LoveTruyen.Me

I N U

       Suga sau 1 đêm dài trằn trọc thì sáng đã đến studio của mình từ sớm

" Our galaxy nhất định phải xong!  Mình muốn em ấy phải nghe được nó!  "

-------------------------------🔥-----------------------

RM:  - Anh Yoongi đi đâu rồi? 

Hope:  - Ảnh tới studio!  Tớ nghĩ vậy! 

Jin:  - Chưa ăn uống gì hết mà đi rồi? 

Kook:  - Ảnh lúc nào chẳng thế! 

Tae:  - Thế nào lại bệnh nữa cho xem! 

Jimin:  - Nè!  Ảnh sẽ không bệnh đâu mà! 

Hope:  - Hôm qua anh thấy Yoongi hyung lạ lắm! Kiểu như ảnh đang bị gì ấy!

Kook:  - Thật hả hyung?

Hope:  - Thật.  Anh hi vọng rằng ảnh sẽ không sao!  3 tuần nữa là comeback rồi.

Trong khi mọi người đang chìm trong tiếng thở dài thì cuối cùng cũng đã có Seokjin cứu vớt

Jin:  - Mọi người!  Vào ăn nè.

All:  - Nae.

Tae:  - Yum!  Ngon quá!  Lâu rồi em ko đc ăn món này từ Jin hyung nấu í.

Jin:  - Thế hôm nay ăn nhiều vào nghe chưa!

Tae:  - Sure!  Hihi

-------------------------------🔥-----------------------

Yunji:  - Sarah!  Hôm nay em có cuộc phỏng vấn trên cty đó! 

SoYeong:  - Em nhớ em nhớ!  Em đang chuẩn bị đây! 

Lisa:  - Cô chủ vs Yunji ko ăn sáng hả? 

Yunji:  - Cô nấu rồi hả?

Lisa:  - Dạ. 

SoYeong: - Cô chia ra bốn hộp giúp con đi! 

Lisa:  - Dạ thưa cô. 

SoYeong:  - Cô nè!  Sau này cứ như cô cháu trong nhà đi!  Đừng dạ thưa vs con.  Dù gì cô cũng lớn tuổi hơn con mà.

Lisa:  - Dạ.  À không.... Ừ cô biết rồi! 

Yunji:  - Em chia ra 4 hộp làm gì?

SoYeong:  - Em cho anh Jack,  Nick,  Kenny và Ferb. 

Yunji:  - Sarah lúc nào cx tốt vs mọi người.  Rồi em ko ăn sao?

SoYeong:  - Phỏng vấn xong em vs chị đi ăn.

Yunji:  - Uhm.  Nhất trí.

SoYeong:  - Đc rồi!  Đi thôi! 

-----------------------------🔥------------------------

Jack:  -  *mở cửa* Mời cô lên xe!

SoYeong:  - Jack nè!  Lát anh đưa mỗi người 1 cái nhé! 

Jack:  - Vâng! 

SoYeong:  - Được rồi! 

..................

Trên đường lên cty

SoYeong:  - Mấy giờ họ tới chị?

Yunji:  - 9h. Em còn nửa tiếng nữa.

SoYeong:  - Nae. 

..........

Jack:  - Mời cô! 

SoYeong bước ra,  vẫn như ngày nào,  cho dù là Staff Bighit hay là CEO của B.A.L.F thì phong thái của SoYeong vẫn ko thay đổi mấy.  Có điều phải chững chạc và điềm tĩnh hơn trước nhiều.  1 bộ váy chính tay cô thiết kế,  có thể tôn lên vẻ đẹp của SoYeong 1 cách hoàn hảo. 

NN:  - Chào sếp ạ! 

NN1:  - Em chào chị,  SoYeong! 

SoYeong:  - Uhm.  Chào mọi người.

Yunji:  - Em vào phòng họp hay ngồi ở đây? 

SoYeong:  - Lên phòng họp ạ.  Chị nhớ hướng dẫn họ lên.

Yunji:  - Uhm.

..............

SoYeong:  - Ah... Chào anh chị ạ. 

*bắt tay*

PV1: - Chào em,  Sarah!  

PV2:  - Em thế nào?

SoYeong:  - Vẫn ổn ạ. Anh chị ngồi đi.

PV:  - Uhm.

PV1:  - Chúng ta bắt đầu nhé! 

SoYeong: - Vâng.

PV2 bắt đầu trước

PV2:  - Dự án sắp tới em sắp ra mắt sẽ có chủ đề chính là gì nhỉ? 

SoYeong:  - Đây sẽ là bộ sưu tập mà tôi mong đợi nhiều nhất vs chủ đề về hồi ức.
Chủ đề này sẽ có tông màu chính là vàng,  nâu và đỏ. 

PV1:  - Sarah!  Cô có định sẽ mang bộ sưu tập này ra ngoài quốc tế không? 

SoYeong:  - Có. 

PV2:  - Tôi nghe nói CEO của nhóm nhạc toàn cầu BTS đang ngỏ lời muốn cô thiết kế riêng cho họ trong lần comeback sắp tới phải không?  Cô sẽ đồng ý chứ! 

SoYeong:  - Hiện tại tôi vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề đó.  Nhưng dĩ nhiên,  họ là idol của tôi mà *cười* tôi sẽ đồng ý chứ. 

