LoveTruyen.Me

I Like How Desperate You Seem In The Way You Look At Me Kookmin Trans

Jimin trở mình. Thực ra thì, anh định làm vậy, nhưng thật khó khi có một cánh tay đang khóa chặt anh và lồng ngực vững chãi áp sát sau lưng. Nhịp hô hấp của anh phủ trùm bởi hương sương khói từ Jeongguk, và giờ anh mới nhận ra chính xác mình đang ở đâu, đôi mắt đen láy trừng mở. Đây là buổi sáng thứ ba của anh ở giường Jeongguk ― không, giường họ ― và sẽ dễ hiểu nếu anh đã quen với nó. Chỉ trừ việc, anh chưa quen, điều đó quá rõ ràng ở trái tim dần dồn dập trong lồng ngực khi hơi thở của Jeongguk vờn nhảy trên làn da sau cổ anh. Suýt đã là một nụ hôn.

Nhiệt lượng trên gò má anh tỏa tràn xuống dưới, sự nôn nao trong bụng xây dần khi anh cố tìm cách ra khỏi giường mà không đánh thức Jeongguk. Hai ngày vừa qua, chàng trai đã luôn thức dậy trước và cẩn trọng rút tay ra khỏi anh.

Và không phải Jimin không nhận ra, cái cách mà họ luôn lên giường với một khoảng cách đầy tôn trọng ở giữa, nhưng rồi cũng thức dậy trong tình trạng dính cứng lấy nhau. Để biện bạch, Jimin sẽ nói rằng mùi hương của Jeongguk khiến đầu óc anh không còn minh mẫn, cơ thể vô thức tìm đến nhiệt độ ấm áp mà cậu ấy bung tỏa. Họ sắp trở thành bạn đời và Jimin cũng không cần phải kiếm cớ đâu, nhưng anh vẫn cứ làm vậy.

Đã hai ngày rồi Jimin không nhìn thấy Taehyung, rất nhiều con sói mới kết đôi khác cũng biến mất một cách tương tự, nhưng anh vẫn ở đây, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mẹ Park đã ném cho anh một cái nhìn đầy lo lắng sau ngày đầu tiên, nhưng anh phủi đi tất, chẳng muốn trò chuyện về việc tại sao anh không đắm chìm vào thế giới hai người với alpha của mình.

Anh chỉ, cơ bản thì, không phải kiểu mà người ta dự đoán. Hai ngày vừa rồi, Jeongguk luôn cùng anh về nhà, cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định. Nó thật dễ thương. Họ dành hầu như tất cả thời gian rảnh bên nhau, Jimin cuộn tròn trên ghế dài với cuốn sách hoặc bản vẽ, còn Jeongguk chăm chú vào việc chạm khắc.

Jimin biết anh đã quan sát những thớ gân trên tay Jeongguk chuyển động, mạch máu nổi rõ khi cậu nắm chặt con dao. Jimin thừ người khi nhớ ra, nếu chỉ tính tay Jeongguk, anh có lẽ đã vẽ tầm mười bức họa. Anh, có cần phải đắm đuối vậy không chứ.

Cái nắm của Jeongguk vẫn không hề lỏng đi, và Jimin suy nghĩ xem làm sao để mình tiếp tục nằm đây mà không vô tình quấy nhiễu Jeongguk, hay mình có thể giả vờ ngủ không. Nếu anh chịu thành thật với chính mình, anh chính ra khá là thích nó. Cái cách mà Jeongguk ôm anh thật chặt, khóa Jimin vào giường theo nghĩa đen và áp sát bên anh.

Jeongguk chuyển mình đôi chút, lòng bàn tay chuyển từ buông lơi sang mơn trớn bụng Jimin, và anh không thể kiềm lại cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, cố gắng hết sức để nghĩ cách rời giường. Khi anh định đẩy tay Jeongguk ra khỏi người, anh gặp phải một tiếng gầm gừ trầm thấp, và kế tiếp là Jeongguk nghiến Jimin xuống giường, một chân vắt qua chân anh. Đột nhiên, Jimin chẳng nhớ cách hít thở nữa, không, khi môi Jeongguk đang dán trên cổ anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ngay dưới tai. Chàng trai vùi mặt vào vết môi vô hình đó rồi hôn xuống thấp hơn và trái tim Jimin rúng động, toàn thân nhạy cảm đến phát điên với từng nơi da thịt đụng chạm. Jeongguk ngủ mà không mặc gì ngoài đồ lót và Jimin nghĩ đó đã khá là quy cách với cậu ấy rồi.

Jimin không thoải mái với ý nghĩ khỏa thân chút nào, nhưng cảm giác nóng rẫy choáng ngợp trong anh khi nhìn thấy khuôn ngực trần và tảng đùi dày dạn của Jeongguk là có thật, nó khiến anh xấu hổ đến quẫn bách. Nếu là anh ít nhất cũng phải mặc quần của bộ pajama chứ.

Jeongguk vẫn không ngừng âu yếm anh trong cơn mơ ngủ, chiếc mũi rúc rích tận hưởng mùi hương của Jimin. Có một bàn tay nắm lấy hông Jimin, ghì chặt anh, kích thích dòng nhiệt lượng sôi trào dưới đáy bụng và bung tỏa hơi ấm khắp cơ thể.

"J-Jeon― " Jimin hổn hển nói, thanh âm ấy thều thào và yếu ớt đến nỗi khiến chính anh phải thẹn thùng.

Dường như Jeongguk vẫn không nhận ra, những chiếc răng nhỏ cắm xuống da Jimin ở hõm cổ. Nó còn chưa được gọi cắn, Jimin biết Jeongguk có thể làm tệ hơn nhiều, nhưng cách mà cậu cứ âu yếm chồng chất những nụ hôn lên đó khiến chân anh khép chặt, cố gắng hết sức để lăn ra.

Anh chẳng đi được xa, cơ thể quấn quít với chân tay Jeongguk, nhưng cuối cùng chàng alpha đã bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn khi cậu nhìn Jimin. Không có cách nào mà Jimin kiểm soát được khuôn mặt đỏ au, da thịt nóng hôi hổi, cảm giác ẩm ướt dính dấp ở giữa đùi khiến anh còn hổ thẹn hơn. Chỉ mới một màn đánh mùi tí hin đã khiến anh thế này, Jimin không biết làm thế nào anh có thể sống sót qua những nấc ghềnh mãnh liệt hơn.

"Chết tiệt," Jeongguk lẩm bẩm, lặp lại từ đó thêm mấy lần trong lúc cậu lùi ra khỏi Jimin. "Em thật sự xin lỗi, Jimin. Em xin lỗi, chuyện đó ― Từ giờ em sẽ ngủ trên ghế dài để ―"

Jimin theo bản năng mà nắm lấy vai cậu trai, và đôi mắt Jeongguk trừng lớn trong khó hiểu. "Không sao mà," Jimin thủ thỉ, không biết làm sao để truyền đạt rằng anh thích nó. Khuôn ngực anh cảm giác như rỗng ruột, khi cơ thể chàng trai thì đông cứng, gắng sức để nâng hẫng người phía trên Jimin.

Jeongguk nuốt khan, "Sao?"

"Em không cần phải xin lỗi," Jimin thì thầm, đâu đó trong lòng muốn chìm xuống nệm và biến mất luôn đi cho rồi, nhưng anh không thích màu hoảng loạn nhuốm trong đôi mắt chàng alpha. Để chứng minh cho lời nói của mình, Jimin nhỏm người dậy, đặt một nụ hôn lên cổ Jeongguk, đôi môi lưu luyến tại đó nhiều hơn cần thiết. Jeongguk có vẻ thả lỏng hẳn, cơ thể đổ dần xuống, và mùi hương cậu tỏa tràn khắp nơi. Jimin không thể kiềm chế mà vùi mặt vào cần cổ Jeongguk, tham mê hít lấy hương khói cháy nồng đậm ấy. Họ chưa đánh mùi nhau một cách đàng hoàng, và Jimin muốn nó. Anh lúc nào cũng ngửi thấy mùi bạn đời tỏa ra từ những con sói đã kết đôi khác.

