé của anh mãi bên anh là đủ. và anh tin chắc rằng hyeonjun chỉ là của duy nhất mình anh thôi~~

×××××××××××××××××××××

Lạy chúa trên cao!!
Tôi đang viết cái quái quỷ thế này!!? ∆π∆

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me