PV1:  - Sau cuộc thi "Designer Of The Year" ấy,  tôi nghĩ rằng cô chắc đã có 1 kế hoạch gì cho tương lai của B.A.L.F rồi đúng ko?

SoYeong:  - Vâng.  Tôi đang định sẽ mở rộng B.A.L.F tiến xa hơn.  Có thể sẽ ra chi nhánh ở những nước khác,  như Hàn Quốc chẳng hạn *cười*

PV2:  - Việc cô là 1 nhà thiết kế người Hàn nhưng lại sinh sống và phát triển cty ở LA... nó có gây khó khăn cho cô ko?

SoYeong:  -Ban đầu tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho việc hoà nhập giữa 1 NTK người Hàn và mở cty ở LA. Vì tôi vốn ko có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà cũng nhờ có cô Stellar - CEO của cty trước đây tôi làm đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có đc ngày hnay cũng 1 phần nhờ bà ấy.  Tôi biết ơn cô ấy rất nhiều.

PV1:  - Câu hỏi cuối nhé!  Concert comeback sắp tới của BTS,  cô sẽ đi chứ nhỉ Sarah?

SoYeong:  - .... dĩ nhiên là tôi sẽ đi mà. Tôi đã có vé trong tay rồi. *cười*

PV2:  - Cảm ơn Sarah về buổi phỏng vấn ngắn hôm nay nhé! 

SoYeong:  - Không có gì ạ. 

PV1:  - Được rồi. Tốt lắm. Cảm ơn em nhé.

SoYeong:  - Nae...

PV2:  - Anh chị về nhé. Tạm biệt Sarah.

SoYeong:  - Dạ chào anh chị ạ.  Chị Yunji... tiễn họ xuống giúp em nhé.

Yunji:  - Uhm.

.........

Yunji:  - Nè đi ăn đc chưa cô gái. Hôm nay em làm tốt lắm. 

SoYeong:  - Sarah của chị mà.  Việc gì cũng sẽ tốt thôi ^^.

Yunji:  - Đi thôi. 

SoYeong: - 2 chị em tự đi à?

Yunji:  - Ko. Có Kenny đang chờ rồi kìa.

SoYeong:  - Anh Kenny lúc nào cx chu đáo. 

Yunji: - Nhờ em mà chị thấy anh Kenny sắp thành ARMY luôn rồi.

SoYeong:  - Hahah.... Làm gì là cũng ko đc giành chồng em đâu!!! 

Yunji:  - Suga hả?  Hay Jimin?  Taehyung?

SoYeong bỗng ngập ngừng:  - Chị này em chỉ đùa thôi. Sao mà lấy đc BTS chứ!  *cười*

Yunji:  - Em sẽ là trường hợp đặc biệt. Tin chị đi!  Sẽ có 1 ông mê em thôi.

SoYeong:  - Thôi thôi xa quá rồi đó bà chị tui. Đi thôi.

Kenny:  - Mời SoYeong và cô Yunji vào. 

SoYeong:  - Thank you anh đã đợi tụi em nhé.

Kenny:  - Công việc của tôi mà *cười*

.............

Yoongi bắt đầu viết những dòng nhạc bằng cảm xúc thật của mình

"  CÁI KHOẢNH KHẮC MÌNH NGỠ SẼ LÀ VĨNH HẰNG KIA BỖNG DƯNG LẠI TAN BIẾN

TỰA NHƯ HƠI NƯỚC... BAY VÀO KHÔNG TRUNG VÀ CHÌM VÀO QUÊN LÃNG

MIỆNG CỨ BẢO SẼ QUÊN NHƯNG LÒNG THÌ VẪN NHỚ

ĐỢI CHỜ MỘT NGƯỜI CÓ GỌI LÀ SI MÊ?

TÌNH YÊU... BIẾT SẼ ĐAU NHƯNG VẪN CỐ CHẤP

BIẾT SẼ CHÔNG GAI MÀ VẪN BƯỚC TIẾP CÙNG NHAU

VÌ SAO?  VÌ SAO CHỨ? 

VÌ ANH TIN... TIN VÀO DẢI NGÂN HÀ CỦA CHÚNG TA"

Yoongi quyết định sẽ lồng phần này vào phần nhạc dạo để bắt đầu qua đoạn sau... kiểu như là lời tâm sự bên tai...

Anh thu âm lại đoạn đỏ và thử lồng chúng vào để nghe thử.... Rồi lại rưng rưng

"Chuyện tình chúng ta... đẹp thế cơ mà... tại sao lại thành ra thế này.... "

Vì lời đầu rất đỗi dễ thương và lãng mạn bỗng phần sau thành chia ly đợi chờ nên anh cũng không giấu nổi cảm xúc của mình.

Anh bắt đầu chỉnh âm điệu sao cho nó phù hợp...

