LoveTruyen.Me

Icecy Thich La Gi

Tôi là Ice, với sở thích là ngủ, chưa ai có thể tiếp xúc với tôi lâu dài được. Bởi tính của tôi rất khác người. Riêng anh em của tôi thì không nghĩ tôi như thế. Tôi cũng chưa từng có cảm giác đặc biệt giành cho ai.

Nhưng rồi một ngày, tôi gặp được em, với đôi mắt xanh lam cùng gương mặt luôn nở nụ cười tươi. Em khiến lòng tôi xao xuyến, con tim lẫn lí trí đều không nghe theo lời tôi, đập loạn cả chỉ vì em.

Tôi còn nhớ rất rõ, Boboiboy-bản thể của chúng ta khám phá và có được sức mạnh nước, tôi xuất hiện. Một kẻ lười biếng không hơn không kém. Lần đầu phân thân làm 5, tôi đang mất sức vì kẻ thù rất mạnh, hắn tiến tới tạo một hố đen để hút tôi vào. Em lao đến nhấc tay kéo tôi lên ván bay, dù rất mệt em vẫn gượng cười với tôi, thúc đẩy tinh thần để tôi chiến đấu tiếp....

"Đừng ủ rũ thế, chúng ta sắp được về với Ochobot rồi, Ice..."

Cyclone, em như cơn gió cuốn nhẹ những nỗi âu lo hằng ngày của tôi. Như tiếp cho tôi nguồn sức mạnh để vượt qua mối lo toan mỗi ngày. Em cũng rất thân thiện, nhưng không chỉ với tôi, mà là tất cả mọi người. Đôi khi tôi tức giận nhưng không hiểu lý do là gì? Cảm xúc của tôi là gì, tôi không thể lý giải hết.

Từ khi tách ra làm 7, em thân thiết với Blaze, Thorn hơn với tôi. Bọn tôi cùng xuất hiện mà? Chắc là do tính tôi trầm hơn Thorn, không bày trò như Blaze. Tôi chưa bao giờ khó chịu chỉ trừ việc bị đánh thức, nhưng giờ tôi lại đi khó chịu với tên não lửa ấy?

...

Buổi sáng như mọi ngày, tôi đang mê man trong cơn buồn ngủ thì dưới nhà có tiếng trẻ con. Sao lại có trẻ con ở dưới nhà được, không lẽ Quake mama nhận nuôi trẻ lạc? Tôi ngẫm một tí rồi lắc đầu mạnh. Không đâu, nó quá vô lý.

Như bị thôi thúc, tôi nhanh chóng cầm chiếc mũ khủng long thân thuộc, bước xuống cầu thang đi tới phòng khách. Trực giác mách bảo tôi là có chuyện gì đó dưới nhà.

"Solar, tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Không được để thí nghiệm của cậu ở phòng khách!" Tiếng Earthquake mama vang lên khi tôi bước tới bậc cuối cùng của cầu thang. Giọng cậu ấy nghe có vẻ bất lực.

"T-Tớ xin lỗi..."

Tôi chắc chắn rằng Solar lại để quên thuốc do cậu ấy pha chế ra ở đâu đó, và một thành viên trong gia đình lại uống nhầm vì tưởng là nước ngọt. Tôi nhớ rất rõ vụ Blaze biến thành con gái, và cậu ta đã phá hỏng gần như ngôi trường...

"Bé Cy dễ thương quá!" Tôi giật mình vì câu nói của Thorn.

"Hehe đúng vậy!!" Điệu cười khúc khích của Blaze khiến lòng tôi bất an.

Tôi cẩn thận đảo mắt xung quanh phòng khách. Đôi đồng tử dừng lại ở chỗ một cậu bé khoảng 3-4 tuổi đội mũ của Cyclone. Cậu bé đó đang ngồi trong lòng của Earthquake mama. Vậy là cậu ấy nhận nuôi trẻ lạc thật?

Tôi chỉ thẳng vào cậu bé đó, "Ai vậy, Quake mama?"

Tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì bị tên Thunderstorm cướp lời, thôi chẳng sao dù gì tôi cũng định hỏi mà. Cậu ta hình như mới đi mua sách về, nên cũng ngu ngơ không biết gì như tôi.

"Là Cyclone..." Oh, là Cyclone sao...Ủa khoan đã Cyclone?? Tôi không tin vào tai mình, lập tức chạy ra chỗ Thorn và Blaze đang chơi vui vẻ cùng bé đó trên đùi Earthquake mama. Tôi bế bé lên.

Đôi mắt xanh Saphir cùng nụ cười tinh nghịch, thêm chiếc mũ không vừa với kích cỡ đầu của cậu. Thực sự quá đáng yêu. Nhưng cậu ấy sao lại đứa trẻ lên 3 như này?

"Là Solar để quên thuốc thí nghiệm đó. Cyclone đã uống nhầm... và BÙM!! Cậu ấy biến thành đứa bé có cái má bánh bao!!" Thorn giải đáp thắc mắc của tôi lẫn Thunderstorm một cách rất sinh động, ngón tay không ngừng chọt vào má Cyclone.

"Nhưng cậu ấy thực sự đáng yêu khi ở dạng con nít như này!!" Blaze hăng hái nói, khuôn mặt hiện rõ sự phấn khích khi bằng hữu của mình hoá tí hon. Cậu ấy sẽ lôi Cyclone đi phá của mất, nhưng ít nhất còn có Earthquake mama ngăn lại. Đó là thứ duy nhất tôi nghĩ được bây giờ nhưng niềm hi vọng chỉ mới hé lên thì...

"Tớ không trông Cyclone được, hôm nay tớ có hẹn với Yaya và Ying để cùng làm một số thứ rồi." Earthquake mama lắc đầu ngao ngán, tay xoa xoa vầng thái dương. Đột nhiên cậu ấy vỗ hai tay vào nhau tạo thành trận động đất nhẹ.

"Hay là để bé Cyclone chọn người trông nom nhỉ? Dù gì cũng chỉ có một ngày."

Mặc dù không ai muốn trông trẻ, kể cả tôi. Nhưng đó là lời nói của mama, ai có thể cản được chỉ có thể trông chờ vào vận may. Tôi không chăm được con nít, vì nó hay xé rách thú bông của tôi!! Đó là một điều không thể tha thứ. Nếu tôi xử đứa phá thú bông của tôi, mama sẽ đấm tôi mất.

Solar và Thorn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, mắt dòm vào cậu bé gió trước mặt. Blaze thì dang rộng đôi tay của cậu sẵn sàng chào đón bé về đội của mình. Thunderstorm im lặng đọc những cuốn sách mới mua ban nãy. Earthquake mama thả Cyclone xuống để cậu tự đi. Đôi chân nhỏ từ từ bước đến chỗ 5 người chúng tôi. Tôi có cảm giác.. ưm..khá xấu.

"Oh, vậy Ice sẽ là người trông Cyclone nhé."

Trúng phóc!!

Mama nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được sinh vật nhỏ bé kia đang bám vào quần mình, vì cậu bây giờ chỉ có một mẩu.

"K-kem..." Tôi đóng băng ngay lập tức nghe khi xong câu nói lắp bắp đó. Đừng nói với tôi là tại vì tôi là băng, Cyclone cảm giác lạnh lạnh nên tưởng kem xong bước lại gần nhé? Tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào trong.

"Cyclone, cậu mà trở lại bình thường thì chết với tớ."

"Chán thế...Cậu ấy lại chọn Ice." Blaze nằm xuống sofa gần đấy, giọng điệu tiếc nuối khi người Cyclone chọn là tôi.

Ai chứ Blaze thì còn lâu tôi mới đưa Cyclone của tôi cho cậu ấy, phá hoại là giỏi chứ chăm trẻ gì tầm này.

"Tớ không đưa Cyclone cho cậu đâu, Blaze." Tôi đá cái nhìn đủ để Blaze chảy mồ hôi, cậu ta cười rồi nhanh nhảu chạy đi chơi. Hôm nay Blaze có hẹn với lũ bạn cùng lớp lập kèo chơi đá bóng thì phải.

