LoveTruyen.Me

I Luv U Yt


Jin hyung mặc áo ngủ RJ bữa trước Namjoon vừa tặng, tay cầm ly nước lọc đi từng phòng kiểm tra. Vốn dĩ mấy đứa lớn tồng ngồng hết rồi, chả ai thèm anh để ý đến nhưng đối với anh dù sao đó cũng đã là thói quen rồi.

Jimin vẫn chưa ngủ, thấy Jin hyung ló đầu trêu vào về đống ảnh dìm ban nãy liền hậm hực đóng cửa.

Bên cạnh là phòng Hoseok, vẫn sáng đèn như mọi khi. Đẩy cửa vào khẽ dặn dò ngủ sớm chút để lại cậu em ngoan ngoãn hoàn thành ý nhạc cuối cùng rồi lăn giường.

Jungkookie vẫn lăn lê bên phòng anh và Namjoon để học hỏi vài vốn từ nên căn phòng cuối hành lang vẫn trống rỗng.

Vừa lết xuống lầu một là phòng Taehyungie. Cửa phòng mở toang hoang, vừa nhìn vào là thấy cái mông tròn tròn vẫn hay là bến đỗ của tay anh. Thằng nhóc mặc bộ đồ ngủ sơ xài rồi lên giường nằm úp ngủ luôn thì phải. Vali dựng giữ phòng chả thèm cất đi. Đúng như Jungkook nói rằng là "anh chỉ cần xem phòng Taehyung hyung thôi, hyung ấy bê bối nhất đó". (Lại thêm lần nữa) Anh đánh vào mông nó, haha cảm giác thoải má quá đi.

“Cái thằng này, nằm đàng hoàng lại coi” không nằm úp lại gặp ác mộng bây giờ.

Người phía dưới ậm ừ rồi cũng nằm đấy ngủ. Jin hyung đành phải dùng sức lật người thằng nhóc lại. Xong xuôi anh đưa chân đẩy cái vali chình ình giữa phòng vào một góc rồi đóng cửa đi ra. Kế bên là phòng anh, vừa lúc con thỏ đi ra, anh bắt đầu cười cười dúi cái ly rỗng vô tay nó. Bảo nó xuống bếp cất dùm anh rồi chạy vô phòng chốt cửa. Thẳng thắn bỏ qua cái liếc khinh bỉ của thằng út. Phòng Yoongi cuối tầng một, khỏi cần kiểm gì hết vì lúc nào cũng khoá cửa. Kèm theo cái thảm 'fuck' trước cửa là anh mày chả muốn bước tới rồi.

Taehyung nằm ngủ tới giữ đêm thì bắt đầu vào mộng. Cậu được quay về quá khứ, lúc mà cả nhà ở Daegu cùng bà. Khi ấy gia đình cậu được coi như là khá nhất nhì vùng. Hai anh em Taehyung được sống sung sướng hơn những đứa trẻ cùng lứa.

Chập ấy cậu ba tuổi, ông nội mất do bệnh tật, cả nhà chuyển về sống cùng bà cho đông đúc. Vì là người từ thành phố về nên chả có bạn bè. Taehyung sinh cuối năm nhỏ con hơn nhiều đứa trẻ nông thôn ở đó, cũng thường bị bắt nạt. Cậu nhóc mang tâm hồn mỏng manh khi vừa mất đi người ông luôn yêu thương mình mà sống ở một nơi xa lạ. Dù vậy với tính cách thân thiện và tốt bụng của mình, Taehyung vẫn muốn tìm bạn bè ở nơi này. Tuy nhiên, bọn trẻ ở đó luôn bỏ qua lời kết bạn, thậm chí còn hùa nhau trêu nghẹo cậu. Mỗi lần như thế, Taehyung lại mang đôi mắt ứa nước kèm theo cái môi bĩu ra vô cùng đáng thương về mách anh Namjoon sắp tròn năm tuổi. Anh sẽ luôn đón bé Taehyung khóc nhè mềm mại vào lòng, và hứa rằng sẽ đập bầm dập cái đám dám làm TaeTae bé bỏng của anh khóc.

Sau khi được anh Namjoon truyền bá, cậu bé nhỏ không thèm để ý tới chúng. Thú vui mới của cậu là ngồi dưới gốc cây đầu xóm xem tranh vẽ, xem vừa hết tập thì anh Namjoon sẽ đi học về và tặng cho Taehyung một tập tranh mới. Vì thế mà hình ảnh Taehyung thích thú ngồi dưới gốc me đợi anh trai về đã vô cùng quen thuộc. Điều này đáng yêu đến mức mấy cô chú đi làm về ngang qua cũng phải cười hiền.

Nhưng rồi hình ảnh ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, khi mà Taehyung ngồi dưới góc me xem tranh bị vây bởi một vòng pháo. Từng tia lửa bắn ra vây lấy cậu như thiêu đốt một thiên thần. Với một đứa nhỏ ba tuổi thì việc thoát ra là một điều bất khả kháng. Taehyung run rẩy, cậu chỉ biết bịt tai ngồi khóc trong vòng vây. Tập tranh anh trai tặng nằm ngay đống pháo, bị đen một mảng.

Mãi cho đến khi được bồng về nhà, Taehyung vẫn cứ mãi khóc nước nở, vừa bịt tai vừa chảy nước mắt. Kéo theo nổi ám ảnh sau này.










___
tối qua viết tận 1k5 chữ :b thấy dài quớ nên cắt bớt :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me