I M Waiting Bao Phong Chau Vu
Lưu Vũ chạy một hồi, đến khi để ý lại cũng không biết mình đang ở cái xó nào rồi, trời thì đã khuya, xung quanh không có người, tâm tình vừa loạn vừa thầm chửi"Fuck, chỗ nào đây"Chỉ mong sao cho đừng có mưa, lạy trời đừng mưa, Lưu Vũ thật sự quá thảm rồi, bây giờ mà mưa nữa thì thật sự đúng là tận mạng luôn Nhưng trên đời này có một quy luật, hễ mình sợ điều gì nhất, điều đó lại xuất hiện, hay chẳng hạn như mình đụng một cái đèn đỏ, thế là cả con đường đều là đèn đỏ hết, dù có tăng hay giảm tốc độ cũng vậy, đều dính đòn hết ráoThế là trời đổ mưa, Lưu Vũ cảm thấy mình thảm hơn chữ thảm, trên tay còn đang ôm di ảnh của ba, thế là Lưu Vũ quyết định ngồi như vậy dưới mưa luôn, mặc kệ nước mưa xối xả trên đầu hay sấm chớp đùng đùng, cậu cảm thấy mệt vô cùng, không muốn giãy giụa nữaMặc kệTiếng mưa không có dấu hiệu dừng, màn đêm càng lúc càng phủ lên đầu Lưu Vũ, nuốt lấy cậu, Lưu Vũ cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục ngồi lì trong con mưa này thì cũng không ai xuất hiện như trong phim rồi tặng cho cậu một cây dù đâuThế là lại vươn người dậy, men theo lề đường tìm ra đường lớn, khổ nỗi bây giờ đã quá khuya lại còn mưa lớn, bắt taxi thật không dễ... Đợi mãi mới bắt được một chiếc, Lưu Vũ dè dặt hỏi người ta trước rằng từ đây đến khu nhà của dì là bao nhiêu tiềnBác tài xế dứt khoát quăng cho Lưu Vũ một con số "100 tệ" Thật sự 100 tệ cũng không đáng bao nhiêu, nhưng hiện tại khi nghe đến số tiền này thì lại có chút đau lòng, có nên trả giá một chút không nhỉ? Thương lượng một hồi, không được thì đã đành, bác tài xế lại còn đóng cửa kính phóng xe đi thật nhanhLưu Vũ thở ra một hơi, trong người chỉ còn vài xu lẻ, thật sự bây giờ không có một nguồn thu nhập nào cả, lại thấy hơi chua xótDầm mưa một hồi, đường xá thì không biết, tiền cũng không có để bắt taxi. Lưu Vũ còn định rằng tối nay sẽ ngủ trước cửa nhà người khác mất. Nhưng lơ lơ một hồi lại thấy một cái buồng điện thoại công cộngĐột nhiên trong đầu Lưu Vũ hiện lên một dãy số, thế là đắn đo giây lát, cuối cùng lôi ra mấy đồng xu cuối cùng rồi bấm gọiĐầu dây bên kia nhấc máy"Alo?""Kha Vũ?""Ừm! Lưu Vũ?""Là tớ, là tớ đây... Bây giờ, bây giờ cậu rảnh không?"Châu Kha Vũ nghe ra được tiếng mưa ầm ầm từ bên đầu dây kia, giọng Lưu Vũ còn run run, có lẽ vì lạnh, dứt khoát hỏi thẳng "Cậu đang ở đâu?""Sao cậu biết tớ ở ngoài vậy... Kha Vũ... Cậu đến đón tớ được không... Tớ bị lạc rồi""Nơi đó có gì, cậu diễn tả đặc điểm rồi tôi đến đón cậu""Ở đây..."Lưu Vũ nhìn dáo dác một vòng rồi nói"Ở đây có một cái buồng điện thoại, trước cái buồng điện thoại có một cái quán mì... Quán mì gần một cái cửa hàng tiện lợi... Cậu biết nơi này không...""...""Thật ra... thật ra tớ bị mù đường, bất cẩn đi lạc rồi, chính tớ cũng không biết nơi này là nơi nào nữa...""Cậu đang ở đường nhỏ đúng không?""