Mama đi tới đặt hai tay lên bả vai tôi, ánh mắt tin tưởng như mẹ nhìn con trai mình, đặt trọn niềm tin vào tôi.

Xong, cậu ấy bẻ tay răng rắc cảnh cáo, "Nếu cậu làm Cyclone khóc thì chết với tớ." tôi như đọc được suy nghĩ của Earthquake, rồi "người mẹ" ấy cũng ung dung bước ra khỏi nhà.

"Tớ sẽ lên điều chế thuốc để chữa cho Cyclone." Solar nãy giờ lướt điện thoại để tìm kiếm nguyên liệu làm thuốc giải, rồi đi một mạch lên phòng thí nghiệm.

"Tớ phải tham quan bảo tàng thực vật rồi." Thorn dùng dây gai của mình xoè ra tấm vé tham quan trước mặt tôi. Tôi thở ra một hơi rõ dài. Vậy là phải trông một mình à...

"Tớ bận rồi." Thunderstorm lặng lẽ nói, đồng tử  vẫn dán mắt vào cuốn sách. Đúng là khổ thân tôi mà...sao lại đưa việc quan trọng này cho kẻ lười như tôi vậy. Thunderstorm - cậu ấy rất rảnh, nhưng tôi không thèm kẻ như cậu ta giúp. Đừng mơ.

Dưới phòng khách giờ không còn một ai cả. Chỉ còn tôi và con khủng long xanh nước đang nhoi nhoi nghịch đồ.

Tôi liếc nhìn cậu bé xanh lam từ nãy đến giờ cứ chạm hết chỗ này đến chỗ khác để tìm tòi. Đưa đôi tay của mình ôm lấy Cyclone, bế cậu lên ván bay đặt cậu ngồi xuống đấy, ngang tầm mắt với tôi.

Giờ tôi mới quan sát kĩ được khuôn mặt cậu, đôi má phúng phính như bánh bao, đôi mắt tựa biển cả và đôi tay bé như kẹo. Đầu còn đội mũ lệch một bên, phong cách đội mũ 1 phần nói lên tính cách vui vẻ hoạt bát của Cyclone. Mong lúc nhỏ cậu ấy không nghịch ngợm nhiều như Blaze hay có tính ngây thơ như Thorn mà đụng vào vật nguy hiểm gì.

Tôi bất giác cười trừ, "Vậy Cycy, bé muốn làm gì hôm nay?"

"E-Em muốn bánh..thật nhiều bánh." Vừa nói hai bàn tay của Cyclone chụm lại rồi xoè ra thành hình tròn. Tôi lấy tay che miệng lại thầm mong em ấy cứ dễ thương, bé nhỏ như thế chứ đừng làm phát nổ thứ gì. Ngoan ngoãn là tôi yên tâm rồi.

Tôi đi đến mở tủ lạnh, lấy ra cái bánh dâu tây được trang trí tỉ mỉ, tiện tay lấy luôn cái thìa trên bếp đưa nó cho Cyclone, mỗi lần ăn một miếng cậu ấy lại la lên vì sung sướng. Trẻ con dễ vui vẻ thật đấy.

"Anh là băng ạ?" Cậu bé vừa ăn vừa hỏi tôi.

"Đúng rồi." Tôi mê man trong cơn buồn ngủ đáp lại thằng bé. Mắt chẳng còn mở nổi nữa.

"Vậy em là gì?"

"Là người anh thích..." Tôi cau mày lại, suy nghĩ câu nói vừa rồi của mình. Chếtt, sao mình có thể lỡ miệng như thế trước đứa bé 3 tuổi chứ, lỡ cậu ấy nhớ thì phải làm sao?! Earthquake mama sẽ mắng mình mất, với cái lý do là nhét-những-thứ-không-lành-mạnh cho trẻ con 3 tuổi. Trong khi đang hoang mang tột độ thì thằng bé hỏi câu hỏi khác.

