Ichiniji Lieu Chung Ta Co The Khong
Cậu trở về phòng với tâm trạng cực kì tồi tệ, cậu chưa bảo giờ nghĩ có ngày anh cậu sẽ làm tổn thương cậu, thất hứa với cậu chỉ vì một kẻ lạ mặt như cô ta, trong tim cậu như có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua trái tim cậu, nó rất đau nhưng không bằng cách anh đối xử với cậu. Đôi khi cậu còn ghen tị với cô ta vì cô ta được anh yêu chiều, được anh thương yêu và cô ta chắc cũng đã có được trái tim của anh rồi, cậu ước gì cô ta đừng xuất hiện trong thế giới này hoặc ít nhất là đừng xuất hiện trước mặt anh cậu, nếu không nhờ con ả đó thì cậu và anh làm sao đi đến bước đường này được chứ, chẳng qua là cậu cũng biết anh cậu không thích yêu con trai. Tuy anh chưa từng nói với cậu rằng anh không thích con trai nhưng cậu cũng đâu phải đứa trẻ lên ba mà không biết được điều cơ bản này đâu chứ.
Vốn dĩ cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của anh hoặc có thể nói cậu giữ vị trí đặc biệt trong tim của anh nhưng chắc bây giờ vị trí đó đã dành cho người khác rồi, cậu muốn dành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình bao gồm cả anh nhưng cậu có tư cách gì mà làm vậy, ngoại trừ cậu là em của anh ấy thì cậu và anh cũng chẳng còn gì để có thể níu kéo đối phương lại được. Cậu biết tình cảm này sẽ không được chấp nhận, cậu muốn che giấu nó đến khi cậu mất thì nó vẫn là bí mật duy nhất mà cậu giấu anh, cậu nghĩ chỉ cần anh tìm được người mà anh yêu thì cậu sẽ xoá bỏ thứ tình cảm này nhưng chợt cậu nhận ra là cậu không làm được, thư tình cảm đó tồn tại trong cậu suốt 21 năm rồi, nói bỏ là bỏ được sao, e rằng không dễ như vậy đâu.
Cậu ngồi tựa lưng vào cánh cửa mà khóc, giờ phút này cậu không quan tâm bất cứ điều gì nữa, nhưng cũng thật may cho cậu là vì giờ này không có ai đi ngang qua đó cả. Cậu có ngồi đó mà oà khóc như một đứa con nít bị lấy mất kẹo, chỉ khác là cậu không phải chỉ bị lấy mất một người mà là bị lấy mất cả thế giới của mình, là ánh sáng của đời cậu. Cậu hận anh và hận cả cha của cậu, cậu hận cuộc hôn nhân này cũng hận luôn người con gái kia, cậu cũng hận mình vì không thể giữ được anh lại.
Trời vẫn còn đang mưa nhưng cơn mưa này lại dữ dội hơn ban nãy rất nhiều, ông trời như nhìn thấu cậu mà khiến mưa xối xả như tạt gáo nước lạnh vào lòng cậu, không biết vì sao nhưng lúc này cậu muốn ra ngoài, cậu cảm thấy nếu cậu ra ngoài thì cậu sẽ cảm thấy buồn phiền trong lòng mình vơi đi khá nhiều. Bất chấp bên ngoài vẫn còn đang mưa mà cậu đi thẳng ra ngoài. Nước mưa làm ướt hết tóc và người của cậu nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm đến, từng trận mưa cứ trút hết nước xuống thân thể bé nhỏ của cậu khiến cậu lạnh run hết lên nhưng cậu vẫn nhất quyết không vào trong. Cậu cứ đi loanh quanh khắp nơi mặc cho người cậu đã ướt nhẹp vì nước mưa, mái tóc màu xanh óng mượt của cậu một bên được vuốt lên cao nhưng bây giờ lại bị mưa làm ướt mà rũ xuống, đôi mắt xanh biếc của cậu cũng rơm rớm nước mắt như sắp khóc.