"Bass boost này... lên 1 âm nhỉ... "

"Không không... giảm 2 âm ms đc"

Cứ thế... chỉnh đến... chỉnh lui... Anh vò các bản nhạc rồi lại quăng nó đi... Viết lại 1 bản nhạc khác...rồi lại xoá

"Yoongi!  Thế này thì khi nào mày ms hoàn thành xong Our galaxy Ver Solo đây? "

Chưa bao giờ anh thấy viết 1 bản nhạc thôi mà cũng nặng nề thế này... lòng anh cứ nặng trĩu... thoắt chút lại đau... anh dường như còn không thể hiểu nổi bản thân đang bị cái gì.... Dặn lòng là sẽ tìm đc SoYeong... biết là như thế nhưng lòng thì vẫn đau vẫn nhớ...rồi lại khóc lại trách bản thân mình đã không tốt

*Ting*

Yuna:  " Yoongi anh vẫn khoẻ chứ? "

Suga:  - Chết tiệt!  Còn dám gửi tin nhắn cho mình... Não cô ta bị chó nhai rồi hả!  Trơ trẽn mà! 

Anh tắt nguồn điện thoại rồi quăng nó qua 1 bên

.......

Jimin:  - Đã 11h khuya rồi kìa... sao Yoongi hyung còn chưa về?

Kook:  - Ảnh ở studio luôn rồi quá! 

RM:  - Ảnh lại bắt đầu sống trong studio nhưng mấy năm trước rồi

Tae:  - Thế lại sụt vài cân cho xem! 

Hope:  - Để anh gọi điện thử.

Jimin:  - Hyung gọi đi.

*tút... tút..  tút*

Hope:  - Hình như hyung ấy khoá máy hay sao rồi! 

Jimin:  - Haizzz.... vô ích rồi! 

RM:  - Ảnh mà khoá máy là hiểu rồi!  Mọi người đi ngủ đi đừng chờ ảnh nữa! 

Jin:  - Yoongi không về đâu!  Lên ngủ đi mấy đứa

All:  - Nae.

.....

Kook:  - Em lo cho hyung ấy thật,  Jimin hyung à!

Jimin:  - Anh thì đang sợ chứng trầm cảm lúc trước của hyung ấy sẽ trở lại! 

Kook:  - Ấy thế thì nguy rồi. 3 tuần tới nhanh lắm đó! 

Jimin:  - Mà Kook!  Em bảo sẽ tự sáng tác 1 bài tới ngày đó tung ra và tặng ARMY.  Em hoàn thành chưa? 

Kook:  - Hừm... Em còn điệp khúc 

Jimin:  - Em sẽ đặt cho nó là gì?

Kook:  - "That sky has you and me "

Jimin:  - Cha... Nghe thôi cx biết bài này sẽ hay lắm rồi! 

Kook:  - Không chỉ em đâu,  Jin hyung cũng sắp cho ra bài solo rồi.

Jimin:  - Hyung ấy giấu còn kỹ hơn em nữa.

Kook:  - kkk... Jin hyung mà! 

Jimin:  - Thôi ngủ đc r đó nhóc!  Em ngủ ngon nhé! 

Kook: - Nae.  Hyung cũng ngủ ngon nhé,  Jimin -ssi!

Jimin:  - kkk... Uhm. 

--------------------------------🔥---------------------

Yoongi đã ở lại studio,  anh không về KTX nghỉ... Khoảng 2h đêm... khi mà tất cả đã chìm vào những giấc ngủ say... anh lại đứng dậy,  mặc áo khoác và đi ra ngoài...

"Haizzz... hơi lạnh nhỉ! "

Mặc dù hôm nay trời không lạnh vì chưa đến mùa tuyết nhưng mà đi 1 mình như thế... lạnh đấy là xem như cảm giác cô đơn...

Anh đi đến quán mì tương đen mà 2 người từng lén mọi người đi cùng nhau đến đây

Tới nơi,  anh chỉ đứng trước quán rồi thẫn thờ nhìn vào

"Haizzz... Nhiều kỉ niệm ở đây quá! "

RoyKai đã nhanh chóng nhận ra Yoongi và gọi anh vào

Kai: - Yoongi hyung!  Vào đi! 

Suga:  - À.... Ừ...

Kai:  - Ngồi đây đi!  Mà SoYeong đâu,  ko đi cùng anh hả?

Suga:  - Em ấy sẽ chẳng đi cùng anh nữa đâu! 

Kai:  - Sao chứ? 

Suga:  - SoYeong ko còn sống ở Hàn nữa! 

Kai:  - Sao đi mà ko nói tiếng nào v ta?

Suga:  - Mọi chuyện... phức tạp lắm.

Kai:  - Em hiểu ý anh.  Ăn như cũ ha! 

Suga:  - Ừ.

....

Kai:  - Anh đi đâu giờ này?  Nhớ SoYeong hả?

Gắp từng chút và bỏ vào miệng mình... anh cứ thấy chúng nhạt hơn hồi đó đi cùng SoYeong rất nhiều.  Suga không trả lời... chỉ gật gù rồi ăn tiếp 

Kai:  Sao thế?  Ko ngon sao anh? 

Suga:  - Ko đâu! Mì ngon lắm!

Kai:  - Suga!  Anh hãy vui lên đi!  Dù SoYeong có bỏ anh đi,  em ấy cũng ko muốn nhìn thấy anh buồn đâu! 

Suga nhìn RoyKai

Kai:  - Cho... cho em xin lỗi nếu em lại lỡ mồm làm anh buồn.

Suga:  - Đc rồi! 

Kai ko dám nói thêm câu nào chỉ lặng nhìn cách Yoongi đang cố gắng để ăn hết mà xót xa.... Kai biết... Yoongi ăn món này mà thiếu SoYeong bên cạnh thì dù có ngon mức nào... vs Suga cũng trở nên vô vị. 