Đúng vậy, quốc lộ lớn còn xa lắm""Cửa hàng tiện lợi còn mở không?""Còn còn""Gần cậu có trạm xe buýt không?""Có, cách tớ cỡ 100 mét là một trạm xe buýt ra ngoại thành""Quán mì tên gì?""Quán mì? Tớ không biết nữa, quán đóng cửa nên bảng hiệu cũng tắt đèn rồi""Nơi cậu đứng có ngã ba không?""Gần trạm xe buýt là một cái ngã tư đấy""Ừm! Đừng ra ngoài dầm mưa nữa, đứng trong buồng điện thoại đợi tôi. Tôi tìm cậu""... Cám ơn cậu..."Gác điện thoại xuống, Lưu Vũ tựa đầu vào thành buồng, ngồi trượt xuống, cảm thấy có chút ấmLúc nào cũng vậy, Châu Kha Vũ lúc nào cũng xuất hiện rất đúng lúc, hoặc khi Lưu Vũ cần nhất, bất giác cứ nhớ đến Châu Kha Vũ đầu tiênNgười bạn cùng bàn này, khiến Lưu Vũ rất tin tưởng, Châu Kha Vũ như nắng ấm vậy, có tất cả những thứ mà Lưu Vũ muốn có nhất, một gương mặt hoàn mỹ, thân hình cao ráo, học giỏi, có gia thế... Ở nơi của Châu Kha Vũ sẽ không có góc khuất như Lưu Vũ, không phải lo đến tài chính, không có cái thứ gọi là ký ức chắp vá, Châu Kha Vũ là tự do, là nắng ấm mà Lưu Vũ vẫn luôn tìm cho chính bản thân mìnhNhưng Lưu Vũ không hề biết, ở Châu Kha Vũ không có ánh sáng, hắn sống cùng bóng tối, sống đến quen và không muốn ra ngoài, thế giới của Châu Kha Vũ là do Lưu Vũ mang ngọn đèn đến, mở cửa lòng hắn ra. Hắn cũng từng trải qua những năm tháng tuổi thơ vô cùng kinh hoàng, ba mẹ Châu Kha Vũ trong một lần làm nhiệm vụ đều đã hi sinh, lúc ấy Châu Kha Vũ chỉ mới tám tuổi. Hắn sống khép kín và thầm lặng, lý tưởng duy nhất là muốn trở thành cảnh sát hình sự, như vậy mới có thể cảm nhận được những gì ba mẹ hắn năm xưa đã trải qua, nhưng nhất định phải xuất sắc hơn nhiều lần...Lưu Vũ mang đến cho hắn nụ cười, mang đến cho hắn mùa xuân, là ngọn đèn le lói trong trái tim khô cằn của Châu Kha VũChâu Kha Vũ lái xe có chút khẩn trương, lúc Lưu Vũ miêu tả địa hình xung quanh thì hắn đã lên mạng tìm bản đồ của thành phố và khoanh vùng lại, cuối cùng loại bỏ tất cả những yếu tố không nhắc đến thì đã chọn ra một nơi chắc chắn là nơi của Lưu Vũ đang đợiLưu Vũ cảm thấy cơn mưa hôm nay rất dai, hình như đặc biệt mưa để an ủi lòng cậu, ngồi trong buồng điện thoại có chút ngộp, tay ôm di ảnh của ba trong lòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hayĐến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ngồi trong xe của Châu Kha Vũ, được hắn khoác lên người một chiếc áo khoác, mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng nhưng bây giờ đang ở trong xe nên cảm thấy không lạnh nữa, còn đặc biệt ấm"Uống cái này đi"Châu Kha Vũ đưa cho Lưu Vũ một bình nước giữ nhiệt "Cái này là gì vậy?""Nước ấm bình thường""Xì! Làm tớ tưởng đông trùng hạ thảo gì chứ... Ơ mà cậu đến khi nào vậy?""Tìm được cậu cách đây 15 phút""Ồ! Cậu cũng nhanh đấy chứ""Về nhà?"Lưu Vũ nghe hai chữ về nhà thì hơi khựng lại mất tự nhiên, cắn môi nhìn Châu Kha Vũ "...""Tớ... Tớ không về nhà đâu, hay là, hay là đêm nay ngủ ké nhà cậu được không?"Châu Kha Vũ tay siết chặt vô lăng, hầu hết nhấp nhô lên xuống rồi quay sang nhìn Lưu Vũ "Về nhà tôi?""