"Thích là gì vậy ạ?" Cy nghiêng đầu, lộ vẻ ngây ngô hỏi tôi. Mặt tôi nóng dần lên, không phải do thời tiết hay gì đâu, tôi cũng không biết giải thích như nào cho thằng bé hiểu nữa, khua tay múa chân như đứa ngốc. Tôi tự vả vào mặt sao tôi có thể lỡ mồm như thế.

"Là khi em gặp người đó và cảm thấy rung động..." Tôi ngập ngừng, mắt nhìn chỗ khác tránh ánh mắt lam kia. Sao em ấy nhạy cảm thế nhỉ, có khi nào còn nhỏ mà tinh ranh không, con nít quỷ ngây thơ nỗi gì.

"Vậy thì em rất thích bánh!! Mỗi lần ăn bánh em rất rung động!!!"

Tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi. Dù có 20 tuổi đi chăng nữa, cậu ấy cũng chỉ là trẻ con.

Cyclone dừng việc ăn lại, tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi như sắp chìm giấc ngủ say, em ấy đặt hai tay lên má tôi sau đó miệng cong lên tạo thành nụ cười mê hồn. Tôi đơ vài giây, con tim không chịu nghe lời mà đập loạn cả lên.

"Anh cười đii." di di đôi tay nhỏ để chỉnh lại cơ miệng cho tôi, em ấy bắt tôi phải cười. Nhưng cười để làm gì cơ chứ? Tôi không muốn, giờ tôi chỉ muốn ngủ. Nếu không phải là Cyclone thì có lẽ tôi đã ngủ từ sớm rồi. Chỉ vì là Cyclone nên tôi mới phải uể oải như này, ai kêu tôi thích cậu ấy cơ chứ.

"Anh không muốn, Cyclone." Đôi tay đang di chuyển đột nhiên dừng lại, tôi khẽ ngước lên nhìn gương mặt em ấy. Sinh vật nhỏ bé đang khoanh tay trước ngực, phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi tôi. Tôi phì cười, sao còn nhỏ hay lớn lên Cyclone vẫn cứ đáng yêu.

Tôi khẽ xoa đầu em ấy, mái tóc nâu với lọn tóc trắng.

Nếu em biết tình cảm của tôi thì hay biết mấy, nhưng em sẽ chấp nhận hay xa lánh tôi. Tôi không rõ.

Trên trường có rất nhiều người thích em. Có lần tôi còn nghe ngóng được, bạn nữ xinh nhất lớp tỏ tình với em bằng bánh ngọt-món em rất yêu thích. Em đã từ chối bạn ấy cho dù em rất muốn có cái bánh đó nên ra về tôi đã bù cho em cái khác. Em cảm ơn tôi rất nhiều, em ăn cái bánh tôi tặng một cách hạnh phúc.

Tôi muốn nói cho em biết tình cảm này, nhưng sợ em kinh tởm nó. Một thứ tình cảm không bình thường, không phải giữa nam với nữ, mà là nam với nam.

"Em muốn được nghe kể chuyện, anh Ice." Cyclone cắt ngang suy nghĩ của tôi, cầm quyển sách có tựa là "Người đẹp và quái vật" cẩn thận mang tới rồi yên vị trên đùi tôi. Hương thơm của em phảng phất xung quanh, thật dễ chịu. Nó hoà cùng sự ngọt ngào của chiếc bánh còn một ít trên bàn.

Khi tôi kể được đến giữa câu chuyện, thì thấy khủng long xanh đang lắc đầu qua một bên rồi nhanh chóng chỉnh thẳng đầu lại. Em ấy buồn ngủ?

"Anh Ice...em muốn ngủ." Cậu bé ngồi trong lòng tôi đang gật gù đấu tranh với cơn buồn ngủ dữ dội. Vậy mà em còn kêu tôi đọc truyện cho em nghe? Tôi nhẹ nhàng bế em lên lầu, đặt em xuống chiếc giường êm ái màu xanh dương. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đọc nốt câu chuyện cho em ấy.

"Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."

Sau một khoảng thời gian ở cùng với Cyclone hết nửa ngày, tôi giao quyền quản lý cho Earthquake mama và an toạ trên chiếc giường của mình. Tôi nhớ chiếc giường này!! Đã được 5 tiếng trước khi tôi rời xa chốn thân quen để đến với thế giới bộn bề (trông trẻ con). Nhưng Cyclone không phá tôi nhiều, cậu ấy chỉ hỏi nhiều thôi.

