I Tu Con Do Den Than Tuong Chuyen Sinh Den Chuong Trinh Sinh Ton
June mím môi khi gã rapper rác rưởi liên tiếp ném lời lẽ khinh bỉ về phía anh."Anh không biết vần, không biết flow. Tôi thậm chí còn không biết tại sao các người lại giao cho cậu ta vị trí Main Rapper nữa." Sun-Y cười tự mãn."Là người theo dõi chương trình thường xuyên và có vẻ như tôi đã đúng. Một số thực tập sinh đạt thứ hạng cao chỉ vì họ gặp nhiều vấn đề.""Tuy nhiên, họ thậm chí không thể thực hiện một đoạn rap đơn giản?" anh ta nói mỉa, thẳng thắn giễu nhại June."Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không biết tại sao đội này lại làm việc chăm chỉ như vậy. Hãy nhìn vào cấp bậc của các cậu xem," người cố vấn cười lớn. "Tôi nghe nói các cậu đã bị loại một nửa thành viên cũ. Cá rằng không ai trong số các người ngoài gã rapper khốn kiếp này sẽ làm được. Hãy từ bỏ đi. Chấp nhận sự thật là một số người sinh ra đã được định sẵn, còn lại thì không. ""Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ đạt được trình độ của một người có tài năng bẩm sinh. Các cậu có gì? Ba ngày nữa là phải diễn rồi, không còn thời giờ dây dưa lắm điều nữa đâu!""Soon-so," Bone gọi Sun-Y bằng tên thật "Đủ rồi, dừng lại!""Đừng có cắt lời tôi Bong-gu!" Sun-Y trả đũa. "Những đứa trẻ này cần phải nhận thức lại. Có vẻ như chúng vẫn hy vọng được ra mắt và cạnh tranh với các đội khác, nhưng chẳng phải kết quả đã rõ ràng rồi sao."Bone thở dài xoa bóp vai. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta là người mỏ hỗn nhất trong ngành nhạc rap. Anh tự hỏi tại sao đội ngũ sản xuất lại thuê một người như anh ta.SeHun cùng các đồng đội nhìn xuống đất, cảm thấy hổ thẹn trước những lời nhận xét tiêu cực.Khi họ nghĩ mọi chuyện sẽ không tệ hơn nữa, Sun-Y đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đi lại lại trước mặt họ."Tôi không thể tin được một bài hát của GROOVYTUNES lại được trình diễn bởi những người dưới hạng 40. Các cậu không thấy xấu hổ sao?" anh ta cười khúc khích.Sun-Y trước mặt June, nhếch mép cười rộng hơn. "June hả? Kẻ dính líu đến hai vụ bê bối đó sau đó đã bị đâm?"June thở dài khi Sun-Y bước lại gần anh hơn. "Sao cậu không nói chuyện với đồng đội của mình nhỉ? Họ sẽ không làm được đâu. Vì vậy, hãy yêu cầu họ đừng cố gắng quá mức. Cuối cùng cũng sẽ không thành công được đâu."Chàng rapper mong đợi June sẽ lảng tránh ánh nhìn nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào Sun-Y, đôi mắt bốc lửa rực sáng."Vậy thưa cố vấn đang nói từ kinh nghiệm phải không?" June cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa June đã có một tuần tối tệ.Anh đã bị đâm...Sau đó lại bị đuổi khỏi bài hát mà anh thực sự thích biểu diễn.Rồi bây giờ, thằng cha này đang nói xấu anh và đồng đội?Lúc đầu thì có thể nhịn nhục được những lời lăng mạ nhắm vào mình. June đã miễn nhiễm với những phản ứng như vậy kể từ khi sinh ra. Tuy nhiên, việc Sun-Y coi thường những đứa trẻ đã làm việc rất chăm chỉ cho màn trình diễn đã khiến June cảm thấy rất khó chịu."Cái gì?" Sun-Y cắu kỉnh."Cố vấn nói rất hay về chủ đề này. Lời giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ ra là vì bạn hiểu rất rõ cảm giác đó. Chắc anh rất hạn chế kết nối với mọi người khi chỉ có mỗi tài năng là đi chê bai người khác, phải không?"Tai của Sun-Y đỏ lên và thực tế có thể nhìn thấy khói bốc ra từ lỗ mũi của hắn."