Suga:  - Mì.... ngon đấy! 

Kai:  - Thật hả anh?

Suga:  - Uhm... Cứ thế mà phát huy nhé! 

Kai:  - Nae.

Suga trả tiền rồi mở cửa đi ra... Kai chạy theo và hô lớn

Kai:  - Suga hyung!  SoYeong và anh nhất định sẽ là của nhau thôi!  Anh đừng buồn nữa nhé!  Cố lên! 

Suga quay lại rồi nhuếch miệng cười vs RoyKai,  anh ko quên vẫy tay chào cậu ấy.

......

Suga lại tiếp tục đi dạo bộ đến công viên ngày xưa mà anh và SoYeong thường hay đến đây để ngắm trăng,  và ngắm tuyết rơi đầu mùa... trời bắt đầu lạnh hơn

"Có lạ lùng ko chứ!  Lại đến công viên vào 3h sáng..."

Suga ngồi xuống và ngước nhìn bầu trời... anh nhớ lại tất cả những kỉ niệm của cái ngày 2 đứa cùng đi ngắm tuyết đầu mùa

Suga:  - SoYeong à!  Anh muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng em!  Anh nhớ em! 

------------------------------🔥-----------------------

Suga đi về,  chân thì cứ hất những lá cây dưới chân mình sang 2 bên...bỗng cơn đau lại đột ngột đến... anh không kịp trở tay... nhưng vẫn cố gắng... thở đều và về studio 1 cách nhanh nhất... nhưng mà... tất cả đều ko kịp... Yoongi đã ngất xỉu trên đường,  môi trắng bệt hẳn đi... nước mắt lại tuôn ra... anh vẫn cố gắng để hô "cứu" ngay giữa con đường ko 1 bóng người...

Thì...

Joonji: - Haizzz... trời lạnh quá!  Về nhà nhanh thôi!  Ơ... ai lại nằm giữa đường thế kia?!!

Joonji lại gần... 

Joonji:  - Trời ơi là... là anh Suga sao? Sao ...sao thế này?  Suga anh ơi!!!  Tỉnh... tỉnh lại đi anh... Suga

*Joonji hoảng hốt đến nói cũng ko thành câu*

Joonji:  - Em đưa anh đến bệnh viện thôi! 

Suga mở mắt,  cố gắng nói vs Joonji

Suga: - Đưa anh về studio đi! 

Joonji:  - Nhưng.... mà...

Suga:  - Đưa anh về đii!  *nhăn nhó*

Joonji:  - Nae

Trên xe của Joonji,  Suga đã đánh 1 giấc để cố quên cơn đau kia đi

Joonji:  - Ảnh sao thế kia!  Haizzz... Đúng là.... làm idol chẳng dễ dàng gì cả.

....

Joonji:  - Anh... Anh Suga!  Tới studio rồi! 

Suga:  - Uhm.

Joonji:  - Anh ổn chứ? 

Suga: - Ổn

Joonji:  - Sao hồi nãy anh...

Suga:  - Quên nó đi!  Cảm ơn em.

Joonji:  - Nae.  Mà... anh...

Suga: - Còn chuyện gì nữa hả? 

Joonji:  - Không... không ạ.  Anh vào nghỉ đi.  Em về.

Suga:  - Uhm.  Bye.

..............

Suga lên studio rồi vội tìm lọ thuốc mà anh đã thủ sẵn

Suga:  - Đâu rồi? 

Suga lục tung ngăn tủ lên để tìm

Suga chạy xuống

Suga:  - BoGum-nim... Anh có thấy lọ thuốc của em ko?

BoGum:  - Lọ này?

Suga:  - Nae nae!  Sao anh tìm thấy nó vậy? 

BoGum:  - Không!  Đây là lọ anh mua sơ cua! Anh biết em sẽ để quên ở KTX mà! 

Suga:  - Cảm ơn anh nhé! 

BoGum:  - Mà nè!  Em định giấu mọi người về bệnh của em sao? 

Suga:  - Anh có chữa đc nó ko mà đòi thông báo cho mọi người biết.

BoGum:  - Rồi rồi. Anh sai.  Nước nè uống thuốc đi! 

Suga:  - Nae.

BoGum:  - Thức khuya nữa rồi đó nha!  Nghỉ ngơi đi!  Uống xong ko làm việc đc ngay đâu! 

Suga:  - Anh cũng biết tính em rồi!  Đừng căn dặn em những điều ấy nữa! 

Yoonchyul:  - Anh BoGum!  Lại giúp em cái này đi! 

BoGum:  - Anh phải đi giúp Yoonchyul rồi! 

Suga:  - Em lên.

BoGum:  - Uhm.

............

Vừa uống xong viên thuốc,  Suga nằm dài lên ghế sofa trong studio,  gác tay lên trán,  nhắm mắt lại rồi suy nghĩ bâng quơ.  Anh vẫn không ngừng nhớ về SoYeong,  anh bây giờ chỉ muốn giải thích tất cả cho SoYeong hiểu,  anh chỉ muốn đc gặp lại SoYeong,  anh không còn tâm trí để làm việc nữa,  đừng lấy chai Whisky ra uống nhưng mà lại không gượng dậy nổi

"Haizzz... Đc rồi... Min Suga... Hãy ngủ 1 giấc đi nhé!  Sáng mai rồi làm việc... "

Suga chìm vào giấc ngủ sâu,  nhưng cơn đau kia lại cứ hay đến bất ngờ rồi lại vụt đi... làm tim anh đau thắt lại... nhưng Suga vẫn cố gượng nó lại và nhắm mắt để quên đi... Anh mong... chúng hãy nhanh đi xa anh càng nhanh càng tốt...