Ừm ừm! Cho tớ ở ké nhà cậu một hôm đi, không lẽ Daniel ca ca đây sợ tớ ăn ngủ nhà cậu khiến cậu tốn tiền điện nước à"Châu Kha Vũ quay mặt đi, đưa tay điều chỉnh máy sưởi cho thấp một chút"Ây ây tớ còn lạnh mà, cậu bật cao lên chút đi""Nóng""Nóng? Nóng gì? Tớ lạnh muốn chết đây""Tôi nóng"Lưu Vũ không hề hay biết sự bất thường của Châu Kha Vũ, còn nghĩ người này lại dở chứng, trời mưa ầm ầm như thế này mà nóng gì chứChâu Kha Vũ không nói nữa, tập trung lái xe về nhà, Lưu Vũ chống đỡ được một lúc rồi bắt đầu thấy buồn ngủ, cảm thấy mắt chống không nổi nữa, kéo chiếc áo khoác của Châu Kha Vũ lên trùm đầu lại, cúi đầu gục xuống ngủMặc dù nói là ngủ nhưng cũng không sâu lắm, chỉ mơ mơ màng màng, trong xe có tiếng nhạc piano, ngoài trời có tiếng mưa rơi nên cảm giác thật bình yên mà thả lỏng tâm tìnhRồi đến khi Châu Kha Vũ tắt máy, Lưu Vũ chính xác là đã ngủ say, mái tóc ướt khi dính mưa khi nãy vẫn chưa khô nên còn dính trên trán, lông mi của Lưu Vũ thật dài, dưới mắt còn có một nốt ruồi, Châu Kha Vũ cực kỳ thích nốt ruồi này của Lưu Vũ, mỗi lần nhìn lại không nhịn được mà muốn nhìn thêm, đến khi chuyển tầm mắt thì lại dời xuống đôi môi đỏ của cậu ta, môi Lưu Vũ không thoa son nhưng lại vô cùng hồng hào, vừa nhìn đã có thể cảm nhận được sự mềm mại, chắn chắn cũng rất ngọt. Càng nhìn Châu Kha Vũ lại càng thấy ngứa ngáyNgứa ngáy từ trên bả trên chậm rãi như lông tơ xoã tung bị ánh nắng chiếu đến, từng chút rồi từng chút một cọ xát khắp toàn thânLúc Lưu Vũ mở mắt thì đã thấy mình nằm trên giường, Châu Kha Vũ thì không thấy đâu, vậy mà vừa ngồi bật dậy đã thấy hắn bước ra từ phòng tắmĐiên hả? Gần 4 giờ sáng lại đi tắm, chẳng lẽ đi đón mình một phen thì về tắm lại, bệnh sạch sẽ của cậu ta có nghiêm trọng quá không vậy. Vậy bây giờ mình dính mưa thảm như thế này mà nằm trên giường cậu ta, có khi nào cậu ta thay luôn cái giường này không"Dậy rồi?""Ừm ừm! Mà cậu vác tớ vào phòng à... Ha ha xin lỗi nha, vì mỗi lần tớ ngủ là không biết gì cả"Châu Kha Vũ hơi nhếch môi cười, nhìn Lưu Vũ "Sao là vác?""Chứ không lẽ cậu bồng tớ như công chúa vào à""Ừm""Đấy, tớ nói mà, không lẽ cậu bồng... Hả...? Cậu bồng tớ vào thật sao?""Ừm""Cậu... cậu bồng tớ á... Đàn ông con trai ai lại đi bồng thằng con trai khác chứ. Mất mặt chết đại ca rồi"Châu Kha Vũ tiến gần lại Lưu Vũ, cúi người xuống "Mất mặt lắm sao?"Ánh mắt này có phải muốn ăn tươi nuốt sống cậu không vậy, muốn Lưu Vũ trả lời sao đây, chữ ra tận họng mà đành phải nuốt xuống "Không, không, thật ra cũng không mất mặt gì lắm... Mà... Sao cậu lại tắm nữa vậy, gần 4 giờ sáng rồi đấy""Nóng"Không lẽ trong người Châu Kha Vũ bị bệnh sao? Nóng hoài vậy"Cậu bị bệnh hả? Hay cậu sốt ở đâu?"Lưu Vũ nói xong liền để một tay lên trán mình, tay còn lại đặt lên trán Châu Kha Vũ so sánh thân nhiệt"Bình thường mà, sao cậu cứ thấy nóng vậy"Châu Kha Vũ hít một hơi, đưa cho Lưu Vũ bộ đồ mới rồi dứt khoát quay mặt đi"Tắm đi"Lưu Vũ nhận lấy bộ quần áo rồi bay xuống giường, sau đó lại sực nhớ gì đó, trợn mắt nói"Di ảnh, di ảnh của ba tớ?""Bác ấy trong phòng đọc sách của tôi""May quá, cảm ơn nha Kha Vũ ca ca""...""À mà Kha Vũ...""Ừm?""Cậu, nhà cậu còn mì không? Tớ thấy hơi đói"Là cực kỳ đói, từ chiều qua đến bây giờ có cái gì bỏ vào bụng đâu. Bây giờ nhà cậu mà còn mì thì tớ cũng xem như là mì thượng thượng hạng nhất "Tắm đi, tôi nấu cháo cho cậu""Không cần phiền vậy đâu, chỉ cần một gói mì và một cái trứng là được... Ờm thì... Vậy phiền cậu nấu cháo giúp tớ rồi"Sao ánh mắt của cậu cứ như muốn giết người vậy chứChâu Kha Vũ vừa đáng yêu vừa đáng ghét_________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me