Đồ khốn kiếp-," Sun-Y định đấm June, nhưng Bone đã giữ chặt cổ tay hắn lại."Tôi nghĩ thế là đủ rồi." Bone nói, kiềm chế Sun-Y - người vẫn đang vượt khỏi tầm kiểm soát."Để yên cho tôi dạy dỗ đứa trẻ tự mãn này!" Sun-Y hét lên nhưng Bone đã kéo hắn ra khỏi phòng."Hãy luyện tập chăm chỉ nhé! Tôi sẽ đánh giá trước khi biểu diễn thực sự!" Bone nói to, đóng cửa lại.Sau khi hai nghệ sĩ đi khỏi, cả đội chìm trong im lặng.Dù họ muốn phủ nhận nhưng lời nói của Sun-Y tác động không mấy khả quan đến họ."Này, không sao đâu," C-Jay nói, cố gắng làm không khí vui lên. Tuy nhiên, trong giọng nói rõ ràng anh cũng cảm thấy bị tổn thương. "Chúng, chúng ta rất ổn mà. Chúng ta chỉ là một đội mới, thế thôi...""Ừ." Jakob mỉm cười, nghịch nghịch ngón tay nhưng mắt lại long lanh ngập nước . "Mẹ nói rằng tôi đang làm rất tốt. Bà luôn lo lắng liệu tôi có ổn không và tôi muốn cho mẹ thấy sự tiến bộ của mình qua màn trình diễn này".Taekyung vừa sụt sùi vừa lau mũi. "Em thực sự rất buồn khi bị đuổi khỏi đội và tự nghĩ mình sẽ không thể vượt qua được. Nhưng các anh đã thức khuya cùng em và chỉ bảo em rất nhiều. Em thực sự rất vui khi được tham gia cùng đội.""Tôi ước họ sẽ tử tế hơn." SeHun mỉm cười buồn bã. "Rốt cuộc thì chúng ta chỉ mới tạo ra đội này thôi."June nghe thầy những lời này thì tim thắt lại vì đau.Mẹ kiếp!Dạo này anh thực sự trở nên rất kì lạ.Những đứa trẻ này được cha mẹ cho ăn uống đầy đủ. Họ có thể theo đuổi ước mơ mà mình mong muốn nhưng tại sao June lại cảm thấy buồn cho chúng đến vậy?Với một tiếng thở dài, anh bước về phía cửa."Đại ca?" C-Jay gọi to, cố gắng bám lấy vai anh.Tuy nhiên, June né tránh sự đụng chạm và nhanh chóng rời đi. Đồng đội gọi tên nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ.Trên đường đi, anh tình cờ gặp Team Risers và họ nhìn anh với ánh mắt thương hại. Zeth thậm chí còn cố gắng gọi tên anh nhưng June phớt lờ họ, tiếp tục bước đi.June chỉ dừng lại khi đến chỗ cầu thang quen thuộc. Anh ngồi xuống, tập trung ánh mắt nhìn mặt đất, hít thở sâu để cố quên đi cơn đau trong lồng ngực."Chết tiệt." anh nguyền rủa, đặt tay lên tim mình.June đang bị tổn thương.Lúc đầu anh muốn phủ nhận vì anh luôn mạnh mẽ.Cha mẹ của Quân Hạo đã qua đời khi anh còn nhỏ, để lại anh phải tự lo cho bản thân và Mei Ling. Anh chưa bao giờ biết đến sự thoải mái của một tuổi thơ bình thường và nỗi đau mất mát đó đã ăn sâu vào trong tâm thức. Nhưng anh đã chịu đựng tất cả, không bao giờ để một giọt nước mắt rơi ra.Khi mất đi mạng sống, anh chỉ âm thầm đau buồn, không bao giờ để ai nhìn thấy nỗi đau sâu thẳm của mình. Anh đã trở thành bậc thấy che giấu cảm xúc, một pháo đài kiên cố trước những thử thách không ngừng nghỉ của cuộc sống.Ngay cả trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, anh thậm chí còn gạt bỏ những bất tiện có thể khiến người khác thất vọng.June đã chịu đựng tất cả.Nhưng bây giờ, khi ngồi một mình tĩnh lặng trong không gian yên lãng, June cảm thấy một làn sóng thất vọng dồn dập đánh vào. Cứ như thể tất cả những đau đớn và thống khổ mà anh phải chịu đựng trong nhiều năm cuối cùng cũng đã tìm tới. Anh siết chặt tay lại, các đốt ngón tay trắng bệch vì căng thẳng, tự hỏi:"Tại sao cứ phải là tôi?"*****Nhấn ⭐ an ủi June được không?
🥺
🥺
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me