I Vmin I Mat Trang Om Mat Troi
" Anh đoán xem thần thời gian vì sao lại giữ chúng ta ở đây "" Tại cậu suốt ngày cứ thích nói nhiều "" Ơ hay, tôi không nói chuyện với anh thì anh bảo anh cô đơn, giờ tôi nói thì anh bảo tôi nhiều chuyện, anh hài hước vậy "" ... "" Tôi nói đúng quá hay sao im ru vậy hả ? "Ừ thì đúng, Park Jimin đã làm cho Kim Taehyung thật sự chẳng dám mở miệng nói gì nữa. Cũng tại lần đầu có người nói chuyện với hắn, hắn vui đến độ chẳng thèm suy nghĩ gì khi mở miệng, nên phần trả lời chỉ là theo quán tính hiện thực mà nói. Nhưng có lẽ cậu không biết, từ khi có cậu nói chuyện cùng, cuộc sống của Taehyung trở nên phong phú hơn rất nhiều, cái cảm giác cô đơn không còn bủa vây lấy hắn nữa. Lần đầu tiên có bạn, lần đầu tiên được trò chuyện, lần đầu tiên biết ngóng chờ, lần đầu tiên biết xấu hổ là gì,... Quá nhiều lần đầu tiên dành cho một người mang tên Park Jimin." Ừ thì tôi ... "" Sao ? "" Không gì hết ! "" Hừ ! "" Chẳng phải cậu bảo cậu được nói chuyện với thần thời gian sao, sao không chạy đi mà hỏi, ngồi đây hỏi tôi làm gì ? "" Tôi đứng mà, đâu có ngồi ! "" Rồi, được rồi, cậu muốn đứng hay ngồi gì tùy cậu ! "" Không phải là tôi không hỏi, mà tôi đã hỏi rồi, thần không chịu trả lời tôi thôi ! "" Vậy là thần cũng chê cậu nói nhiều rồi ! "" Yahhhh "" Đừng có hét lên nữa, cả vũ trụ này không ai nghe đâu. "" Anh nghe là được "" Cũng đừng hét lên khi nói chuyện với tôi như vậy ! Tôi thật sự không muốn nghe giọng cậu đâu "" Anh, anh tự dưng nói chuyện kì vậy ? Tự nhiên lại không muốn nghe giọng tôi ? Anh ghét tôi à ? "" Cậu có biết mỗi lần nghe giọng cậu, tôi đã phải cố gắng biết dường nào để không phải lao ra vũ trụ kia để tìm kiếm cậu không ? "" Vậy chắc anh tưởng tôi ở đây thảnh thơi lắm à ? "" Nhưng ít nhất cậu thấy được tôi ! "" Anh đen thui như vậy, có cho đồ ăn tôi cũng không thèm nhìn "" Nói chuyện nghiêm túc với cậu một giây cũng không được ! "" Này, nếu anh là một con người, anh sẽ làm gì ? "" Để xem ! Hmm ... Chắc là làm một nghệ sĩ thổi saxophone "" Anh biết nó là gì à ? "" Tôi không thấy được cậu nhưng vẫn thấy được trái đất mà, ngày nào tôi cũng nghe tiếng saxophone từ những con người dưới kia, tôi khá là hứng thú với nó. Vậy còn cậu, cậu sẽ làm gì ? "" Làm một công việc gì đó để có thật nhiều bạn "" Làm bạn với cậu chắc cũng phải nhẫn nại dữ lắm ! "" Anh chẳng phải là bạn tôi à ? "" Cậu không thấy tôi đây cũng phải nhẫn nại lắm à "" Anh có biết lúc đầu nói chuyện với anh, tôi đã tưởng anh là một người rất lạnh lùng, vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra, anh là một người rất là nhây ! "" Không phải cậu thích thế à ? "" Ai mà thèm thích người cứ chọc ghẹo mình quài chứ ? Anh bị ảo tưởng à ? "" Jimin này, cậu đã khi nào cố chạy khỏi nơi cậu đang sống chưa ? "" Đếm không hết đâu "" Nếu tôi ra khỏi mặt trăng, tôi sẽ bị thiêu cháy, còn cậu, cậu sẽ bị gì ? "" Anh đoán xem ! "" Này, hỏi nghiêm túc đấy nhé ! "Taehyung cau mặt, mặc kệ người kia có thấy hay không. Đang nói chuyện nghiêm túc mà sao cậu ta cứ thích đùa ấy nhỉ ?" Tôi sẽ bị đóng băng. Nực cười nhỉ ? Một người có thể thiêu đốt cả một hành tinh, thế mà có thể bị đóng băng chỉ vì bước chân ra khỏi lãnh phận của mình "" Thế à ? Cái chết lạnh lẽo nhỉ ? "" Vậy chắc anh là cái chết nóng bỏng nhỉ ? "" Ừ, chắc thế "Cuộc trò chuyện cũng tạm dừng tại đó, bởi ai lại muốn nói về cái chết của mình đâu chứ, cũng càng không muốn nói về cái chết của người khác. Cả hai một đứng một ngồi, cùng nhìn về phía đối phương, nhưng chỉ một người có thể nhìn thấy rõ, còn người kia thì không." Hmm, Taehyung à, anh là đang nhìn về phía tôi đấy ! "" Thế à ? "" Ừ, anh không thấy gì thật à ? "" Có thấy, một màu đen, một vùng vũ trụ không lối thoát "" Thật lạ ! Thường thì chẳng ai có thể nhìn về phía tôi lâu như vậy, bởi họ sợ ánh sáng của tôi, sợ tôi làm họ đau đớn, sợ tôi làm cho đôi mắt họ chẳng thấy gì ngoài màu trắng. Còn anh, dù là đang nhìn tôi, nhưng lại chẳng thấy tôi ! Thậm chí còn không thể nhìn thấy ánh sáng của tôi nữa !"" Nhiều lúc tôi muốn chạy ra khỏi đây, tận hưởng cái chết của bản thân, rồi sau đó thoát khỏi kiếp giam cầm này ... "" Và cũng có thể một lần được nhìn thấy cậu, dù cho ánh sáng của cậu có làm tôi đau đớn ... "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me