Cái ý niệm được mang mùi hương như thể anh thuộc về ai đó ― nó khiến lồng ngực anh trĩu nặng và đau nhói, dù những tiếng nức nở rất khẽ không ngừng lăn khỏi đầu môi khi Jeongguk di mũi dọc xương hàm anh. Jimin luồn một tay vào tóc Jeongguk, dày dạn và mềm mượt, trái tim anh như phóng lên cổ họng. Khi đôi môi của Jeongguk tìm thấy môi anh, Jimin liền hôn đáp, thật chậm, thật mãn nguyện vì biết mình không cần vội.

Jeongguk lại có vẻ khao khát hơn, chàng trai hôn Jimin trong sẵn ý muốn nuốt chửng anh hoàn toàn, nhưng cậu không thúc ép. Những nụ hôn dần ngắn hơn, dịu nhẹ hơn, bàn tay Jeongguk vuốt ve đường hông anh, ngón cái miết nhẹ trên vòng eo nhỏ. Jimin thở dốc trước cái chạm ấy, tiếc nuối đôi môi của Jeongguk khi cậu lùi ra, tròng nhãn bao trùm bởi một cái gì đó khiến lồng ngực anh run rẩy.

Có thể nó là quá nhiều, hay thật ra không đủ, nhưng Jeongguk phải rút lui hoàn toàn và Jimin ngay lập tức nhung nhớ nhiệt lượng của cơ thể người kia. Dù sao anh cũng không nói gì cả, hơi thở vẫn hơi đứt quãng, tâm trí quay cuồng như không tin được.

"Em sẽ đi lấy bữa sáng," Jeongguk khẽ nói, trượt xuống khỏi giường, không đối diện với đôi mắt của Jimin.

"Yeah," Jimin ậm ừ, dõi theo Jeongguk biến mất vào phòng tắm.

Một lát sau, khi Jeongguk đã rời nhà, Jimin đứng trước gương, cổ rướn sang một bên để nhìn thấy dấu vết mà chàng alpha để lại. Má anh bừng nóng.

*

Jimin đã nằm trên ghế dài suốt một giờ, sổ vẽ chỏng chơ trên ngực, ẩn chứa một trang toàn những phác thảo ngẫu hứng. Đa số chúng, cũng dễ đoán, là hình vẽ Jeongguk.

Mắt, miệng, lưng, và tay của Jeongguk khi cậu ấy ép nó lên để cởi áo. Jimin đã nghĩ về điều đó suốt cả ngày, khuôn má hực nóng mỗi lần hồi tưởng, không cách nào kiềm được nụ cười bẽn lẽn.

Anh ấy buồn chán lắm, Jeongguk vẫn chưa về nhà vì đang tình nguyện giúp đỡ di dời và lắp đặt vài cái lò sưởi từ trong kho. Trong bầy hiện tại rất thiếu nhân lực khi hàng đống sói vẫn còn trong giai đoạn tân hôn. Jimin nút lấy môi dưới, vừa ghen tị vừa nhẹ nhõm. Tất cả mọi thứ cùng Jeongguk vẫn thật mới mẻ ― họ vẫn còn rón rén xung quanh nhau, cẩn trọng với những ranh giới, không muốn nói điều gì quá phận. Và không phải rằng Jimin không muốn nhiều hơn, anh chỉ mong có thể tìm hiểu Jeongguk sâu sắc hơn sự thu hút về thể xác. Anh không muốn bị hoóc-môn cuốn trôi, hay sự gắn kết của họ phải dựa dẫm vào chất xúc tác của bản năng và yếu tố sinh học.

Nuốt lại một cái ngáp, Jimin liếc qua đồng hồ treo phía trên cửa sổ phòng khách. Đã khá trễ rồi, và anh nên nghỉ ngơi sớm để có sức hỗ trợ nấu bữa sáng vào hôm sau, nhưng anh vẫn muốn được dành thời gian với Jeongguk. Tính cứng đầu đã khiến anh đấu tranh với cơn buồn ngủ đang trĩu nặng trên mí mắt, và cuối cùng anh cũng bật ra một tiếng gầm bực bội, chân đứng bật dậy, tay chải ngược tóc mái. Anh sẽ đi pha trà.

Phòng bếp khá là trống, chỉ có đủ vật dụng thiết yếu, và Jimin phải nhanh chóng khắc phục điều này để chuẩn bị cho những tháng khắc nghiệt hơn của mùa đông. Nếu tuyết cũng đổ như năm ngoái, họ sẽ kẹt cứng trong nhà mình ít nhất là vài ngày. Ý nghĩ đó nhen nhóm một điều gì đó nóng rẫy trong bụng Jimin, tâm trí bắt đầu bị xâm chiếm bởi hình ảnh anh và Jeongguk cuộn tròn vào nhau trên giường, đôi môi chàng trai rải những nụ hôn mềm mại lên da anh, tay anh đan chải trong mái tóc cậu.

Nước sắp sôi nhưng Jimin đã hãm quá sâu vào dòng suy nghĩ trước khi anh nhận ra, và anh chạy vội đến để bắc ấm khỏi bếp. Những chiếc tách, dĩ nhiên rồi, nằm trên mấy tầng kệ cao quá tầm với của anh, và ngay khi anh định tìm một thứ gì để đứng lên thì một cơ thể đã chợt áp sát sau lưng, hương vị sương khói lập tức bao trùm các giác quan anh. Jeongguk lấy một chiếc ly và đặt trước mặt Jimin, đầu cúi xuống đến khi mũi cạ vào làn da trần trên cổ anh, nhẹ nhàng hít thở. Jimin run rẩy, cảm nhận được một tay Jeongguk yên vị trên hõm eo anh.

"Em về khi nào?" Jimin hỏi, còn nhỏ hơn một tiếng thì thầm, nhưng với Jeongguk gần đến thế này thì anh không cần phải lớn tiếng. Anh khá chắc là chàng alpha có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, nhất là khi nó dồn dập như muốn xổ ra khỏi lồng ngực.

"Vừa thôi," Jeongguk trả lời, âm giọng hơi khàn và trầm thấp. Jimin thích nó. Nếu không phải anh đang nóng ran lên từ trong ra ngoài, anh đã nhận ra sớm hơn rằng tay và mũi Jeongguk lạnh cóng. Anh còn không phát hiện cửa mở ra từ lúc nào.

"Không phải là anh nên ngủ rồi à?" Jeongguk hỏi, có vẻ như không hề có ý định lui đi khi cằm cậu cứ treo trên vai Jimin. Cậu trai hẳn là rất mệt để có thể thẳng thắn đụng chạm thế này, Jimin nghĩ, nếu không Jeongguk đã giữ một khoảng cách nhất định như thường ngày. Thời điểm duy nhất mà họ chạm vào nhau có lẽ là khi thức dậy.

"Không ngủ được," Jimin nói, dối lòng, cố nuốt xuống cái nghẹn đang thành hình trong cổ họng. Anh làm cho bản thân bận rộn, với lấy can trà xanh mà mình đã để trên quầy ra và mở nắp. Anh múc trà vào cốc rỗng, theo sau đó là nước nóng. Tay Jeongguk quấn chặt quanh eo anh, sức nặng phần nào đổ lên cơ thể mảnh dẻ của người kia, chiếc mũi vùi sâu vào hõm cổ anh.