Không hiểu sao nhưng lúc này cậu rất thích mưa, lúc trước cậu chẳng hề thích mưa một chút nào cả vì cậu ghét bị ướt, nhưng bây giờ mưa đang giúp che giấu cảm xúc của cậu cũng giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt. Nhờ trận mưa lớn này mà cậu có thể thoải mái khóc, dù có khóc lớn thì cũng chẳng ai nghe thấy, mà có nghe thấy đi chăng nữa thì cũng họ cũng chỉ nghĩ đó là tiếng gió chứ làm gì có ai tự dưng chạy ra mưa mà khóc chứ, không sợ bị bệnh sao. Cậu cố ý đi ngang qua cửa sổ phòng anh và đứng đó một lúc để xem anh còn quan tâm đến cậu nữa không, nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, cậu không nhìn thấy anh nhưng rèm cửa của phòng anh được ai đó kéo lại mất, thế là bao nhiêu sự kì vọng của cậu đều sụp đổ từ khi rèm cửa được kéo lại. Cậu tức giận mà càng khóc lớn hơn, bây giờ cậu chẳng thể làm được gì ngoài khóc, nhưng cậu cũng tự hứa với lòng mình rằng cậu chỉ khóc trong hôm nay thôi, từ đây trở về sau cậu sẽ không bao giờ khóc nữa.
Đứng dưới mưa được một lúc lâu thì bỗng có một binh sĩ tay cầm ô đang tiến lại gần cậu, binh sĩ này vội vàng mời cậu vào bên trong kẻo cậu lại bệnh thì không hay cho lắm.
Binh sĩ: Ngài Niji, bên ngoài đây đang mưa lớn lắm nên ngài ra làm gì vậy, ngài mau vào trong đi ạ //che ô cho cậu//
Niji: Ta làm gì cũng cần phải báo cáo cho ngươi nghe sao, ngươi nên biết thân biết phận đi //khó chịu//
Binh sĩ: Dạ tôi không dám nhưng xin ngài hãy mau vào trong đi ạ, nếu ngài bệnh thì chúng tôi sẽ bị quở trách mất
Niji: Ai quở trách ngươi, cha ta sao //nhìn mưa//
Binh sĩ: Vâng nhưng chỉ là một phần thôi thưa ngài, chúng tôi còn phải lãnh hình phạt từ ngài Ichiji nữa ạ //cúi đầu//
Niji: Anh trai của ta sẽ trừng phạt ngươi nếu ta có mệnh hệ gì hay sao chứ
Binh sĩ: Dạ đúng là như vậy
Niji: Được rồi ta theo ngươi vào trong
Binh sĩ: Vậy mời ngài //cầm ô và cúi đầu//
Binh sĩ: Ngài Niji, ngài có sao không ngài Niji //hoảng hốt//
Binh sĩ đó hoảng hốt là vì khi nói dứt câu bỗng cậu ngất xỉu mà nằm dài trên đất, có lẽ là vì dầm mưa quá lâu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nên mới dẫn đến việc cậu ngất xỉu như thế này. Vô tình lúc đó Reiju đi ngang qua, nhìn thấy cậu nằm dài trên đất thì cô có dự cảm không lành cho lắm nên vội chạy ra xem cậu có bị làm sao không, quả nhiên như cô nghĩ. Cơ thể cậu vì dầm mưa quá lâu mà lạnh ngắt như một cái xác chết, cô đưa tay lên mũi cậu để kiểm tra xem hơi thở cậu ra sao rồi, bỗng gương mặt cô tái nhợt lại, hơi thở của cậu khá yếu như muốn ngừng thở vậy nên cô vội vàng nói với binh sĩ đó đưa cậu vào bên trong, nếu còn để ở ngoài đây thêm một giây một phút nào nữa thì cậu sẽ chết mất.
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nhaHumans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
Vốn dĩ cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của anh hoặc có thể nói cậu giữ vị trí đặc biệt trong tim của anh nhưng chắc bây giờ vị trí đó đã dành cho người khác rồi, cậu muốn dành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình bao gồm cả anh nhưng cậu có tư cách gì mà làm vậy, ngoại trừ cậu là em của anh ấy thì cậu và anh cũng chẳng còn gì để có thể níu kéo đối phương lại được. Cậu biết tình cảm này sẽ không được chấp nhận, cậu muốn che giấu nó đến khi cậu mất thì nó vẫn là bí mật duy nhất mà cậu giấu anh, cậu nghĩ chỉ cần anh tìm được người mà anh yêu thì cậu sẽ xoá bỏ thứ tình cảm này nhưng chợt cậu nhận ra là cậu không làm được, thư tình cảm đó tồn tại trong cậu suốt 21 năm rồi, nói bỏ là bỏ được sao, e rằng không dễ như vậy đâu.