Mắt tôi quá mỏi vì phải trông thằng bé, quay sang ôm cá voi bông, tôi từ từ nhắm mắt lại, cho tới khi mắt gần nhắm đến nơi.

Tôi nghe được chân ai đó lên bậc thang. Rất gần. 1 2 nhịp rồi dừng hẳn lại. Tôi không quan tâm đến thứ gì hay ai đó ngoài cửa mà muốn ngủ ngay lập tức. Làm ơn đừng vào phòng tôi.

Nhưng cánh cửa bật ra xa va vào bức tường tạo nên tiếng động lớn. Tôi định ngồi dậy và sử dụng sức mạnh của mình đuổi cổ tên phá giấc ngủ quý giá ra ngoài, thì tên đó lại ôm tôi. Mùi hương bạc hà quen thuộc tràn vào khoang mũi tôi, khiến hành động triệu hồi nước ngưng lại. Ánh mắt tôi dịu hơn khi biết người nhào dô ôm mình.

Mặt người kia không để yên mà xoay qua xoay lại ở lồng ngực tôi như đang tìm kiếm hơi ấm. Chắc là phòng tôi quá lạnh.

"Ice!Ice! Cảm ơn cậu vì hôm nay chăm tớ! Tớ có thể làm gì cho cậu không?" Cái ôm càng ngày càng chặt, giọng nói có chút phấn khích, chắc do vừa được trở về tuổi thơ.

"Cyclone, thả tớ ra..."

Vừa dứt lời, cậu thả lỏng vòng tay đang ôm tôi. Sao cậu ấy trở lại như cũ nhanh vậy chứ? Tôi lấy hai tay dụi dụi đôi mắt của mình. Nếu tôi không già và trí nhớ vẫn tốt thì ban nãy cậu ấy chỉ là đứa bé mới lọt lòng.

"Solar cho tớ uống thuốc giải!!" Cyclone nhanh nhẹn giải đáp thắc mắc của tôi. À, ra đó là lý do cậu ta xuất hiện ở cửa và đang nhìn tôi đắc ý cùng với Thorn đã đi viện bảo tàng về.

"Tớ muốn ngủ Cyclone..." Tôi đưa tay chỉ đôi mắt mỏi mệt của mình cho cậu xem. Cậu nhìn hồi lâu rồi cũng quyết định trả sự yên tĩnh cho tôi. Cuối cùng thì tôi đã có một giấc ngủ ngon. Nhưng tôi cần gối ôm, một gối ôm có hơi ấm.

Không nghĩ nhiều, Cyclone chưa kịp ra khỏi phòng, tôi nắm lấy tay cậu, đẩy cậu xuống giường mặc cho cậu có kêu như thế nào. Cậu hành tôi nửa ngày rồi, bây giờ phải ngủ với tôi để bù! Có qua có lại.

"Tớ muốn ôm cậu ngủ, được chứ?" Cyclone bây giờ mới mở to mắt nhìn tôi, nhưng rồi cậu ấy cũng bày ra khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Lẹ đi, không tôi làm gì cậu thì cả Earthquake mama cũng không biết đâu.

"Được chứ!" Tôi chỉ đợi có thế, lập tức ôm chặt cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Cậu dụi đầu vào ngực tôi, hơi thở đều đều của cậu khiến tôi nhẹ nhõm. Mái tóc cậu chạm vào má tôi, vừa thơm vừa mềm dịu, đôi tay bé bé của cậu vòng qua người tôi. Mặc dù lạnh như nào cũng không hề hấn gì với cục băng như tôi nhưng tôi lại thích cảm giác ấm áp này.

Trong cơn mơ màng tôi chỉ nghe loáng thoáng được "Ice...tớ...cậu..." là giọng của Cyclone, một giọng nói trong trẻo hơn ai hết. Nhưng buồn ngủ quá, có lẽ hôm sau tôi sẽ hỏi cậu ấy nói rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me