"Xin lỗi, vì em đã về nhà trễ." Jeongguk lẩm bẩm, âm điệu mềm nhũn vì cơn buồn ngủ gần chiếm lĩnh. Jimin cười, khẽ dựa vào vòng tay cậu.

"Không sao mà," Jimin trấn an, tay nhẹ nhàng chạm vào tay Jeongguk để nới lỏng cái ôm. "Đi nào, ngủ."

Jeongguk không phản đối, để Jimin kéo cậu về phòng ngủ. Áo khoác cậu vắt lơi trên lưng ghế dài, và Jimin thắc mắc làm cách nào mà cậu lẻn vào lặng lẽ như vậy. Jeongguk còn không buồn cởi quần áo, cơ thể đổ sụp xuống giường. Và Jimin không thể tháo nụ cười yêu chiều ngốc nghếch của mình xuống khỏi mặt.

Cậu chàng bị giấc ngủ cuốn đi chỉ trong vài giây, và Jimin đứng bên mé giường, ngứa ngáy để được chui vào chăn cùng cậu ngay, nhưng anh vẫn còn một tách trà mình không muốn lãng phí.

Trên đường trở về bếp, anh lấy cuốn sổ vẽ theo, và ngồi xuống giường bên cạnh Jeongguk. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh phác thảo dáng vẻ đang say ngủ của Jeongguk, thật cẩn thận để khắc họa biểu cảm yên bình cùng mái tóc hỗn độn vương đầy gió đông.

Anh cũng không rõ mình ngủ khi nào, tách trà đã trống rỗng đặt bên kệ giường.


*

Jimin còn chưa bước bao xa khỏi nhà khi một tảng sức nặng to đùng ập đến anh, khiến cả hai người chao đảo rồi ngã sấp xuống ổ tuyết dày cộm bên cạnh. Lõi sói của anh bình thản, không một tia lo lắng, và anh nhận ra đây chỉ có thể là một người.

"Kim Taehyung, thứ đồ ngu con mẹ nó ngốc," Jimin thở dốc đầy khó chịu, nhưng nó sớm qua đi, sự nhẹ nhõm bao trùm khi được thấy bạn thân của mình. Đã gần sáu ngày rồi. "Cậu nặng lắm, biết không."

"Jiminie!" Taehyung hú hét, môi cười rạng rỡ khi anh cuối cùng cũng rút tay ra và ổn định với tư thể khóa ngồi trên người Jimin. Jimin gầm gừ nhưng anh không thể giữ được vẻ mặt ấy lâu, cố gắng giả vờ thở dài chán nản. "Mình nhớ cậu lắm đó!"

"Đừng chém gió, tên xấu xa," Jimin buộc tội, toan đẩy Taehyung xuống. Người bạn chẳng buồn nhúc nhích. "Làm như cậu có thời gian để nghĩ về mình ấy."

"Oh, nó là thế đó hửm? Cá là cậu còn bận rộn hơn mình kìa," Taehyung cười khẩy, ném cho Jimin một ánh mắt tà dâm, nhưng biểu cảm lập tức xịu xuống khi thấy Jimin đỏ mặt, toàn thân sụp trong tuyết.

"Tụi mình không có...," Jimin dài giọng, từ chối nhìn vào mắt Taehyung.

"Cái gì?" Taehyung thốt lên trong kinh ngạc. "Ý là..."

"Ý là không có gì hết," Jimin làu bàu, cố giấu đi sự xấu hổ.

"Cậu nói dối," Taehyung giễu, trượt khỏi Jimin để ngồi xuống cạnh cơ thể úp sấp của người bạn.

"Nhìn mình có giống đang nói dối không?"

"Một nửa số omega trong bầy sẵn sàng chết vì cái kết đó đấy, cậu biết không. Đúng là phí của giời," Taehyung buồn thảm nói.

"Taehyung," Jimin rít lên, thụi vào bụng Taehyung một cái, khuôn mặt nóng bừng. "Không phải tất cả mọi người đều làm tình như thể tận thế sắp đến."

Taehyung gập người trước cái đấm, nửa thân trên oằn xuống Jimin, nhưng anh vẫn kịp đốp lại một câu. "Kiểu làm tình đó là tuyệt nhất luôn á."

"Mình ghét cậu."

"Bụng mình đau quá à," Taehyung rên rỉ, đầu ngả vào bụng dưới của Jimin, mặt nhướn lên để nhìn bạn thân với một tư thế hết sức vặn vẹo. "Xấu tính."

"Tốt." Jimin càu nhàu, tay vuốt ngược mái tóc Taehyung. Anh cười nhăn nhở cùng Jimin với tất cả vẻ hạnh phúc và thỏa mãn, Jimin rất biết ơn Hyeri. "Cậu đang tỏa sáng. Cô ấy làm cậu rồi à?"

Taehyung thở hắt, ngồi dậy ngay lập tức và anh lại sà vào lòng Jmin. "Cậu nghĩ vậy hả? Mùi của mình có gì khác không?"

Jimin đảo mắt. Chuyện Taehyung muốn có một tá cún con cũng không phải bí mật gì. "Khùng à, alpha của cậu sẽ là người đầu tiên biết chứ."

Taehyung lập tức phụng phịu, nom nản lòng lắm, và lại vô lực đổ sụp lên người Jimin. "Chuyện đó chắc tốn cả tháng luôn. Mà lỡ chẳng có gì xảy ra thì sao?"

Jimin luồn tay vào tóc bạn, tỏ ra thông cảm. "Cậu đã từng nghe đến omega nào không cho alpha của mình một em bé sau kỳ phát tình chưa?"

"Chưa," Taehyung lẩm bẩm, vẫn ảo não. "Lỡ đâu mình là người đầu tiên?"

Jimin tằng hắng, đẩy Taehyung đứng dậy. Họ không thể cứ nằm đó như hai đứa trẻ được, anh đã hứa với Trị liệu Seo là sẽ đến vào bữa trưa. "Với vận may của cậu, mình nghĩ chắc không có vụ đó đâu."

Họ bắt đầu đi đến bếp, Jimin lén lút quan sát những dấu vết trên cổ Taehyung. Chúng nhỏ xíu, như là miệng Hyeri vậy, nhưng nó trông... rất tuyệt trên làn da bánh mật tinh tế của Taehyung. Jimin cứ vô thức nghĩ đến việc dấu vết của Jeongguk sẽ trông thế nào trên cơ thể anh, một thứ gì đó đầy mong đợi nhưng đáng sợ liền cuộn xoáy trong dạ dày.

"Mọi thứ đều ổn, chứ?" Jimin cuối cùng cũng hỏi. Họ chỉ còn vài bước là đến bếp.

Jeongguk đã rời đi trước khi Jimin thức dậy. Tối qua cậu nói rằng, cha đã yêu cầu cậu dọn sạch một con đường tạm thời đến thị trấn. Họ đã cùng đi lấy bữa sáng suốt mấy ngày trước đó với hy vọng vượt qua sự ngượng ngùng đối với nhau.

Taehyung ném cho anh một ánh mắt, rồi tròng nhãn lại đảo tròn khi Jimin từ chối nhìn anh. "Đừng có mà lo lắng thái quá nữa. Cứ để mọi thứ xảy ra đi, đồ cuồng kiểm soát."

"Mình không phải là ―"

"Cậu có thể dối gạt bản thân, Jiminie, nhưng với mình thì mơ đi," Taehyung cắt lời, nắm lấy tay Jimin. Nó như được lập trình sẵn vậy, cái cách mà họ tức thì đan tay vào nhau, Jimin siết lấy tay Taehyung, răng cắn nhẹ viền môi.

"Không sao đâu... cậu biết đó, không sao đâu nếu cậu sợ," Taehyung bổ sung, chất giọng dịu dàng hơn. Anh dẫn Jimin vào sảnh ăn, tiếng xì xầm quen thuộc của bầy bao quanh họ. Chỉ lần này thôi, họ đúng giờ.

