s
Em, một con người được sinh ra dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trờiHắn, một ma cà rồng được chào đời dưới sự lạnh lẽo của mặt trăngTừ xưa đến nay, con người và ma cà rồng đã luôn đấu đá nhauChỉ vì cái hư danh Hắn chán ghét giống loài của mìnhCòn em?Em cũng chán ghét giống loài của hắn vô cùngVì em đã bị tẩy não bởi loài ngườiLoài người đã tiêm nhiễm vào đầu em những tư tưởng dối tráKhông chỉ loài ngườiThứ giống loài đáng tự cao của hắn cũng vậyHắn vô tình gặp em lúc em đang ở trong rừngEm lúc ấy đang còn rất trẻ, và đang đùa giỡn với đàn naiHắn lúc ấy đã định giết emHắn lại gần, cố gắng giết emNhưng rồi em bất chợt quay lại, gửi gắm cho hắn một nụ cười thật tươi và rủ hắn cùng chơiHắn ngẩn người nhưng vẫn chơi cùng emThú thật, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui nhất trong đời hắnVà hắn cũng nhận ra, những thứ mà hắn gọi là ' chân lí ' kia cũng chỉ là giả dốiHắn đã luôn theo sau em kể từ lúc ấyEm càng lớn lại càng tuấn tú, đẹp traiEm cũng đã quên rằng, có một chàng trai ma cà rồng đã chơi cùng mìnhEm và hắn gặp lại nhauVẫn là khu rừng ấyNhưng không còn đàn nai vàng ngơ ngácChỉ còn hắn và emEm giơ súng lên, bắn vào tim hắnHắn ngơ, nhưng rồi lại cười, cố gắng gượng dậy để đi tới chỗ của emEm toan cho hắn thêm một phát đạn nữa thì hắn ôm lấy emHắn thủ thỉ những lời yêu, những lời mà hắn vốn chưa có can đảm để nói với em lúc trước Rồi hắn ngã xuống, vĩnh biệt cõi trầnEm chẳng mảy may rung động một tí nàoMà nếu thế được thì tốtHắn sẽ không phải lo lắngƠ kìa, sao em lại khóc?Chính em là người đã tiễn hắn đi kia mà?Ôi em ơi, nếu em cứ như thế thì hắn sẽ thấp thỏm lắmCho đến khi, khi mà loài người đã hoàn toàn diệt trừ được toàn bộ ma cà rồngEm đi tới ngôi mộ mà em đã đáp nên cho hắnCùng với một đoá cúc trắngTrên đường, em đi qua một người mà khiến em phải ngoảnh mặtChàng trai kia cũng quay mặt nhìn em2 người nhìn nhau, cảm thấy rất thân thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me