LoveTruyen.Me

I M His Husband Alan X Toni

Lời Tsuki: À thì trước khi cưới cũng phải ra mắt chứ =w=





>>>><<<<




Toni thở ra, nhìn ngắm mình trong gương, nay là ngày ra mắt mẹ Alan, cậu không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra, thật không biết anh đã nói với mẹ anh sẽ cưới một người con trai chứ không phải một cô gái mà bà hằng mong muốn hay chưa. Mắt xanh hằng ngày tự tin băng giá là thế vậy mà bây giờ ánh lên những tia lo lắng, cậu đã đứng trước gương cả buổi trời rồi đấy. 


Alan đến gần từ sau lưng mà ôm lấy hông cậu-"Em đẹp lắm, đừng lo lắng gì cả..."


Toni nhận ra sự lo lắng trong chính giọng nói của anh kìa, mẹ ruột của anh đã chết rồi, người này chỉ là mẹ nuôi thôi nhưng Alan rất kính trọng bà, tất nhiên là cậu cũng không muốn làm phiền lòng bà, theo như anh kể thì một tay bà đã giúp đỡ anh cũng như băng nhóm của Beast trong khoảng thời gian khó khăn. Cậu quay lại mà ôm lấy cổ anh-"Lỡ mẹ... không thích em thì sao?"


"Làm sao có thể không thích?"-Alan ôm lấy hông cậu bằng tay trái, tay phải vuốt ve lưng cậu trấn an-"Bà sẽ thích em ngay khi thấy em cho coi."-Anh cười nhưng cậu biết anh cũng đang vô cùng lo lắng. 


Toni nhìn ra ngoài cửa sổ xe, con đường hôm nay im lặng đến lạ, cả hai cũng không ai nói gì với nhau, Alan dường như muốn bắt chuyện lắm nhưng nhìn Toni xong lại không biết nên nói gì. Toni nhìn anh bẻ tay lái sang bên phải để chạy vào một khu đất rộng lớn. Những hàng cây và hồ nước khiến nơi đây yên tĩnh và... đủ để nói lên rằng chủ nhân nơi này giàu có đến thế nào. 


Alan thắng xe lại trước bồn nước lớn, mở cửa xe cho cậu là một người quản gia cúi đầu cung kính-"Cậu chủ, chào mừng về nhà."


Toni cảm ơn ông rồi nhìn căn biệt thự lớn màu trắng, Alan đóng cửa xe rồi bước đến cạnh cậu mà ôm lấy hông cậu-"Đi nào."-Anh cười rồi kéo cậu vào bên trong khi người quản gia giữ cửa cho hai người. 


Cậu đưa mắt nhìn ngôi nhà rồi nhanh chóng chỉ nhìn một đường thẳng đằng trước, Alan kéo cậu vào phòng khách và Toni cố giữ lấy hơi thở khi cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ ngồi đó uống trà, bà nâng tách trà lên sát môi mình rồi thổi một hơi, cung cách thật giống với Alan... Anh cúi đầu và cậu cũng cúi theo-"Mẹ..."


Người kia đưa mắt nhìn lên cả hai rồi mỉm cười-"Con trai cưng của mẹ!"


Alan mỉm cười ngẩng lên và cậu cũng ngẩng đầu lên-"Con chào... bác ạ..."


Người kia có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì, có lẽ Alan chưa nói, anh buông cậu ra mà tới gần bà-"Mẹ... đây là Toni Kroos... Em ấy là..."


"Bạn của con?"-Bà nhướn mày và Alan lắc đầu-"Không phải ạ... Không phải bạn của con mà em ấy là..."


"Là?"-Bà vẫn kiên nhẫn và Alan thở ra, nhìn lên bà với ánh mắt khẩn thiết-"Vợ của con... Con muốn... lấy em ấy, mẹ à... Mẹ sẽ chúc phúc cho tụi con chứ?"