"Mình không..." Jimin định nói, nhưng cái nhìn sắc bén của Taehyung khiến anh ngậm miệng ngay. Okay, thì có thể là anh sợ, nhưng mà anh có quyền chứ! Kết đôi là vĩnh viễn và vĩnh viễn là lâu lắm luôn và lỡ Jeongguk không muốn anh vĩnh viễn thì sao? Lỡ nó chỉ là đống hoóc-môn nổi hứng thì sao? Từ đầu, tại sao Jeongguk lại chọn anh cơ chứ? Họ thậm chí còn không biết nhau.

Jimin phồng má, tay bị lôi đến một trong những bàn trống ở giữa sảnh. Taehyung kéo anh ngồi xuống, và Jimin tựa vào bạn như một bản năng. Taehyung lúc nào cũng là vùng an toàn của Jimin. "Mình đang làm gì vậy, Tae?"

Taehyung bật cười, cả lồng ngực rung chuyển, tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Jimin. "Tìm câu trả lời cho mọi thứ, tất cả chúng ta đều vậy."

Jimin không nói rằng trông Taehyung như giải quyết được tất cả vấn đề rồi vậy, chỉ để cơ thể thả lỏng bên bạn. "Mình đói."

"Thật tốt vì chúng ta đang ở trong sảnh ăn đó." Taehyung nói, đứng dậy để lấy thức ăn cho cả hai người họ. Jimin đổ gục trên bàn, khuôn mặt bị ép trên cánh tay. Anh không biết Jeongguk đang làm gì, họ chưa có giây phút nào bên nhau vì Jeongguk đã vội rời nhà từ khi bình minh ló dạng. Thật ngốc nghếch, nhưng Jimin... hơi nhớ cậu ấy. Liếc về phía Taehyung, anh không kiềm được mà cảm thấy buồn hơn một chút, lòng ao ước điều gì đó mà chính anh cũng chẳng chắc rằng mình hiểu rõ. Hoặc sẵn sàng để nhận. Nhưng dù sao, ý nghĩ rằng người đó sẽ là Jeongguk khiến nó đỡ đáng sợ hơn rất nhiều.

Một phần trong anh thắc mắc vì sao Jeongguk không chủ động thử điều gì, lúc nào cũng tránh đi vì ngượng ngùng và rón rén quanh Jimin như thể anh sẽ bỏ chạy trong sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, Jimin thấy nó thật bất công bằng nếu đặt toàn bộ trách nhiệm lên Jeongguk. Dù sao thì cậu cũng là người đã tiếp cận Jimin trước.

Taehyung mang về hai đĩa đầy ắp thức ăn, miệng ngoác tới mang tai, hứng khởi nói với Jimin về mấy cái pancake trên đó.

"Cậu sẽ ăn năm cái pancake?" Jimin ngờ vực, và Taehyung càu nhàu, nom như bị xúc phạm.

"Uh, cái này là vòng một thôi. Cậu có biết mình đã đốt bao nhiêu năng lượng khi ―"

"Okay, okay, mình không cần thêm chi tiết." Jimin cắt lời, tay xô đẩy để chặn miệng Taehyung, người chỉ cười hớn hở khi nhồi một miếng pancake vào miệng. Jimin đảo mắt, bắt đầu ăn trái cây trên đĩa.

"Nhanh lên và kết đôi với Jeongguk," Taehyung cằn nhằn, chọt chọt eo Jimin. Jimin đe dọa rằng sẽ lấy nĩa xiên Taehyung luôn anh ấy tiếp tục, nhưng điều đó chỉ khiến anh bị chọt nhiều hơn. "Nhanh lên, nhanh lên. Con của tụi mình còn phải lớn lên cùng nhau nữa."

Và Jimin bật cười, trong lòng nhẹ hẫng hẳn. "Yeah, yeah."

*

Khi Jimin về đến nhà thì mặt trời đã lặn. Anh bỏ lỡ bữa tối, dạ dày sôi sục từng hồi trên đường về, chân bủn rủn sau suốt một ngày dài. Tự đề nghị hỗ trợ với những chú cún có vẻ là một quyết định sai lầm, nhưng sau cùng thì Jimin rất giỏi chăm lo cho trẻ con và không phiền phải chạy vòng vòng suốt ngày cùng chúng. Lúc trước anh có thể ở bên bờ sông, bày vẽ những trò chơi để khiến lũ trẻ bận rộn, nhưng khi mùa đông mất kiên nhẫn dần và đợt tuyết đầu mùa đến sớm thì thật khó để có thể di chuyển hay chơi đùa.

Jimin nhận thấy Jeongguk cũng không ra ngoài thường xuyên nữa, mà chuyển sang biến mất để đi giúp Yoongi sửa sang, bảo trì lại mọi thứ quanh bầy. Họ đã tích góp dự trữ cho mùa đông, tiếp tục làm con đường mới để di chuyển qua lại thị trấn con người nếu cần thiết.

Anh mở cửa trước, áo choàng lông mà Jeongguk tặng vẫn phủ quanh người, tỏa tràn hơi ấm. Jimin chưa bao giờ sở hữu một chiếc áo khoác tuyệt đến vậy, tấm lông dày đến nỗi đôi khi khiến anh đổ mồ hôi giữa mùa đông giá lạnh. Anh biết nó sẽ giữ anh ấm áp khi đông chí ghé bên thềm cửa, kéo theo tầng tuyết dày đặc nhốt họ trong nhà suốt đến khi mùa màng biến chuyển. Những ngón tay của Jimin bấu vào lông trên ngực, nụ cười bẽn lẽn giấu kín sau cổ áo khi anh kéo nó lên để giữ ấm. Dù sao thì má anh cũng đã sẵn nóng hổi, ngón tay được bao bọc bởi tay áo dài.

Jimin cởi áo khoác ra, nhảy lò cò để tháo đôi ủng trước khi nhận ra Jeongguk không có ở phòng khách, và căn nhà của họ khá im lặng. Chưa bao lâu qua bữa tối, Jeongguk không thể đã đi ngủ được, và dự đoán của anh được khẳng định khi anh thấy hai đĩa ăn đặt trên bếp. Giờ thì má Jimin ửng hồng vì một lí do hoàn toàn khác, cảm động khi alpha của anh đã bằng một cách nào đó biết rằng cậu cần phải mang thức ăn cho anh.

"Jeongguk?" Jimin gọi, có chút e dè, không muốn vô tình đánh thức Jeongguk nếu cậu đã đi ngủ. Chỉ riêng ý nghĩ đó cũng khiến Jimin có chút rầu rĩ, họ chưa được gặp nhau suốt ngày hôm nay.

"Trong này." Jeongguk trả lời và Jimin tiến đến phòng ngủ của họ, cửa phòng đóng chặt khi anh rướn tay đến nắm tròn. Jimin hé mở nó và ập vào mũi anh là mùi máu, hoảng loạn kéo anh đẩy mạnh cánh cửa, chạy vụt đến bên Jeongguk ở cạnh giường.

Vương vãi quanh Jeongguk là những băng gạc thấm máu, một vết thương trên tay cậu rõ ràng là cần được khâu lại. Cậu lén lút nhìn Jimin, hổ thẹn và tội lỗi ngập trong đáy mắt, đầu vẫn cúi gằm.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Jimin lo lắng, quỳ xuống và nâng lấy tay Jeongguk. Hộp sơ cứu đã đặt sẵn bên giường, băng gạc mới xếp chồng trên nắp.

"Có một tai nạn," Jeongguk lẩm bẩm, ngón tay gãi gãi đầu mũi. Jimin cẩn thận đánh giá vết thương, làn môi mím chặt khi trông nó thật đau đớn. "Lúc đó em đang sửa ống nước ở một trong những căn buồng omega và em xén rách tay mình. Nó ổn thôi mà."