-----------------------------🔥-------------------------

SoYeong cứ trằn trọc mãi không ngủ được,  xoay qua rồi xoay lại.  Cuối cùng thì quyết định ngồi dậy rồi đi xuống bếp rót 1 ly nước uống...

"SoYeong à!  Mày lại làm sao thế này!  Hnay ngày vui mà sao trong lòng cứ bồn chồn lo lắng thế?  "

"Không biết anh Suga thế nào rồi. Ảnh có ổn không!  Sao mà mình cứ thấy lo lo!  "

"Aisss.... Mọi người sẽ ổn hết mà!  Mình nhớ Bangtan quá đi mất..."

Lisa:  - Cô chủ chưa ngủ hả? 

*Giật mình*

SoYeong:  - Cô à!  Làm con hết cả hồn!  Con ngủ không được nên xuống uống miếng nước! 

Lisa:  - Tôi cứ tưởng...

SoYeong:  - Tưởng trộm sao?  Hahha... Sẽ không có đâu... khu vực này,  ko ai dám lại gần chúng ta đâu *cười*

Lisa:  - Ngủ sớm đi cô! 

SoYeong:  - Con lên ngủ liền đây!  Cô đi ngủ đi! 

Lisa:  - Uhm.

-----------------------------🔥-------------------------

Suga với lấy cái điện thoại

Suga:  - 8h rồi à?  Ghê vậy!  Cứ tưởng mình ngủ ít lắm!  Haizzz....

Jin:  - Yoongi à! 

Suga:  - Nae.  Có em! 

Jin:  - Chú còn ngủ à? 

Suga:  - Không không!  Em dậy lâu rồi! 

Jin:  - Ra lấy thức ăn đi!  Anh nấu cho chú rồi mang vào nè.

Suga:  -  Thật á?  Hyung... được đó *cười*

Jin:  - Lẹ đi ông!  Hyung còn đi thu âm nữa! 

Suga:  - Nae!  Ra liền đây! 

.....

Suga:  - Hyung làm món gì vậy? 

Jin:  - Cơm nấm kim chi!  Món em thích! 

Suga:  - Awwww..... Thank you! 

Jin:  - Anh phải đi đây.  Ăn cho hết rồi làm gì thì làm.

Suga:  - Nae.

...........

Suga nhìn hộp cơm mà Jin hyung làm,  lại nhớ về món cơm nấm lúc SoYeong về Daegu cùng mình đã làm cho anh và mẹ ăn,  mặc dù Suga luôn thích các món mà Jin hyung làm nhưng anh vẫn nhớ về cái vị của món cơm mà SoYeong đã làm...

........

"No quá đi!!!  Ahhhhh "

Anh vẫn không quên uống thuốc,  anh sợ trong lúc làm việc chúng lại xuất hiện thì mệt...

.......

Suga bắt tay vào viết đoạn sau

"Bắt đầu thế nào nhỉ! "

" Ah... Phải rồi!  Nên viết như thế!  "

Từng nét chữ của Suga dần hiện đầy lên trên trang giấy

CÁI KHOẢNH KHẮC MÌNH NGỠ SẼ LÀ VĨNH HẰNG KIA BỖNG DƯNG LẠI TAN BIẾN

TỰA NHƯ HƠI NƯỚC... BAY VÀO KHÔNG TRUNG VÀ CHÌM VÀO QUÊN LÃNG

MIỆNG CỨ BẢO SẼ QUÊN NHƯNG LÒNG THÌ VẪN NHỚ

ĐỢI CHỜ MỘT NGƯỜI CÓ GỌI LÀ SI MÊ?

TÌNH YÊU... BIẾT SẼ ĐAU NHƯNG VẪN CỐ CHẤP

BIẾT SẼ CHÔNG GAI MÀ VẪN BƯỚC TIẾP CÙNG NHAU

VÌ SAO?  VÌ SAO CHỨ? 

VÌ ANH TIN... TIN VÀO DẢI NGÂN HÀ CỦA CHÚNG TA" "

Suga vươn vai 1 cái rồi quay sang phía cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia

"Hmm... Xong rồi,  Min Suga!  Ổn rồi!  Việc còn lại của m bây giờ là nhất định phải tìm được SoYeong... "

-----------------------------🔥--------------------------

*Cốc Cốc*

Hitman:  - Ai đấy? 

Suga:  - Em, Suga ạ! 

Hitman:  - Suga à?  Vào đi! 

Suga:  - Nae.

......

Hitman: - Có việc gì sao?

Suga:  - Em hoàn thành xong Our galaxy rồi ạ! Anh duyệt cho em nhé! 

Hitman: - Xong rồi ạ!  Yah... Quả là Min Suga mà!  *cười* Được rồi để anh xem.

....... Khoảng 20 phút sau........

Suga,  2 tay đan vào nhau thật chặt,  mắt không bỏ sót 1 chi tiết hành động nào của Hitman, anh mong là Hitman sẽ duyệt bản này cho anh vì đấy là tất cả những gì mà anh có thể nghĩ bây giờ.