Bà ngẩn người ra một chút rồi quay qua nhìn Toni khiến cậu giật thót, cậu thật sự không biết nói gì với bà cả, bao nhiêu lời nói tự soạn trong đầu bây giờ không còn lấy một chữ. Ánh mắt bà ngạc nhiên nhưng cũng không có gì gọi là quá shock, đó là một điều tốt phải không? Bà quay lại nhìn Alan-"Vợ?"


Alan gật đầu, anh biết bà thương anh như con ruột và chuyện bà mong anh sẽ đem một cô gái xinh đẹp đoan trang về thì anh hoàn toàn hiểu được nếu bà thất vọng nhưng anh sẽ không cưới ai khác ngoài Toni cả. Bà đặt tách trà xuống rồi nhướn mày-"Vợ? Đây là người con muốn cưới? Đó là vợ của con, huh?"


Câu hỏi khiến cả hai người lạnh sống lưng, đưa mắt nhìn bà, Alan gật đầu-"Vâng, thưa mẹ, đó là vợ con... Người con yêu... mong mẹ..."


"Mẹ hỏi lần cuối, là VỢ con đúng không?"-Giọng bà đanh lại và lần đầu tiên Toni nhìn thấy Alan đưa đẩy yết hầu trông sợ sệt như vậy-"Vâng... thưa mẹ..."


Bà thở ra rồi quay qua Toni-"Ôi xời, thế mà tao tưởng mày là vợ ấy chứ! Con dâu, đứng đó làm gì? Vào đây ngồi này con!"


Toni cảm giác như dây thần kinh của mình vừa mới đứt đi mấy cái rồi vậy, Alan thì vẫn đơ người ra đó, không tin được là mẹ anh vừa mới nói gì-"Mẹ...?"


"Ơ hay... hai đứa làm sao thế? Nhanh vào đây ngồi nào, để mẹ xem nào..."-Toni từ từ bước tới gần bà và bà đưa tay chạm lấy gương mặt cậu mà mỉm cười-"Mắt xanh à?... Thật xinh đẹp... Làm sao mà thằng trời đánh này lại có phúc phần quen được con thế?"


Toni cười rồi gãi đầu mình-"Ah... thật ra là... anh trai của con... là bạn của ảnh..."


"Oh..."-Bà cười rồi kéo nhẹ ra hiệu cậu mau ngồi xuống-"Alan thì xưa đến nay chưa từng như thế... Nó rất cứng đầu và không dễ mở lòng với ai... Con không bỏ bùa nó chứ?"


Toni có chút đỏ mặt và người kia hứng thú-"Con đáng yêu quá đấy, Alan có nghe lời con không?"


"Mẹ!!!!!!!!!!"-Anh gãi đầu mình và bà bật cười-"Rất nghe lời đúng chứ?"-Bà buông cậu ra rồi dựa lưng vào ghế-"Mẹ không có ý kiến gì về chuyện này."


Alan nhìn bà-"Tức là mẹ đồng ý cho chúng con cưới nhau ạ?"


Bà nhún vai-"Tại sao không? Có người đến rước cậu đi tôi mừng còn không hết đây lại chả cho? Với cả, người có thể khiến con mở lòng... chắc chắn không phải người xấu..."


"Mẹ..."-Alan cười và ôm lấy bà-"Thôi thôi ông ơi, lấy vợ đến nơi rồi còn làm nũng gì nữa? Ơ nhưng mà... mẹ cũng phải qua nhà của con nói chuyện đàng hoàng chứ, con dâu!"


Toni giật mình nhìn bà-"Dạ... dạ?"


"Nhà con ở đâu thế?"




<<<<O>>>>




Toni nhẹ nhàng đặt bình hoa xuống giữa bàn, mẹ chồng và chồng của cậu sẽ đến trong khoảng chừng 30 phút nữa và mọi thứ phải thật hoàn hảo. Một cô gái bước đến giật giật tay áo cậu-"Anh... nay nhà mình có khách à?"


Toni gật đầu-"Ừ... nay sẽ có người đến hỏi cưới anh."-Cậu vừa dứt lời thì cô nhướn mày-"Là anh Reus à?"


"... Không... không phải anh Reus..."-Toni gãi đầu-"Em còn nhớ người đã đến đây chơi vào Chủ Nhật 2 tuần trước không?"