"Em có đến buồng y tế chưa?" Jimin hỏi, giọng điệu cứng rắn đến gần như la rầy, nhưng thật sự, Jeongguk cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn.

"Em từng gặp chuyện tệ hơn," Jeongguk nói khẽ, vẫn không dám nhìn Jimin. Cậu vò vò chăn của họ, gò má xẩm đỏ và Jimin đành phải nuốt xuống một tiếng thở dài, tay nhẹ nhàng đặt trên đùi Jeongguk. Cử chỉ đó lấy được sự chú ý của Jeongguk ngay, mắt chàng trai mở to khi chúng hết nhìn Jimin rồi lại nhìn tay họ. Jimin nghĩ màu hồng trên má cậu lại đậm hơn rồi, và nó dễ thương lắm, thật đó.

"Từng gặp chuyện tệ hơn không có nghĩa là em không nên chăm lo cho bản thân," Jimin nói, nhón lấy một miếng bông gòn để lau bớt máu. Với góc nhìn gần hơn, Jimin thấy được rằng vết thương khá nông, không nhất thiết phải khâu lại. Có thể anh chỉ cần ―

"Xin lỗi," Jeongguk nhẹ nhàng nói, và Jimin cuối cùng cũng nhìn lên cậu. Trông cậu thật đáng thương, Jimin cảm thấy áy náy vì đã rầy cậu, lời xin lỗi liền chực trên đầu lưỡi. "Em đã không ― em, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Em ổn mà, hứa đó."

"Em đang chảy máu," Jimin lẩm bẩm, một thứ gì đó ấm nóng và quyết tâm sôi sục từ đáy bụng anh, gò má vẫn ửng đỏ. Jimin cắn môi, rồi lén liếc Jeongguk để thấy cậu chàng đang phụng phịu, và cậu trông đáng yêu đến lạ, nốt ruồi dưới viền môi thật nổi bật. Jimin, cảm thấy dũng cảm, nghiêng qua để hôn cậu chàng một cái thật nhanh, thật dịu nhẹ, cố gắng tảng lờ việc máu trong cơ thể đang tụ hết lên má mình. Vẻ mặt kinh ngạc của Jeongguk thật là đáng giá, mắt trợn trừng, miệng há thành hình chữ 'o' nho nhỏ.

"Hơn nữa, anh là bạn đời của em," Jimin nói, giọng anh khản đặc, cổ họng ứ nghẹn và anh đã đem toàn bộ sức bình tĩnh của mình ra để tiếp tục. "Anh được quyền lo lắng cho em chứ."

"V-Vâng." Jeongguk bối rối, khó khăn nuốt nước bọt, và Jimin quan sát khi yết hầu của cậu rung chuyển, khuôn mặt lại nóng lên rồi dời sự chú ý xuống vết cắt. Anh thở hắt, cúi xuống để nhẹ nhàng liếm lên vết thương, Jeongguk đông cứng trước cái chạm của anh. Nhưng dù sao thì cậu cũng không rụt tay lại, nên cứ thế, Jimin muốn nó hồi phục thật nhanh và triệt để, liền tiếp tục chăm sóc vết thương mặc cho mùi máu lan tỏa khắp miệng.

Màu tấy đỏ của vết rách giảm đi đáng kể, và Jimin nhìn lên Jeongguk. Mắt cậu tối đen, sự căng thẳng trong đó khiến ngực Jimin như hóa đá, anh không thể dời ánh nhìn đi. Jeongguk chải vào tóc anh, ngón tay Jimin bấm sâu hơn lên đùi cậu khi anh liếm lành vết rách, nuốt xuống vị máu tanh mùi sắt. Anh không dừng lại cho đến khi vết cắt chỉ còn là một chiếc thẹo nhỏ màu hồng. Mặt anh đỏ au, hơi thở đứt quãng khi những ngón tay của Jeongguk quấn sau cổ anh, giữ anh yên vị. Một chút gan dạ nhen nhóm trong tâm trí, Jimin liếm vết thương một lần cuối, song, lưỡi kéo dọc lên giữa hai ngón tay Jeongguk và anh có thể cảm thấy khớp của chàng alpha co giật. Jimin xem đó là sự cho phép để anh liếm dọc độ dài ngón tay cậu, mút lấy hai ngón cùng một lúc, không thể kiềm lại tiếng rên rỉ khi Jeongguk ghì chặt sau cổ anh.

"Jimin," Jeongguk gầm gừ khi Jimin nới lỏng trong má, để cậu rút hai ngón tay ra. Jimin có chút mơ màng, ngây người mà chớp mắt với Jeongguk, nhịp tim vang rền đến độ lấn át tất cả mọi thứ. Jimin vươn đến, kiếm tìm mùi hương của Jeongguk, cho đến khi anh vùi mặt vào hõm cổ rắn chắc của người kia, tay níu lấy ngực áo. Nỗi khao khát xâm chiếm cơ thể anh nhanh đến quay cuồng, Jimin có lẽ đang dần quên mất bản thân. Mùi hương của Jeongguk đặc quánh, trĩu nặng với ham muốn, và Jimin hít thật sâu để nó dâng ngập buồng phổi, môi vô thức bật ra những tiếng rên rỉ. Nhưng ngay trước khi anh có thể nếm được mồ hôi trên làn da chàng trai, anh thấy mình bị đẩy ra, mông đập xuống sàn khi Jeongguk nghiến anh vào mặt gỗ chỉ trong một động tác.

Lồng ngực anh cảm giác nặng nề đến khó thở, cơ thể như có những dòng diện xung kích chạy quanh khi Jeongguk khóa ngồi bên trên anh, bàn tay to lớn ghim cổ tay anh xuống sàn. Trong một khoảnh khắc, Jeongguk chỉ nhìn anh thật sâu, thật chậm, mắt nửa hé mở. Nó khiến nhiệt lượng mới nhen nhóm dưới da Jimin giờ đã sôi sục, màu của mê đắm tô kín da anh. Ham muốn kịch liệt và sắc bén trong mùi của Jeongguk khiến Jimin nhắm nghiền mắt, ao ước có thể chôn mặt vào hõm cổ ngát hương đó.

"Xin em," Jimin thì thầm, sợ hãi nhưng khao khát, nhìn thẳng vào Jeongguk. Cái nhìn cậu đáp trả kích một dòng diện xỏ xuyên trong cột sống anh, khoảng giữa họ hẹp dần khi Jeongguk chậm rãi cúi xuống. Mũi cậu cạ lên xương hàm Jimin, tham lam gặt lấy mùi hương ngọt ngào vào buồng phổi, và khi Jimin cảm thấy đôi môi ấy vấn vương trên môi anh, anh chỉ còn có thể để mặc cơ thể run rẩy.

Jeongguk mút mát làn da dưới hàm Jimin, tận hưởng hương vị của chàng omega và cậu dần tự tin hơn, răng ghim xuống hõm xương quai xanh sâu hút. Nó không phải là một cái cắn thô bạo, nhưng đủ để Jimin run rẩy và thút thít, sự mong chờ dấu ấn của Jeongguk khi họ kết đôi bùng cháy trong anh. Hông anh ưỡn cao trong tuyệt vọng, dương vật trướng đau cạ lên cơ đùi cứng rắn của Jeongguk. Anh không thể kiềm hãm những tiếng rên, thanh âm nhỏ nhẹ vô lực, cổ tay vặn vẹo trong cái nắm của chàng alpha. Anh cảm thấy Jeongguk ghì chặt tay hơn, giọng gầm trầm thấp rung chuyển lồng ngực cậu, dội vang đến Jimin như một tiếng vọng. Và rồi Jimin thấy mình tự hé lộ phần cổ trong âm giọng ngâm nga xa lạ, để khi Jeongguk cắn mạnh hơn, thấp hơn, anh chỉ biết ưỡn người đón lấy, khuôn miệng tràn ngập những hồi thở dốc.

