LoveTruyen.Me

I Wanna Be

                        Se Hun và Lu Han khệ nệ xách mấy túi đựng trà sữa mà muốn gãy cả tay. Bây giờ có người đang thầm trách Ha Ni vì bị cô nàng sai vặt để rồi thành ra như thế này.*người ta đang tạo cơ hội cho 2 người còn gì* Lu Han thấy không khí có vẻ không thoải mái thì nói đùa:

                       - Có khi hôm nay về, tay của chúng ta lại dài thêm mấy cen-ti-mét nữa ấy chứ! Ha ha ha...

                       Cứ tưởng Se Hun sẽ cười thả ga thì trái lại, cậu ta lại cúi đầu nhìn xuống đất, mặt đỏ lựng lên. Hóa ra là cái từ "chúng ta" ấy khiến Se Hun có chút ngượng ngùng. Rồi Se Hun dừng lại, ngẩng cao đầu, đối diện với Lu Han:

                        - Lu Han hyung, em rất mến anh! - Se Hun vừa thốt ra một câu mà chính bản thân cậu cũng không ngờ tới.

                         Lu Han hơi giật mình: "mến" nghĩa là sao? Tuy trước đây anh nhận được rất nhiều tình cảm của những người xung quanh nhưng chưa bao giờ anh lại rơi vào thế khó xử như vậy. Bởi lẽ, người đứng trước mặt Lu Han là con trai, hơn nữa còn là một cậu nhóc kém mình tận 2 tuổi. Ôi trời ơi, khí chất đàn ông ngút trời 18 năm qua của một thằng "chuẩn men" lại bị dập tắt như vậy sao?

                         - Mến? Nghĩa là sao?

                         Những lúc bị hỏi như vậy, thường thì người ta sẽ trả lời đại loại như:"Thích từ cái nhìn đầu tiên...v...v" Tuy nhiên, người ta là người ta, còn người đứng trước mặt Lu Han là Se Hun, Oh Se Hun.

                          - À, ý em là... Em rất mến mộ hyung! Em muốn được hyung chỉ dạy, giúp em mở rộng mình với thế giới xung quanh. - Nói vậy chứ bạn bè của Se Hun thì không thiếu, quan hệ xã hội chẳng phải rào cản khó khăn gì đối với cậu.

                           Khỏi phải đoán cũng biết người nghe như vừa bị dội gáo nước lạnh còn người đọc thì như vừa ăn hết cả luống dưa bở *au không có lỗi =))))*

                           - Vậy chứ gì? Không phải lo, anh sẽ giúp cậu mà. - Lu Han cười xòa rồi quay mặt đi thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là bỏ của chạy lấy người luôn rồi.*Ở đâu ra kiểu người ta tỏ tình với mình mà không thèm trả lời rồi còn bỏ chạy không?*

---------------------------------------------

                           Cạch...

                           Phải công nhận là ngày hôm nay, mỗi lần mở cửa nhà Baek Hyun ra là một thế giới "thần tiên" lại xuất hiện trước mắt.

                            - Aaaaaaaaaaa... Baek Hyun!!! Mau giúp tớ... Ôi cái váy hàng hiệu của tôi...

                            - Ngoằm...grừ... - "Cục cưng" của Baek Hyun lại đi gây chuyện nữa rồi. Nó không thích sự có mặt của những người mà đối với nó là "bà cô già" này xuất hiện trong nhà.

                             - Becky!!! Ra đây mau... Nhanh!!! - Baek Hyun giận dữ quát to.

                               Con cún con thấy vậy thì cúp đuôi chạy ra sau chân Ha Ni đứng nấp. Nó chưa từng thấy Baek Hyun nổi giận với nó như vậy. Thật là đáng sợ quá! "Chắc cậu chủ không yêu Becky nữa rồi..." Nghĩ đến đây, mặt nó xịu xuống, người mềm nhũn cả ra.

                                Ha Ni ngồi thụp xuống, nhấc bổng Becky lên rồi bế lên phòng, vừa đi cô nhóc vừa vuốt ve bộ lông xù của nó một cách âu yếm: "Mày làm tốt lắm Becky à!" Ôi, đúng là cô chủ ranh ma mà.

                                 - Cái váy của cậu ổn chứ?