"Alan ấy à?"


"Ừ, Alan ấy... anh ấy sẽ làm anh rể của em, em chịu chứ?"-Toni cười và cô nghĩ ngợi nhưng rồi cũng cười-"Anh ấy cũng được... Mặc dù em thích anh Reus hơn..."


Toni xoa đầu cô-"Cảm ơn em... Em vào xem mọi người chuẩn bị xong chưa giúp anh được không?"


Cô gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào phía trong, Toni có rất nhiều... rất nhiều chị em gái đấy và việc có gả cậu đi hay không... không phụ thuộc vào bố mẹ cậu... mà là phụ thuộc vào họ. May là Alan có vẻ rất được lòng... tất cả bọn họ, không thì cậu không biết sẽ thế nào nữa. 


====O====


Alan và bà bước vào nhà, ngay lập tức lạnh sống lưng khi nhìn gia đình nhà Ngoại chào đón mình, bà cúi đầu và Alan cũng cúi theo-"Chào cả nhà..."-Rất nhanh chóng cả nhà Ngoại cũng cúi chào lại.


Toni ghé sát tai chị mình-"Chị à,... đừng làm khó quá..."


Người kia đưa mắt nhìn Toni-"Biết rồi, ra mắt cho có lệ thôi chứ kế hoạch đám cưới lên xong luôn rồi còn gì."


Toni giật mình, từ khi nào mà họ lên cả kế hoạch đám cưới cho cậu vậy, cậu quay qua cô gái đứng cạnh mình-"Selene... mấy đứa có kế hoạch đám cưới khi nào vậy?"


"À thật ra là em không có muốn gả anh đi đâu nhưng mà..."-Cô đưa mắt nhìn qua Alan-"Anh rể soái quá nên..."


"Nên gả tôi đi luôn để có anh rể soái ca à?"-Toni nhướn mày và cô bật cười-"Xin lỗi anh, em còn đỡ ấy, mấy đứa em khác của anh mới nhìn thấy anh rể là đã muốn gả anh đi luôn rồi!"


Alan bước đến cạnh cậu rồi hôn lên má cậu cưng chiều-"Chào em..."


"Alan! Ra đây ngồi!"-Mẹ anh gọi và Alan nhanh chóng ngồi xuống cạnh bà, đối mặt với nhà ngoại, cả không gian trùng xuống và dàn chị em gái của Toni không rời mắt khỏi hai người họ. Toni đứng sau lưng bà chị mình mà mồ hôi lạnh túa đầy lưng, các em gái của cậu thì đứng đó chờ xem drama.


"Cậu Alan đây làm công việc gì ấy nhỉ?"-Người chị lớn nhất hỏi và cả hai mẹ con Alan nhìn nhau, không lẽ bây giờ nói rằng con mình làm trùm xã hội đen? Toni cũng lạnh cả sống lưng, mặc dù Alan đã thú nhận với gần hết em gái của cậu là anh là xã hội đen nhưng với chị của họ... chưa đâu... Hai mẹ con họ mà không trả lời được thì còn lâu mới được rước cậu.-"Giám đốc công ty riêng của cháu nó."


"Oh, công ty riêng à? Giỏi thế!"-Chị cậu mỉm cười. 


Toni thở ra, buổi nói chuyện diễn ra khá là thoải mái với họ nhưng cực kỳ căng thẳng với cậu. Cậu thậm chí còn nín thở cho đến khi mẹ con Alan đã về. Người chị lớn của cậu xoa đầu cậu-"Họ rất tốt đấy."


"Tức là?"-Toni nhướn mày và ChuNinn thúc nhẹ hông cậu-"Tức là anh chính thức được gả đi ấy."-Cô nháy mắt và Toni nhíu mày-"Muốn gả anh đi đến vậy sao?"


"Là anh muốn gả đi thì có! Thôi, không nói nhiều nữa, anh muốn có áo cưới thế nào?"




>>>><<<<




... Tôi chỉ xin lỗi vì đám cưới đã bị hoãn thôi TvT 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me