LoveTruyen.Me

Ichiniji Lieu Chung Ta Co The Khong

Niji: Nhiệm vụ của em đã kết thúc rồi, quay về thôi nào

Ichiji: Phải công nhận rằng em hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn mong đợi của anh nữa đó //xoa đầu cô//

Hiyoko: Đi về nào các anh, em không muốn ở đây nữa đâu //khoác tay hai người rồi kéo đi//

Niji: Từ từ nào Hiyoko //bị lôi đi//

Ichiji: Em hấp tấp như này từ bao giờ thế //bị lôi đi//

Hiyoko: Các ngươi mang hắn lên phi thuyền rồi giam lại trong lồng sắt đi //nói với các binh sĩ hiện đang có mặt ở đó//

Cô kéo hai người họ trở về phi thuyền được đậu ngay trước cổng của nơi này, cô bước lên phi thuyền rồi cánh cửa dần dần khép lại, cô ngồi xuống chiếc sofa màu xanh đen mà tựa đầu vào nó, chắc có lẽ là cô đã quá mệt sau những ngày tháng như cực hình kia. Trải qua biết bao nhiêu là chuyện, vả lại cô cũng muốn ngủ nên nằm đó ngủ luôn, anh và cậu có hơi cạn lời khi thấy cô vừa lên mà đã nằm gục ra đó mà ngủ rồi, cậu lắc đầu ngao ngán rồi bỗng nở ra một nụ cười ôn hoà.

Lúc đó chỉ là bất giác cậu cười nên đây là nụ cười chân thật nhất của cậu. Anh đứng đó nhìn chằm chằm cậu một lúc, dù cậu đã không còn cười nữa nhưng anh vẫn nhìn cậu, cậu có hơi khó hiểu nhìn anh rồi cậu lay nhẹ người anh để anh chú ý đến cậu, anh bị cậu lay nên có hơi giật mình một chút, cậu dùng ánh mắt khó hiểu mà hỏi anh với sự thắc mắc trong lòng.

Niji: Ichinii, làm gì mà nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm em vậy, bộ mặt dính gì hay sao //áp sát mặt mình vào mặt anh//

Ichiji: Đâu có, mặt em không có dính gì hết á //quơ tay loạn xạ//

Ichiji: Chỉ là lâu rồi anh mới thấy em cười nên có hơi bất ngờ chút thôi //lấy tay che mặt//

Niji: Em có cười sao, mà anh lấy tay che mặt chi vậy, mặt anh cũng đâu có dính gì //cậu lại càng xích lại gần anh hơn nữa//

Ichiji: Á em đừng lại đây mà, không có gì đâu //đẩy cậu ra rồi quay mặt lại//

Niji: Có thật không đó, em thấy có mùi mờ ám ở đây nha //cậu nói với giọng ghẹo chọc//

Ichiji: Không có gì mờ ám hết á, em đừng có nghĩ lung tung //lắc đầu lia lịa//

Niji: Vậy thì được thôi, em không nghĩ gì nữa //cậu lại sofa mà ngồi//

Niji: Xong nhiệm vụ lần này có phải viết báo cáo nữa không vậy anh //nằm dài//

Ichiji: Nhiệm vụ lần này có hơi đặc biệt nên cha đã miễn cho ta khỏi viết báo cáo, chỉ cần tường thuật lại chi tiết cho cha nghe là được rồi

Niji: Vậy tốt quá rồi, khỏi phải chịu cực hình nữa //cậu lại cười//

Ichiji: Em tranh thủ đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta sẽ phải đến để lấy khẩu cung của tên Kozuki kia nữa đó //ngồi xuống ghế//

Niji: Đồng ý, em phải đi tắm rửa ngay mới được, mùi máu của những tên bẩn thỉu đó hôi thật //đi vào phòng//

Ichiji: Nhớ là đừng tắm lâu quá nha Niji, dạo này thời tiết hay thay đổi thất thường nên dễ bị bệnh lắm đó //nói to//

Niji: Được em biết rồi, anh cũng mau đi tắm đi đó nha

Ichiji: Anh biết rồi, em nhớ nấu nước ấm rồi mới tắm nha

Sau khi dặn dò cậu xong thì anh cũng bắt đầu đi tắm, khi anh đi thì Hiyoko vẫn còn nằm đó ngủ, anh tính sau khi tắm xong mới gọi cô dậy để cô tắm chứ anh nhìn cô có vẻ đã kiệt sức rồi. Anh đang tắm thì vô tình nhớ lại cảnh Niji cười khi thấy cô ngủ, anh phải công nhận lúc đó nhìn cậu rất đẹp và quyến rũ đến mê người. Nếu không phải anh kiềm chế thì đã lao tới cưỡng hôn cậu rồi, sở dĩ mà anh che mặt là vì lúc ấy mặt anh đã đỏ lắm rồi, như một trái cà chua vậy.

Anh không muốn Niji nhìn thấy rồi lại chọc ghẹo anh, anh xấu hổ lắm. Anh vội dội nước lạnh lên đầu mình để anh bình tĩnh lại, tuy anh biết làm vậy không tốt nhưng nếu không làm vậy thì hình ảnh cậu cười sẽ cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh mất thôi. Khi đã bình tĩnh thì anh mới tắm tiếp rồi mới mặc quần áo vào. Anh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt sũng của mình, anh đang lau tóc cho thật khô rồi mới nằm nghỉ.

Không biết trời xui đất khiến như thế nào mà Niji lại nằm trên giường của anh, có vẻ là cậu đang ngủ, anh lay nhẹ người cậu để cậu tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt mình rồi ngáp một cái. Anh nhận thấy là tóc cậu vẫn còn ướt, chắc là sau khi tắm xong cậu không có sấy khô tóc, thật là hư quá đi. M
Nhưng điều anh thắc mắc nhất bây giờ là tại sao cậu lại nằm ngủ ở phòng của anh chứ không phải là phòng của cậu.

Ichiji: Này Niji, sao em lại ở đây //đứng nhìn cậu//

Niji: Em thấy cửa phòng anh không khoá thì em vào thôi //nắm lấy tay anh//

Ichiji: Hửm, anh quên khóa cửa phòng lại rồi sao //nhìn cánh cửa đang được đóng chặt//

Niji: Sao nào, bây giờ anh không cho em qua phòng anh luôn hả, Ichinii //giọng mang chút ý giận dỗi//

Niji: Vậy mà lúc trước anh còn nói em có thể qua phòng anh bất cứ khi nào mà em muốn nữa chứ //phồng má//

Ichiji: Anh đã kịp nói gì đâu mà em lại giận dỗi anh kia chứ, anh chỉ là thấy ngạc nhiên khi em ở phòng của anh thôi mà //nắm lấy tay cậu//

Niji: Anh nói vậy thì còn được //mơ màng//

Ichiji: Nào Niji, em ngồi dậy đi

Niji: Không thích, tại sao em lại phải ngồi dậy làm gì cơ chứ //nằm lên đùi anh//

Ichiji: Em ngồi dậy để anh sấy tóc cho em, chứ nếu để tóc ướt nhẹp thế này thì sau này dễ bị nhức đầu lắm đó //kéo cậu ngồi dậy//

Niji: Vậy anh làm nhanh đi để còn ngủ với em nữa //ngồi dậy//

Ichiji: Được được, nghe em hết //lấy máy sấy tóc cho cậu//

Niji: Ưm~, nóng quá //dựa vào người anh//

Ichiji: Chịu khó ngồi thẳng lên đi Niji, sẽ xong nhanh thôi mà //vỗ nhẹ vào người cậu//

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me