LoveTruyen.Me

Icethun Boboiboy Phu Thuy

-Tất cả là tại bọn chúng!

Cậu thiếu niên lật bàn, quát lớn làm mọi người kinh hãi.

-Giết hết! Giết hết mấy lũ khốn kiếp đó cho ta!

-Nhưng thưa Hoàng Tử....việc này có hơi..-

Người đó lao tới xách cổ áo y, mặt nổi gân xanh.

-Chính bọn chúng là lí do tụi bây mất dấu tên phù thủy đáng ghét đó. Giờ còn cãi, xem ra gan ngươi to quá nhỉ?

-Dạ không....thần...không dám.

Y thả tên lính ra, liếc mắt nhìn mấy người còn lại. Bọn họ ai nấy đều rùng mình mà nhanh chóng thực thi nhiệm vụ được giao.

---

-Này Thundy...

Ice nắm cổ tay cậu lại, lười biếng gọi tên cậu. Thunderstorm nhất thời khó hiểu, cau mày đáp lại.

-Làm sao?

-Hôm nay....ừm...cậu đừng về nhà được không?

Hai người lúc này đang đi về phía bìa rừng, như thường lệ chia tay nhau ở đây. Nhưng hôm nay Ice hành xử có hơi lạ thì phải?

-Anh hôm nay sao đấy?

Cậu khó hiểu, giật mạnh tay nhằm thoát ra khỏi vùng kiểm soát của anh. Đáp lại chỉ là một ánh nhìn buồn bã, nhưng trong mắt cậu thì đó lại là đôi mắt cún con, như thể xin cậu ở lại.

-E hèm....thật ra thì, hôm nay cũng không có quá nhiều đồ cần đưa về nên là....

Thunder quay mặt sang chỗ khác, có vẻ không muốn kết thúc câu trên. Nhưng Ice hiểu ý cậu, nắm tay cậu mà kéo về chỗ ở của mình.

---

-Này, thế quái nào mà cái hang này trông cứ như tủ lạnh vậy?

-Cái danh pháp sư đâu phải để đùa...

Ice lười biếng nói, kéo cậu về phía mình rồi ngồi xuống một góc. Tay không yên vị luồng qua eo cậu mà ôm chặt.

-Bỏ tay ra tên kia!

Thundy vừa đỏ hết cả mặt la lên, không rõ là do giận hay ngại. Nhưng đối phương có vẻ không chịu nghe lời, cứ thế mà ôm cậu ngủ thiếp đi. Cậu bất lực, cũng chẳng đẩy hắn ra mà nhắm mắt theo.

---

-Tủm!

Một viên đá được ểm bùa rơi xuống mặt nước, dần tạo thành vòng tròn bao quanh viên đá. Tiếp theo là hình ảnh một thanh niên hiện ra.

-Aydo! Chào anh bạn, lâu không gặp.

-Chào....

-Tôi không nghĩ là cậu còn sống sau vụ đấy luôn đó. Mọi chuyện ổn chứ?

-Cậu mà nói thế lần nữa là tôi bóp cổ cậu đấy...

Y nheo mắt, nhìn đối phương không hề có chút biểu cảm hối tiếc nào càng muốn đấm vỡ sọ người ta hơn.

-Haha....mà gọi tôi có chuyện gì không?

-Tôi tìm thấy năm người bọn họ....trong cùng một ngôi làng.

Ảo ảnh dưới mặt nước hiện rõ vẻ kinh ngạc. Đây vốn là biểu cảm mà anh lường trước được của đối phương.

-Sao-

-Thật đấy...và một trong số họ đã cứu mạng tôi....

Hai bên im lặng, không nói gì mà chỉ nhìn nhau trầm ngâm. Cuối cùng đối phương cất tiếng trước.

-Thế, cậu có tính nói cho bọn họ biết không...?

-Chẳng phải không biết sẽ tốt hơn sao?

-Nghe này anh bạn....đó là số phận của bản thân họ, và ai cũng được quyền biết về số phận của bản thân mà?

-Ừm....

-Vậy thôi nhé? Tôi đang rất bận đây...

-Ừ, gặp cậu sau.

Nói rồi, hình bóng người kia dưới mặt nước dần biến mất. Chiếc hồ dần trở nên tĩnh lặng. Ice trầm ngâm ngước lên nhìn trăng.

Trễ rồi nhỉ?

Phải rồi, giờ đã là mười hai giờ đêm, giờ thiêng đấy. Lúc này con người kia đã say giấc nồng rồi, chỉ có anh là ra đây vào giữa đêm thôi. Ice đứng bật dậy, tiến về phía hang động.

Khi đến nơi, anh ngồi bệt xuống, kế bên là Thunderstorm đang ngủ, vì tiếng động mà khẽ nhau mày. Anh thấy vậy liền quay ra vuốt tóc cậu, ôn nhu nhìn.