Jimin muốn cầu xin, muốn Jeongguk chạm vào anh, hôn lấy anh, nhưng từ ngữ như vỡ vụn trước khi trôi khỏi cổ họng, cơ thể anh nhiễm một tầng mồ hôi. Jeongguk liếm láp tất cả những vết cắn cậu in trên da thịt Jimin, màu bầm có lẽ sẽ phai nhạt trước khi bình minh đến. Khuôn mặt vẫn không ngừng cọ xát và vùi sâu vào làn da trần của anh, Jeongguk nghiến xuống hông Jimin khiến chàng omega bật ra một tiếng rên cao vút. Ngày mai toàn thân anh sẽ ám mùi alpha của mình, và ý nghĩ đó khiến cơ thể Jimin run lên từng hồi như có những dòng điện chạy qua, bắt ép anh phải thúc lên đùi Jeongguk để tìm kiếm hơi ấm.

Khi Jeongguk nhấn một nụ hôn xuống dưới tai anh, Jimin rên rỉ lớn hơn bất kỳ lúc nào anh đã trong đêm nay, đầu quay sang để nhìn cậu. Đôi mắt Jeongguk mơ màng nhưng nét khao khát trong đó thật dữ dội, và Jimin có thể cảm thấy dâm dịch thấm ướt lỗ nhỏ của mình đang tố cáo rằng anh thích nó. Anh nhìn chằm chằm vào miệng Jeongguk, vô thức liếm môi và cuối cùng Jeongguk cũng cúi xuống. Cậu trai dịu dàng hơn Jimin nghĩ, đôi môi mang xúc cảm thật mềm mại khi cậu mút lấy môi dưới căng đầy của anh. Jimin sẵn sàng đón mở trước Jeongguk, những tiếng rên du dương nhảy múa khi lưỡi cậu xâm nhập vào trong anh, cơ thể ngoan ngoãn phủ phục dưới loạt đụng chạm.

Jimin ước anh cũng có thể chạm vào Jeongguk, ngọ nguậy dưới lòng bàn tay cậu và lần này Jeongguk tuân mệnh, để tay anh tự do ghì lấy ngực áo rồi kéo cậu lại gần. Ngay cả khi khuôn ngực họ áp sát vào nhau cũng có vẻ chưa đủ, Jimin ưỡn hông lên đùi Jeongguk để kiếm tìm điều gì đó gần gũi hơn nữa. Ở khoảng cách này, Jimin chẳng thể ngửi thấy gì ngoài Jeongguk, không thể cảm thấy gì ngoài Jeongguk và tâm trí anh bị choáng ngợp, khao khát được thỏa mãn nhiều hơn đốt cháy anh từ trong ra ngoài. Anh thở dốc vào miệng cậu, những nụ hôn gần như đói khát đến tuyệt vọng khi răng của Jeongguk ghim vào môi anh, kéo ra từng dòng rên rỉ.

Jimin có thể cảm thấy giữa đùi mình ướt át, tiếng thở hổn hển dội quanh bốn bức tường. Nhưng đột nhiên tất cả cứ như một lỗi lầm khi Jeongguk chợt dừng hôn liếm xương quai xanh của anh, cơ thể dịch chuyển đến khi nó gần như không còn áp lấy Jimin. Những ngón tay của Jimin cuộn chặt hơn trong vải áo Jeongguk, tâm trí bị phủ mờ bởi ham muốn nhưng anh biết, anh vẫn biết. Anh cần có Jeongguk thật gần.

"Em nên," Jeongguk nói, mắt mở to khi cậu nhìn Jimin. Chúng tràn ngập dục vọng, tròng nhãn tối đen và vì thế Jimin không hiểu sao Jeongguk lại đang lùi ra, càng lúc càng xa. "Em nên đi tắm."

"Sao?" Jimin chớp mắt, giọng trầm và khản đặc, lồng ngực khó khăn hô hấp. Đột nhiên anh thực sự, thực sự xấu hổ. Jeongguk không tránh mắt đi, tầm nhìn cậu khóa chặt lên Jimin khi cậu khóa ngồi trên người anh, biểu cảm dần trở nên khó đọc vị. Thằng nhỏ của Jimin cứng đến phát đau, và rõ ràng là anh không thể chống đỡ được tình cảnh này nữa, anh đưa tay lên che kín mắt. Giây tiếp theo, sức nặng của Jeongguk biến mất và Jimin cảm thấy lồng ngực như bị khoét rỗng, lõi sói gào thét trong đầu anh rằng hãy đứng dậy đuổi theo bạn đời.

Mất mát đến quá đột ngột, nó khiến Jimin hổn hển, cơ thể cuộn gập khi anh hít thở qua sự khước từ. Jimin chưa từng nghĩ điều gì có thể đau đớn đến vậy, mắt anh đục mờ với dòng lệ. Phải mất cả một lúc, lâu hơn anh hy vọng, để anh tìm lại lý trí trong dòng cảm xúc kịch liệt thổi bùng lên từ lõi sói, thứ đang kêu khóc rền rĩ trong khốn khổ.

Đó không phải là sự khước từ, Jimin tự nhủ, nhưng cái nhói đau trong lồng ngực không hề thuyên giảm. Jimin vực dậy từ sàn, chớp mắt để dòng lệ trôi ngược vào trong khi anh nhắc nhở bản thân và lõi sói rằng Jeongguk rõ ràng là muốn anh, đã đánh mùi anh, nhưng anh vẫn không thể rũ bỏ nỗi ham muốn bị bỏ dở. Anh cảm thấy bất lực như chưa bao giờ từng, khuôn ngực phập phồng nhưng nặng trĩu. Jimin không chắc là anh đã ngồi thừ trên mặt đất bao lâu, cố giữ thẳng lưng, mắt đăm đăm nhìn về băng gạc vương vãi trên đất. Jeongguk không ra khỏi phòng tắm, và cuối cùng, Jimin cũng đứng dậy.

Nó cảm giác như anh đã bị bóc tách khỏi chính mình, khoét rỗng bởi chính nỗi khát khao và khẩn cầu đang âm ỉ. Tay Jimin run bần bật khi anh nhặt những cuộn băng gạc, cất chúng vào bộ dụng cụ y tế và đặt nó lên kệ giường. Anh khát cầu được chạm vào Jeongguk, để bản thân chìm xuống phần giường của cậu, trận run rẩy trên tay gần như âm vang khi nó quàng qua chiếc gối ngào ngạt mùi khói.

Lòng tự tôn của Jimin gút nhỏ thành một chiếc hố tí hon bên trong anh, lõi sói cầu xin và ỉ ôi để anh chôn mặt vào bông gối mềm mại. Anh không thể kiểm soát bản thân. Nó dễ lắm, việc ôm chiếc gối lên mặt và hít thở trong mùi hương của Jeongguk. Anh chẳng thể kiềm lại những tiếng thút thít đầy thất bại bật ra khổ cổ họng. Dương vật anh khẽ giật, và Jimin không biết sẽ thảm hại đến mức nào nếu bây giờ anh tự thỏa mãn nó trong mùi hương của Jeongguk vương trên gối.

Sau lưng anh vang lên tiếng vòi tắm tắt đi, và anh nhanh chóng xếp chiếc gối trở lại chỗ cũ rồi lăn về phần giường của mình. Lúc bấy giờ, Jimin mới nhận ra lọ hoa dại đặt trên kệ giường của anh. Anh nhăn mày khó hiểu. Chúng đến từ đâu...?

Jeongguk.