                                 Cô bạn kia méo mặt lại khi nghe câu hỏi của Baek Hyun: "Chẳng lẽ cái váy ấy còn quan trọng hơn cả mình à?" Cô nàng chu mỏ lên định trả lời thì Chan Yeol thốt lên:

                                  - Baekie á? Cậu lấy tên mình đặt tên cho chó à? Thật không thể tin nổi!!! - Chan Yeol làm như thể đó là một phát hiện vĩ đại nhất hành tinh từ xưa đến giờ vậy.

                                  - Là Becky! - Lu Han đặt cả đống trà sữa xuống, ngay lập tức dập tắt cái "phát hiện vĩ đại" của Chan Yeol.

                                   - Ờ, là Becky! Tôi mua nó về rồi ngồi cả buổi mới đặt được tên cho nó đấy! - Nghĩ lại mà Baek Hyun toát cả mồ hôi hột.

~Flash Back~

                                   - Từ giờ đây sẽ là nhà của mày nhé! Thích không? - Baek Hyun đẩy cửa vào nhà, ôm một chú chó con thuộc giống phốc sóc trên tay.

                                    Cậu đặt nó ngồi xuống còn mình thì ngồi khoanh chân đối diện với nó:

                                   - Chà, phải đặt cho mày một cái tên mới được! Tao sẽ tìm một cái tên thật là đặc biệt...

                                   Và thế là tuyển tập một đống hoa quả như: táo, cam, mít, bưởi, chanh... được Baek Hyun lôi ra, không chừa một quả nào. Tuy nhiên con chó con ngồi trước mặt cậu vẫn không mảy may "động lòng".

                                    Lại một lần nữa, tuyển tập tên của nhưng con...mèo cũng bị Baek Hyun lôi ra bằng sạch. Và lúc này con chó đã nằm áp mặt xuống sàn, dùng đôi mắt thương hại mà nhìn cái người mồm miệng vẫn đang liến thoắng ở trước mặt: "Rõ tội, mặt mũi thì sáng sủa mà đầu óc thì rõ là..."

                                    Cứ như thế, Baek Hyun ngồi nói đến tận chiều muộn mà vẫn chẳng an thua.

                                     - Becky, lại đây nào... - Tiếng của tivi phát ra khiến con chó ngẩng đầu lên chú ý.

                                     Nó lè lưỡi, chạy vòng quanh người Baek Hyun. Dùng mọi cách để gây sự chú ý.

                                     - Becky? Mày thích cái tên đó hả?

                                     Con chó sủa một tiếng thích thú rồi chạy lại dụi đầu vào lòng Baek Hyun. Cậu chủ nhỏ của nó thấy vậy thì vô cùng sung sướng, bế thốc nó lên:

                                      - Được rồi! Tên của mày là Becky! Haha, Becky Becky Becky...

~End Flash Back~  

                                      Nghe xong câu chuyện, mọi người cứ như bị trúng độc, mặt ai nấy đều ngờ nghệch, ngây ngốc cả ra. Thế rồi Park Chan Yeol phán một câu xanh rờn:

                                       - Tóm lại là tên của nó là do cái tivi đặt cho!

                                      Baek Hyun cũng chả muốn cãi làm gì bởi đó vốn là sự thật:

                                      - Ừ...

--------------------------------------------

                                      Tại sân bay Incheon - Seoul...

                                      Có một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen chỉnh chu, tầm khoảng 40 tuổi, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ:"Chào mừng thiếu gia Do Kyung Soo trở về!"to tướng. Mọi người đi qua đều đọc được dòng chữ ấy và vô cùng tò mò về vị thiếu gia kia. Không biết gia thế nhà cậu ta lớn tới mức nào mà được gọi là thiếu gia. Còn vị này, chắc là quản gia của nhà người ta.

                                      Một lúc sau, tại ga sân bay xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên với dáng vẻ vô cùng thư sinh, tao nhã. Cậu ta diện nguyên một cây đen trên người, cả người tỏa ra khí chất thanh cao khiến mọi người đều phải ngoái nhìn. Có người còn không kìm được mà thốt lên:"Đẹp trai quá!" Kyung Soo biết rõ điều đó, cậu ta chỉ nhếch môi cười rồi tiến thẳng về phía người đàn ông trung niên kia:

                                     - Chú Kim! Chú đứng chờ cháu lâu chưa? - Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ, xem ra là người đàn ông kia rất thân thiết với Kyung Soo.