Làm cậu giật mình rồi à...

Sau đó lại ôm cậu mà ngủ thiếp đi. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, ít nhất là với Ice.

---

-chạy!! Chạy đi!!!

-Mẹ ơi, con....đau...

-Mau theo tôi!

Tiếng hét vang lên khắp nơi, hòa lẫn vào mùi máu.

---

Thunderstorm thong thả về làng, miệng còn lẩm bẩm lời bài hát nào đó. Hiện mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, cậu phải nhanh chóng về nhà cùng em gái. Qua đêm ở trong rừng chưa bao giờ là ý tưởng hay cả...

Bước đến bìa rừng, cậu khựng lại vì cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hôm nay không phải hơi yên tĩnh sao? Bình thường thì làng sẽ rất náo nhiệt, ấy vậy mà hôm nay lại yên lặng đến bất ngờ.

Xộc vào mũi cậu là mùi máu tanh vương vãi khắp nơi. Nhanh trí liếc mắt dò xét xung quanh, quả nhiên toàn là máu và máu. Ngoài ra còn có cung tên đã bị bắn, đao cắm xuống đất, tạo thành một bãi chiến trường. Cứ như thể ở đây từng có chiến tranh.

Không đúng.

Sao nơi này lại bị tàn sát như thế được? Hay là cái bọn hoàng tộc chết tiệt đó lại lên cơn?

Không nghĩ nhiều, cậu xông thẳng về nhà, mở toang cửa ra tìm người thân. Ba mẹ đã bị bọn chúng bắt đi, không lẽ giờ đến cô em gái-người thân cuối cùng của Thunderstorm cũng bỏ mạng dưới tay bọn chúng sao?

-Lie...? Em...có ở đó không?

Không tiếng đáp lại. Thunderstorm bắt đầu sợ rồi. Cậu chỉ bỏ đi một đêm thôi mà, đâu nghĩ mọi chuyện sẽ thành như thế này. Không khí trở nên nặng nề hơn hẳn, giờ đến cả việc thở cũng khó khăn với Thunder.

-Anh?

Thunderstorm mở toang mắt ra, đảo mắt xung quanh tìm kiếm nguồn gốc tiếng nói phát ra. Y cúi xuống gầm giường, quả nhiên phát hiện cô em gái nhỏ yên vị dưới đó.

-Em đây r-

Chưa kịp nói xong thì tiếng bước chân bên ngoài vang lên dồn dập. Cậu ra ám hiệu cho Lie nằm yên dưới đó, bản thân đi dò xét xung quanh.

Mình...chẳng hiểu gì cả. Tại sao bọn chúng lại tấn công làng. Rõ ràng thuế thủng vẫn nộp đầy đủ mà. Điều gì khiến bọn chúng nổi điên sao...?

Khẽ lắc đầu nhằm đưa bản thân trở về thực tại. Y rón rén bước từ từ ra cửa sau, nhằm không bị phát hiện. Nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra, Thunder lúc này gần như sắp mất bình tĩnh đến nơi. Bọn lính gác đang hiện diện ngay sau cậu, cách nhau một tảng đá vừa đủ lớn để che khuất Thunderstorm. Có vẻ bọn chúng đang bàn tán chuyện gì đó.

-Rõ ràng là có còn ai đâu, mà cứ phải kiểm tra mấy lần chi cho mệt. Mấy đứa kia chạy được cũng chạy rồi.

Một trong số chúng cắn mẩu bánh mì, ngao ngán nói.

-Hoàng tử nói có khi còn mấy đứa chưa chịu chạy, trốn ở đây. Ngài ấy không muốn ai sống sót.

-Cơ mà mấy thằng nhãi tóc đen highlight trắng đó chạy nhanh thật ấy. Tao chả bắt được đứa nào.

-Kệ đi, dù sao thì cũng giết và nhốt được kha khá, đủ yêu cầu của ngài ấy rồi.

Cả đám cứ nói tới nói lui, điều này khiến Thunderstorm nắm bắt được phần nào tình hình. Cậu quyết định lấy đà chạy đi, theo như bọn chúng nói thì Quake và mọi người vẫn còn sống. Ưu tiên chạy ra chỗ khác núp, đợi thời cơ lại đưa em cậu theo rồi tới chỗ Quake.

Nhưng bọn họ ở đâu chứ....hay là đưa vào rừng, nơi tên Ice đang ở- Ugh mày nghĩ gì vậy Thunderstorm..

Y nhích người sang bên trái để lấy đà chạy, không may lại dẫm phải khúc gỗ. Lúc này thì mọi sự chú ý của bọn chúng đổ dồn ra chỗ cậu.

Chết tiệt....

-Này, lại kiểm tra xem.

_________________

Éc, tôi quên mất là mình có viết truyện luôn mọi người ạ:)) đi đọc truyện người khác hăng say quá mà quên mất mình có tác phẩm bỏ dỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me