Nhưng Jeongguk tìm thấy hoa ở đâu chứ? Lõi sói của anh lại chẳng quan tâm đến logic, chỉ ấm lòng vì cử chỉ tinh tế từ bạn đời và sớm bình tâm trở lại. Bất chợt, Jimin cảm thấy sự mệt mỏi đánh ập và dục vọng bị đẩy lùi. Anh kéo chăn phủ kín mình, từ chối quay mặt về phía Jeongguk và chỉ tập trung lên những bông hoa.

Chúng thật xinh xắn và mỏng manh. Những bông hoa nhỏ xíu nhưng sinh động trong sắc tím đằm thắm. Jimin thắc mắc trong cơn buồn ngủ, làm sao Jeongguk biết rằng anh thích hoa.

*

"Tại sao chúng ta lại làm món hầm vậy? Mình ghét món hầm," Taehyung than vãn, phụng phịu khi anh lặt vài lá hương thảo. Jimin đã ở trong nhà kính cả ngày để chăm sóc thảo dược của Trị liệu Seo trước khi Taehyung xuất hiện, nói rằng anh có nhiệm vụ tìm gia vị cho bữa tối.

"Không, cậu không ghét," Jimin đốp lại. "Cậu sẽ ăn, chắc cỡ ba tô."

"Uh, cái đó vì mình là một chàng trai đang phát triển? Mình phải ăn, Jimin." Taehyung nạt, làm vẻ dỗi hờn.

Jimin đảo mắt, tay thoăn thoắt cắt xuống một lá nha đam. Anh đã có hai giỏ lớn chứa đầy thảo dược, và nha đam là thứ cuối cùng trong danh sách. Với mùa đông đã lân la bên thềm cửa, họ phải chắc chắn rằng họ có đủ đồ dự trữ nếu không muốn phải một lần nữa tìm đến thị trấn con người. Chuyện đó dễ dàng hơn khi bầy của Jimin sống bên bìa rừng, nhưng hiện tại họ ở nơi sâu nhất gần những dãy núi, và nó sẽ tốn nửa ngày đi bộ chỉ để thoát khỏi đám cây thông dày đặc, thêm một ngày tròn trước khi đến được đường cái.

"Mình nghĩ cậu phát triển đủ rồi," Jimin càu nhàu, kiểm tra lại mọi thứ trong đầu một lần cuối. Anh đã lấy đủ tất cả.

"Mình phải bù cho cái sự lùn của cậu chứ," Taehyung khúc khích, và còn cười lớn hơn khi ánh mắt bén như dao găm của Jimin phóng về phía mình.

"Mình không có lùn," Jimin rít, nắm đất siết chặt, chuẩn bị sừng sộ lên.

"Aw, nhìn cậu kìa. Bé nhỏ xinh xắn ―" Taehyung không nói hết câu, mắt mở to khi nhìn thấy một điều gì đó, ai đó, sau lưng Jimin.

Khi Jimin quay lại, chính anh cũng bất ngờ, vì họ đã không nói chuyện với nhau gần một ngày tròn. Không, sau những chuyện đã xảy ra. "J-Jeongguk."

Jeongguk trông có phần lạc lõng, tấm áo khoác lông đen tuyền của chàng trai tương phản với màu tuyết trắng muốt phủ kín sau lưng. Cậu đóng cửa, bước vào trong nhà kính.

"Hey," Chàng trai mở lời, giọng khàn khàn. Cậu không dám nhìn Jimin, chỉ gật đầu với Taehyung, người đang há hốc mồm như một tên ngốc. "Em không có gì nhiều để làm, em nghĩ chắc anh sẽ cần giúp đỡ..."

"Anh sắp xong rồi," Jimin lẩm bẩm, tránh mắt khỏi Jeongguk để nhìn cặp giỏ của mình. Có thể anh sẽ phải đi những hai chuyến, vì anh không muốn mạo hiểm cáng đáng rồi vô tình làm rơi mất thứ gì. Có thể Jeongguk giúp được. Vì một lí do nào đó, anh không thể xua đi sắc hồng lựng đang lan dần xuống cổ, đỉnh tai đã nóng cháy. Anh chưa kể gì với Taehyung cả, mà cho dù có, anh sẽ phải nói gì cơ chứ? Taehyung đã ném cho anh những cái hẩy lông mày hứng thú và nụ cười đầy gian tà khi người bạn bước vào nhà kính, sau khi ngửi thấy mùi của Jeongguk phủ trùm quanh anh, nhưng Jimin từ chối cắn câu.

"Dễ thương ghê, em ấy tới đón cậu kìa," Taehyung cười nhăn nhở, và sự xấu hổ của Jimin càng thêm chồng chất. Anh cảm thấy như một chú cún mười hai tuổi, không biết làm gì với cơ thể mình.

"Taehyung, phải không?" Jeongguk hỏi, bước sâu hơn vào trong nhà kính. Cậu cứ lẩn quẩn xung quanh Jimin khi anh hời hợt xóc lên vài loại thảo dược, cố tình tỏ ra bận rộn. "Rất vui được gặp anh."

"Là anh đó, một và duy nhất," Taehyung cười, ngay lúc đó Jimin biết anh sẽ hối hận để cuộc trò chuyện này diễn ra. "Jimin may mắn ghê. Hyeri không bao giờ đến giúp anh cả."

"Đó là vì cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô ấy như một con cún lạc." Jimin cứng ngắc nói, quay đầu sang chỉ đề lườm người bạn. Taehyung đang cười nửa miệng, nét tinh quái lấp lánh trong tròng nhãn và anh biết có điều gì đó chẳng lành sắp đến.

"Không kiềm được, cô ấy quá xinh đẹp. Hơn nữa," Taehyung ai oán, chớp chớp hàng mi dài, "đâu phải ai cũng có alpha cao lớn mạnh mẽ để kiệu mình đi bất cứ đâu khi mình nhẹ nhàng yêu cầu." Taehyung nhìn thẳng về Jimin, tỏ ý trêu ghẹo, khiến mắt Jimin càng nheo lại đầy nguy hiểm.

"Hyeri có thể dễ dàng vật anh xuống ghế," Jeongguk phản bác, một mạt hồng lan tỏa trên má. Jimin phải chiến đấu với khao khát được thụi vào mặt Taehyung một phát.

"Có thể," Taehyung tán thành. "nhưng em là con trai của Alpha thủ lĩnh. Sẽ lãnh đạo bầy đàn một ngày nào đó, phải chứ, chàng trai?" Taehyung phủi xuống vài hạt bụi tưởng tượng nào đó khỏi vai Jeongguk, nụ cười giờ càng mở lớn.

"Taehyung!" Jimin rít lên trong hổ thẹn, giật Taehyung khỏi Jeongguk, người vẫn đang tròn mắt thẫn thờ. Jimin chẳng biết liệu cậu ấy có khó chịu không. "Xin lỗi, cái tên này to mồm lắm."

"Oh, nhìn thời gian kìa? Mình phải trở lại rồi. Giúp mọi người chuẩn bị bữa tối, cậu biết đó," Taehyung reo lên, vò rối tóc Jimin khi anh luồn qua sau Jeongguk. "Đừng lo, Jiminie chỉ ngượng ngùng thôi, okay? Chúc may mắn, Jeonggukie!"

Anh vỗ lên vai Jeongguk một cái trước khi biến mất, để mặc Jimin cạn lời đứng đó.