                                     - Cũng không lâu, thiếu gia, xe đã chuẩn bị sẵn rồi!

                                      Kyung Soo có vẻ khó chịu, nét mặt thoáng nhăn lại:

                                     - Chú đừng có thiếu gia này, thiếu gia nọ nữa! Lại còn cả tấm biển này nữa, cháu không thích bị người ta rèm pha đâu, chú mau ném nó đi!

                                     Quản gia Kim gập tấm biển lại, lời nói của Kyung Soo hình như không thấm vào tai nào của ông ta cả:

                                      - Vâng, thưa thiếu gia!

                                     Kyung Soo ngán ngẩm, từ bao giờ mà chú ấy lại thành ra như thế này? Cậu bặm môi, tự mình lôi xềnh xệch đống hành lí ra xe để.

                                     Chiếc xe lăn bánh, lao vù vù trên đường cao tốc. Kyung Soo mơ màng phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, bất chợt hỏi:

                                      - Baek Hyun... cậu ấy...sao rồi chú?

                                     Quản gia Kim đưa mắt quan sát nét mặt của tiểu thiếu gia qua chiếc gương chiếu hậu:"Vừa về đã lập tức nhắc đến cậu ấy sao? Thật là..."

                                      - Những ngày đầu sau khi thiếu gia sang Thụy Sĩ, cậu ấy khá là suy sụp... Nhưng bây giờ thì cậu ấy tốt hơn hẳn rồi!

                                      Kyung Soo im lặng một lúc, sau đó cậu không về nhà ngay mà yêu cầu chú Kim tạt vào công viên gần trường học cũ. Gần 4 năm rồi, mọi thứ thay đổi nhiều quá, cũng giống như cậu và Baek Hyun...cả hai đều đã thay đổi. Kyung Soo đứng ngẩn người trước gốc anh đào, cậu ngồi xuống, cẩn thận đào một cái hố nhỏ cạnh gốc cây. "Chiếc hộp ấy vẫn còn!" Kyung Soo bất giác mỉm cười, vậy là ước mơ của họ vẫn còn ở đó. Cứ như thế, cậu dựa lưng vào gốc anh đào, hàng lông mi khép lại:

                                     - Baek Hyun...Hãy để tôi được chuộc lỗi...để tôi bù đắp cho cậu...nhé!

                                     Gió khẽ thổi, vài cánh hoa anh đào được gió đưa đi xa. Và biết đâu... tâm tình của chàng thanh niên này cũng được trôi theo gió...

----------------------------------------

                                     - Ha ha ha, "con mụ già" nào thế này? - Tiếng cười này như muốn phá banh nóc nhà của Baek Hyun.

                                     Sau khi đại gia đình 12/3 đánh chén no nê xong thì kịch bản rồi quần áo, đạo cụ cứ gọi là lôi ra bằng hết. Baek Hyun trưng cái bộ mặt đen như cái đít nồi ra, tay còn nhấc váy của mụ phù thủy mà vén cao tới tận đầu gối.

                                     Chan Yeol thì còn thảm không còn gì bằng. Cậu phải đeo đôi giày bị khoét mũi, đội cái nón bị khoét chóp, quần áo thì như cái...bao tải đựng đồ đồng nát. Đã thế lại còn phải làm mắt lác nữa...

                                     Bảy chú lùn...ý lộn, bảy chú chồn còn lại thì phải mặc cái bộ quần áo lông lá mà phát bức, mồ hôi nhễ nhại, nóng đến lè cả lưỡi ra. Công nhận nhìn rất giống, hóa trang thì chắc không ai nhận ra đấy là người luôn! Ôi, kịch cọp kiểu gì thế này?

                                      Nhìn nhau cười mà muốn bẻ cả cái hàm răng một hồi, cả bọn quay ra nhảy nhót như người lên đồng. Người ngoài không biết sẽ tưởng đây là cái trại thương điên thu nhỏ cũng nên. Cuộc vui đang dang dở thì Ha Ni ôm cái điện thoại trong tay, phóng như điên xuống tầng trệt:

                                     - Thôi chết! Ba mẹ đang trên đường về!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me