Hitman:  - Suga à! 

Suga:  - Nae?

Hitman:  - Lời nhạc sâu sắc đó.  Là cảm xúc thật của chú à?

Suga:  - Nae.  Cảm xúc... của... em ạ! 

*Suga nhìn Hitman*

Hitman:  - Hình như bài hát lần này em viết thành bản solo,  nó có ẩn giấu cả nỗi lòng của em nữa,  đúng không,  Suga? 

*Hitman nhìn thẳng vào mắt Suga làm anh bối rối*

Suga:  - *Phù*... Nae...

Hitman:  - Suga nhà ta đang yêu sao?

Suga:  - Anh sẽ không trách em chứ?

Hitman:  - Sao anh phải trách chú,  hử?  Cứ nói đi! 

Suga:  - Nae. Nhưng mà chuyện của em... nó không mấy tốt đẹp!  *thở dài*

Hitman:  - Kể tôi nghe về cô gái của chú đi! 

Suga:  - Nae? 

Hitman:  - Có muốn anh duyệt lời không? 

Suga:  - Có ạ.

Hitman:  - Vậy kể đi.

Suga:  - Em ấy là 1 cô gái nhỏ nhắn nhưng vô cùng mạnh mẽ và đáng yêu.  Em ấy rất giỏi về âm nhạc, về y và cả về thiết kế. Em ấy lúc nào cũng làm việc chăm chỉ quên cả bản thân mình. Cả 2 đều hay đi ăn mì tương đen cùng nhau vào độ... 1-2h sáng...

Hitman nhìn Suga rồi cười mỉm

Suga:  -  Em ấy cũng đã về nhà em nhiều lần,  chăm sóc mẹ em,  cũng đã ở lại nhà em khoảng... nửa năm... Ba mẹ em đều thích em ấy cả... Nhưng mà... có điều... nhà em từng có hôn ước vs gia đình của 1 người bạn thân của em từ nhỏ. Em ấy hiểu lầm rằng em sẽ kết hôn vs cô gái đó... Mẹ em có hẹn gặp gia đình họ. Em ấy đã nghĩ rằng mẹ em đã quyết cho em và cô gái kia nhưng không biết rằng,  bữa hẹn đó là để huỷ hôn của em và cô gái đó để em và em ấy được đến vs nhau trọn vẹn.  Và em ấy đã rời Daegu,  thậm chí là không còn sống ở Hàn Quốc nữa chỉ để không muốn làm em khó xử.  Em vẫn sẽ tìm cô ấy,  và giải thích mọi chuyện.  Em nhớ cô ấy.

Hitman thở 1 tiếng rõ dài

Hitman:  - Việc gì chứ cứ để hiểu lầm nhau rồi trốn tránh nhau thế này thì thực sự chỉ làm đau lòng cả 2 thôi.

Suga:  - Sao ạ?  Anh... thực sự không trách em sao?

Hitman: - Trách cái gì mà trách?  Chú bây giờ cũng già đầu rồi... Yêu đương bình thường thôi... Nhưng mà đừng để báo chí nó biết... ko thì chú hiểu rồi đó.

Suga tươi cười

Suga:  - Nae

Hitman:  - Nghe sơ qua thì anh cũng biết được cô gái của chú là ai rồi *cười*

Suga:  - Nae? 

Hitman:  - Hahha... Tôi sẽ không ngăn cản đâu!  Hãy cố gắng tìm bằng được SoYeong về cho anh đấy nhen chú!  Còn yêu đương thì tính từ từ thôi!  Gấp gáp là hỏng hết

Suga:  - Anh biết rồi sao SiHyuk-nim?

Hitman:  - *cười* Ừ.  Biết lâu rồi.  Anh đã nhận ra từ lúc 2 người cùng viết bài Our galaxy í.

Suga ngại ngùng

Hitman đặt tay lên vai Suga

Hitman:  - Trong thời gian này thì chuyện 2 đứa thật sự rất khó... Nhưng trước mắt... hãy cố gắng mang SoYeong trở về...

Suga:  - Anh ủng hộ em?

Hitman:  - Ừ.  Anh ủng hộ chú.

Suga:  - Thế tại sao hồi đó chuyện của SoYeong và Hoseok,  PD-nim gắt quá vậy...

Hitman:  - Vì anh tưởng rằng Yuna là người tốt nhưng không ngờ lại làm SoYeong tổn thương... Đồng ý là Hoseok có thương SoYeong....nhưng anh nghĩ 2 đứa đó chỉ nên là anh em thôi...Tính Hoseok không mấy thẳng thắn,  quả quyết như chú. Còn Suga vs SoYeong... Anh biết là Suga sẽ chăm sóc tốt cho SoYeong mà nhỉ? 

Suga: - *cười mãn nguyện* Nae.  Cảm ơn PD-nim đã tin tưởng và ủng hộ em.

Hitman:  - Ah... Không có gì! 

Suga:  - Bài hát PD-nim?

Hitman:  - Anh nhớ mà chú khéo lo!  Chờ chút nhé! 

.......

Hitman:  - Rồi đây!  Đi thu âm đi.  Nhanh cho anh nghe đó nhé! 