"Tên khốn nạn!" Jimin thét lên theo Taehyung, xấu hổ đến không dám tin. Anh suýt đã thực sự đuổi theo Taehyung, người vẫn đang cười dài trên đường chạy khỏi nhà kính, nhưng dừng lại khi thân hình của Jeongguk chắn trước tầm nhìn. Jimin còn không dám nhìn cậu ấy, nhiệt lượng trên má bắt đầu thổi bùng xuống tận cổ. "Xin lỗi, cậu ấy chỉ ―"

"Anh ấy là bạn thân của anh," Jeongguk cắt lời, bước qua Jimin, mùi hương khói cháy dịu dàng ôm quanh anh. Cũng không phải là anh không mang mùi hương của cậu ấy trên người cả ngày hôm nay, nhưng thực sự ở bên Jeongguk mang lại một cảm giác mãnh liệt đến lạ. Cơ thể anh như mềm xuống vì an tâm. "Thà anh ấy ghẹo chúng ta còn hơn là, ừm, cha của em, đại loại vậy."

Cậu cầm cả hai chiếc giỏ lên, thẳng lưng và quay về phía Jimin. "Anh nên lấy áo khoác, ở ngoài lạnh lắm."

"Anh có thể cầm một cái," Jimin quả quyết, bước đến bên Jeongguk và vươn tay lấy chiếc giỏ, nhưng nó lập tức lùi xa khỏi tầm với của anh. Anh lảo đảo về phía trước, bước chân quýnh quáng và cuối cùng va vào khuôn ngực rắn chắc của Jeongguk. Trái tim anh như muốn nổ tung trong lồng ngực, nỗi xấu hổ lan tràn trong tâm trí như một vụ cháy rừng. "X-Xin lỗi."

Jimin định lui bước, bàn tay run rẩy toan đặt lên thân trên của Jeongguk để đẩy mình ra, nhưng chợt cậu trai dụi mặt vào cổ anh, chỉ trong giây lát rồi biến mất. Sắc hồng trên má Jeongguk càng thêm đậm, và cậu hất đầu về hướng áo khoác của Jimin, cho anh một ánh nhìn thúc giục. Jimin giấu giếm nụ cười, chạy đến để lấy áo khoác, Jeongguk bắt đầu tiến về cửa trong khi anh vội vã bước theo. "Anh có thể cầm một cái, Jeongguk!"

"Chúng thậm chí còn không nặng." Jeongguk nói, đẩy cửa ra. Cái rét buốt của mùa đông ùa vào và Jimin nhanh chóng bước ra, không muốn hơi lạnh làm hại những cây trồng bên trong. "Cho buồng y tế, phải không?"

"Ừ," Jimin gật đầu, tay vẫn rướn đến chiếc giỏ. Jeongguk thì lại chẳng thả ra, và họ cùng cầm chiếc giỏ trước khi Jimin lén liếc chàng alpha. "Em đang tỏ ra cứng đầu đó."

"Và anh thì không?" Jeongguk đốp lại, lông mày nhếch lên. Cách đáp trả ấy khiến Jimin ngạc nhiên, nhất là khi anh chưa thấy được điều gì ở Jeongguk ngoài sự đồng thuận lịch sự và yên lặng. Một tí phản bác cũng thật tốt.

"Gì, em nghĩ anh không thể cầm một cái giỏ? Chỉ vì em là một alpha," Jimin buộc tội, mũi chun lên khi anh thè lưỡi trêu ngươi.

Jeongguk bật cười, răng thỏ nhe đều khi cậu xốc chiếc giỏ khỏi tầm tay của Jimin. Không một chiếc lá nào rơi ra. "Em chỉ muốn đối tốt với anh. Chuyện đó thì liên quan gì đến việc là alpha chứ?"

"Lỡ anh không cần em tốt thì sao, hmm?"

"Em là bạn đời của anh, không phải sao?" Jeongguk hỏi, đột nhiên tỏ ra nghiêm trọng. Có một màu đỏ càng lúc càng đậm trên má cậu và cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Em không được quyền tốt với anh à?"

Mặt Jimin đỏ lịm ngay lập tức, tránh ánh mắt của Jeongguk để nhìn xuống bàn chân. Anh thậm chí còn không thể bực mình, ký ức của đêm trước chợt vụt qua trong tâm trí. Anh nút lấy môi trong, mắt liếc qua những chiếc giỏ. "Sến quá đi," anh lầm bầm.

Một tiếng cười thẹn thùng bật ra, và giọng Jeongguk hơi đứt quãng, "Em cũng nghĩ vậy."

Jimin mím môi nhịn một nụ cười, hơi ấm lan tỏa từ ngực xuống đầu ngón tay. Họ sóng vai trong im lặng, và khi khu y tế chỉ còn cách vài bước, Jeongguk hắng giọng, hỏi. "Anh," cậu liếm môi, "anh có thường giúp ở khu y tế không?"

"Oh, um, yeah. Anh muốn vậy. Trị liệu Seo dạy anh tất cả những gì anh biết," Jimin trả lời, buồng trị liệu trống trải khi anh lú đầu vào. Có lẽ mọi người đã đi ăn tối. Jeongguk theo sát anh, và anh chỉ về vị trí cậu nên đặt những cái giỏ. "Bầy của anh nhỏ hơn, nên anh ― anh nghĩ là anh muốn kế nghiệp bà. Nhưng Seokjin là trị liệu của bầy trước đó, phải không?"

"Cha của Seokjin là Trị liệu trưởng của bầy, nhưng ông ấy qua đời vài năm trước. Trách nhiệm kiểu như, rơi xuống anh ấy," Jeongguk giải thích, đặt hai giỏ thảo dược lên một chiếc bàn cao mà Jimin đã thu dọn vào buổi sáng. "Nhưng nếu anh thích, anh vẫn nên đến đây," cậu bổ sung.

"Thì, ở đây hoặc giúp trông lũ trẻ. Anh không giỏi việc bếp núc như Taehyung," Jimin nói, mắt lướt qua phần thảo dược mình đã thu hoạch. Tất cả mọi thứ có vẻ ổn thỏa. "Hơn nữa, đa số chỉ có lũ trẻ và các già làng là cần giúp đỡ. Những người khác cứ tự cho rằng là mình ổn. Như em đó, suốt ngày bị thương và còn không thèm đến ―"

Chết.

Jeongguk lui ra xa Jimin, mắt dán chặt lên cửa và, thật đó, Jimin nghĩ anh nên cẩn thận hơn với những gì mình nói. Tim anh đập dồn lên tận màng tai, làn da ngứa ngáy với sự ngại ngùng.

"Chắc là em may mắn, khi có một trị liệu của riêng mình ở nhà," Jeongguk lẩm bẩm.

Có mức giới hạn số lần đỏ mặt trong một ngày của Jimin, và Jeongguk thực sự đang thử thách thời gian anh chịu đựng được với khuôn mặt nóng bừng. "Em lúc nào cũng sến thấy ghê như vậy hả?"

"Từ giây phút em nhìn thấy anh," Jeongguk trả lời, tràng cười chuẩn bị bùng nổ khi Jimin phát một cái vào ngực cậu, mặt lại nóng lên mức độ mới khi chính anh cũng phải nhịn cười.

"Câu đó tệ quá luôn."

"Oh, làm như anh nghĩ được cái gì đẳng cấp hơn ấy," Jeongguk cười nhăn răng, tay tìm đến tay Jimin, từng ngón đan vào nhau. Jimin cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều, dù dạ dày anh như muốn nhốn nháo. Nhưng Jeongguk cũng hồng hết cả mặt, và anh cảm thấy tốt hơn một chút. "Tụi mình sắp trễ bữa tối rồi."

"Rồi đó là lỗi của ai?"

"Chắc chắn là anh. Anh bắt em bê hai cái giỏ nặng trịch suốt từ đó về đây." Jeongguk phụng phịu, kéo Jimin ra ngoài dù chàng omega không ngừng đánh cậu thêm vài lần, há hốc miệng trước sự mặt dày của cậu.

"Em đâu có cho anh cầm, đồ xấu tính!"

Jeongguk chỉ cười vang, vẫn không thả tay Jimin ngay cả sau khi họ đã đến được sảnh ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me