Suga:  - Nae.  Em biết rồi!  Em xin phép về phòng.

Hitman:  - Uhm.  Fighting! 

-------------------------------🔥------------------------

Suga tiếp tục công việc của mình và đến phòng thu âm,  lần này có vẻ Suga rất quyết tâm nên chỉ cần thu khoảng 4 lần là đã hoàn thành xong.

Pdogg:  - Hôm nay Suga thu tốt đó! 

Suga:  - Nae.  Em cảm ơn.

Pdogg:  - Chú viết lời bài này hay thật.  Kiểu như chú đang trong hòan cảnh ấy thiệt vậy.

Suga đơ người nhìn Pdogg

Pdogg:  - Haha anh giỡn thôi mà! 

.....

Cuối cùng thì bài Our galaxy solo cũng hoàn thành,  Suga lòng vui như mở hội vì Our galaxy anh đã đặt rất nhiều cảm xúc vào đấy...

Jungkook:  - Suga hyung,  em vào đc chứ?

Suga:  - Ừ. 

...

Suga:  - Có gì không Kookie?

Kook:  - À.. anh hãy sản xuất bài hát này cho em nhé? 

Suga:  - "That sky has you and me"? 

Kook:  - Nae.  Anh giúp em nhé? 

Suga:  - Sẵn sàng thôi Kookie! 

Kook:  - Em viết bài này để tặng chị SoYeong đó hyung! 

Suga:  - Thế à? 

Kook:  - Nae. 

Suga:  - Em cũng nhớ SoYeong mà đúng không? 

Kook:  - Rất rất nhớ hyung à.

Suga:  - Haizzz... Anh sơ mình sẽ trầm cảm mất thôi nếu ko tìm đc SoYeong. *cười*

Kook:  - Hyung nói gì vậy chứ?  Không có đâu! 

Suga:  - Anh sẽ sản xuất cho em.

Kook:  - Cảm ơn hyung! 

Suga:  - Được rồi.

........

Sau khi Kook về lại studio của mình,  Suga đã ngồi nhìn bản thu âm ấy rồi ngẫm chúng để tạo thành bản phối. 

" CHÚNG TA... 2 THẾ GIỚI KHÁC NHAU

NHƯNG VẪN LUÔN HƯỚNG VỀ NHAU TỰA NHƯ ÁNH MẶT TRỜI SÁNG CHÓI KIA

EM NHỚ CHỊ

BAO GIỜ TA MỚI CÓ THỂ GẶP LẠI NHAU ĐÂY? 

EM THỰC SỰ RẤT NHỚ CHỊ

THIẾU CHỊ... EM THỰC SỰ CẢM THẤY TRỐNG RỖNG LẮM CHỊ À

LỜI NHẠC NÀY EM VIẾT LÀ DÀNH CHO CHỊ

EM SẼ MÃI LÀ ĐỨA EM MÀ CHỊ LUÔN YÊU THƯƠNG ĐÚNG KHÔNG? 

EM KHÔNG CẦN THẾ GIỚI ỒN ÀO NÀY

EM CHỈ CẦN CHỊ MÀ THÔI

VẮNG CHỊ

NHỮNG MỆT MỎI CỦA EM AI SẼ XOÁ NÓ ĐI ĐÂY?

BUỒN PHIỀN CỦA EM AI SẼ THẤU HIỂU VÀ GIÚP EM VUI LÊN ĐÂY? 

EM CÓ BANGTAN... CÓ ARMY... NHƯNG EM CŨNG CẦN CÓ CHỊ NỮA

CÓ THẾ THÌ ĐẠI GIA ĐÌNH CHÚNG TA MỚI HOÀN HẢO CHỨ

MỌI NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG CHỜ CHỊ TRỞ VỀ

EM SẴN SÀNG BUÔNG BỎ MỌI THỨ ĐỂ CHỊ TRỞ VỀ

NUNA,  HÃY TRỞ VỀ VỚI ĐẠI GIA ĐÌNH NÀY NHÉ! 

I MISS YOU.... I NEED YOU...

I WAS VERY SAD WHEN YOU WAS NOT HERE

YOU DON'T KNOW HOW TIRED I AM WITH THIS LIFE

NUNA,  GO BACK TO THIS PLACE,  IT REALLY BELONGS TO YOU

COME BACK AND TAKE CARE OF BIG FAMILY,  PLEASE...

THIS PLACE NEEDS YOU,  NUNA

BẦU TRỜI NĂM ẤY CÓ THỂ SẼ CHẲNG XANH MÃI, 

NHƯ TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA VẬY

NHƯNG EM CHẮC CHẮN 1 ĐIỀU RẰNG

BẦU TRỜI NĂM ẤY ĐÃ CÓ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHỊ,  CỦA EM VÀ CỦA GIA ĐÌNH TA

ĐÓ LÀ VĨNH CỬU,  LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TA

SẼ CHẲNG CÓ THỨ GÌ XOÁ NHOÀ ĐƯỢC ĐIỀU VĨNH CỬU ẤY

CHO DÙ LÀ NHỮNG CƠN SÓNG LỚN HAY GIÔNG TỐ

CHÚNG TA CŨNG VẪN LÀ NHỮNG NGÔI SAO SÁNG NHẤT VÀ BỀN BỈ NHẤT TRÊN BẦU TRỜI NÀY

EM LUÔN TIN LÀ NHƯ THẾ

VẪN TIN LÀ NHƯ THẾ

THIS SKY HAS YOU AND ME

THIS SKY

YOU AND ME... FOREVER

NUNA, SARANGHAE !!!!!  "

............

Suga:  - Thằng bé dễ thương ghê!  Cảm xúc chắc chan chứa lắm! 

"SoYeong,  em nhìn xem... Kook nó nhớ em thế nào này! Không cần vì anh cũng được,  hãy trở về cho thằng bé nó vui trở lại đi em"

.............

Suga lúc nào cũng chăm chỉ làm việc từ sau khoảng thời gian đi nghĩa vụ về, chăm hơn trước rất rất nhiều,  gấp 3 lần hồi trước khi đi, thậm chí làm đến mức chẳng biết thời gian là gì... Và bây giờ cũng thế,  Kook vừa đưa thì Suga đã bắt tay vào làm ngay.  Chỉ mất khoảng hơn nửa ngày là Suga đã hoàn thành xong bài hát cho Jungkook,  tức cũng là 3h sáng! 

RM:  - Hyung chưa nghỉ sao?

Suga:  - Anh làm xong cho Kook rồi nghỉ ngay! 

RM:  - Em thấy dạo này anh làm việc quá sức rồi đó hyung!  Anh thực sự cần nghỉ ngơi nhiều hyung! 

Suga:  - Anh m biết.

RM:  - Đừng cố làm 1 việc khác thật nhiều chỉ để quên đi 1 điều khác đang giằng xé trong tâm trí mình.  Nó sẽ chẳng giúp ích đc gì đâu.  Trái lại,  nó còn khiến anh mệt mỏi thêm khi phải để trong lòng quá nhiều nỗi niềmniềm,  Suga hyung.

Suga:  - Uhm.  Về studio của mình đi. 

RM:  - Nae.  Nghỉ sớm nha anh!  Em về! 

Suga:  - Uhm.  Bye

RM " Thiệt tình!  Bảo khá hơn rồi mà thế này á? "

---------------------------🔥-------------------------

SoYeong:  - Chị Yunji à! 

Yunji:  - Sao nào? 

SoYeong:  - Tự nhiên em nhớ âm nhạc quá! 

Yunji:  - Tuần này em rảnh nè.  Qua studio làm 1 bài đi! 

SoYeong:  - Còn việc ở cty thì sao? 

Yunji:  - Có việc gì quan trọng chị sẽ báo cho em hay.  Cũng lâu rồi em không ghé studio của mình còn gì. 

( Studio của SoYeong cách cty chỉ khoảng 3km,  SoYeong đã tự mở studio cho mình ở LA để những lúc rảnh rỗi,  cô có thể ghé nơi đó để bản thân có thể thoải mái hơn.  Nhưng từ lúc mở đến này,  SoYeong chỉ mới ghé có vỏn vẹn 3 lần) 

SoYeong:  - Nae.  Lát nữa em sẽ ghé studio.

Yunji:  - Uhm.  Chị thấy em dạo này cũng căng thẳng đó.  Đến đó để lấy lại tinh thần hen! 

SoYeong:  - *cười* Nae

Yunji:  - Mà hnay dậy sớm vậy cô gái?  Bộ nôn đi concert lắm rồi à? 

SoYeong:  - Concert còn lâu mà.  Tại tự nhiên rồi dậy thôi.

Yunji cười

Lisa:  - Cô chủ! 

SoYeong: - Dạ? 

Lisa:  - Uống thử Americano này đi!  Cô vừa mới học làm cho SoYeong đó!  Không đắng lắm đâu vì cô biết cô chủ ko thích đắng! 

SoYeong:  - Woa!  Hay thế? Cảm ơn cô nhé! 

Yunji:  - Nhất SoYeong rồi! 

SoYeong:  - Hihi.  Cô à ngon lắm đó! 

Cô Lisa cười

.......

Độ 5h sáng,  SoYeong đã chuẩn bị để lên đường đến studio...Cảm xúc của cô bây giờ không còn như xưa nữa... Ngày xưa,  hễ đến studio là phấn khởi lắm,  gặp mọi người,  gặp Bangtan,  gặp những người mình yêu thương... Bây giờ,  trên đường đến studio tự mở của mình,  không trống trải mới làm lạ.  

Cô nhớ mọi người rất nhiều,  từng ánh mắt,  cử chỉ,  thói quen của 7 người,  cô vẫn còn nhớ như in... Làm sao mà quên được 7 con người mà mình lúc nào cũng hết mực yêu thương họ.  Dù xa xôi thế nào thì chỉ cần trái tim luôn đập vì nhau là được...

Miệng thì bảo sẽ quên thôi vì cuộc sống thay đổi rồi nhưng lòng thì vẫn thương nhớ họ rất nhiều...

Cũng đã 2 năm rồi cô không còn cảm giác đc ấm áp trong KTX của 7 người họ,  nhớ thì nhớ nhưng không biết làm sao để về...

Phải!  Là Yuna.  SoYeong sợ cô ta sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Bangtan,  sợ cô ta sẽ hại Suga và cả chính SoYeong.  Nên SoYeong dù muốn đến mức nào thì cũng phải suy nghĩ thật thật kĩ để không 1 ai phải bị thương hay dính bẫy cô ta.























































































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me