Cậu ngồi tựa lưng vào cánh cửa mà khóc, giờ phút này cậu không quan tâm bất cứ điều gì nữa, nhưng cũng thật may cho cậu là vì giờ này không có ai đi ngang qua đó cả. Cậu có ngồi đó mà oà khóc như một đứa con nít bị lấy mất kẹo, chỉ khác là cậu không phải chỉ bị lấy mất một người mà là bị lấy mất cả thế giới của mình, là ánh sáng của đời cậu. Cậu hận anh và hận cả cha của cậu, cậu hận cuộc hôn nhân này cũng hận luôn người con gái kia, cậu cũng hận mình vì không thể giữ được anh lại.
Trời vẫn còn đang mưa nhưng cơn mưa này lại dữ dội hơn ban nãy rất nhiều, ông trời như nhìn thấu cậu mà khiến mưa xối xả như tạt gáo nước lạnh vào lòng cậu, không biết vì sao nhưng lúc này cậu muốn ra ngoài, cậu cảm thấy nếu cậu ra ngoài thì cậu sẽ cảm thấy buồn phiền trong lòng mình vơi đi khá nhiều. Bất chấp bên ngoài vẫn còn đang mưa mà cậu đi thẳng ra ngoài. Nước mưa làm ướt hết tóc và người của cậu nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm đến, từng trận mưa cứ trút hết nước xuống thân thể bé nhỏ của cậu khiến cậu lạnh run hết lên nhưng cậu vẫn nhất quyết không vào trong. Cậu cứ đi loanh quanh khắp nơi mặc cho người cậu đã ướt nhẹp vì nước mưa, mái tóc màu xanh óng mượt của cậu một bên được vuốt lên cao nhưng bây giờ lại bị mưa làm ướt mà rũ xuống, đôi mắt xanh biếc của cậu cũng rơm rớm nước mắt như sắp khóc.
Không hiểu sao nhưng lúc này cậu rất thích mưa, lúc trước cậu chẳng hề thích mưa một chút nào cả vì cậu ghét bị ướt, nhưng bây giờ mưa đang giúp che giấu cảm xúc của cậu cũng giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt. Nhờ trận mưa lớn này mà cậu có thể thoải mái khóc, dù có khóc lớn thì cũng chẳng ai nghe thấy, mà có nghe thấy đi chăng nữa thì cũng họ cũng chỉ nghĩ đó là tiếng gió chứ làm gì có ai tự dưng chạy ra mưa mà khóc chứ, không sợ bị bệnh sao. Cậu cố ý đi ngang qua cửa sổ phòng anh và đứng đó một lúc để xem anh còn quan tâm đến cậu nữa không, nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, cậu không nhìn thấy anh nhưng rèm cửa của phòng anh được ai đó kéo lại mất, thế là bao nhiêu sự kì vọng của cậu đều sụp đổ từ khi rèm cửa được kéo lại. Cậu tức giận mà càng khóc lớn hơn, bây giờ cậu chẳng thể làm được gì ngoài khóc, nhưng cậu cũng tự hứa với lòng mình rằng cậu chỉ khóc trong hôm nay thôi, từ đây trở về sau cậu sẽ không bao giờ khóc nữa.
Đứng dưới mưa được một lúc lâu thì bỗng có một binh sĩ tay cầm ô đang tiến lại gần cậu, binh sĩ này vội vàng mời cậu vào bên trong kẻo cậu lại bệnh thì không hay cho lắm.
Binh sĩ: Ngài Niji, bên ngoài đây đang mưa lớn lắm nên ngài ra làm gì vậy, ngài mau vào trong đi ạ //che ô cho cậu//
Niji: Ta làm gì cũng cần phải báo cáo cho ngươi nghe sao, ngươi nên biết thân biết phận đi //khó chịu//
Binh sĩ: Dạ tôi không dám nhưng xin ngài hãy mau vào trong đi ạ, nếu ngài bệnh thì chúng tôi sẽ bị quở trách mất
Niji: Ai quở trách ngươi, cha ta sao //nhìn mưa//
Binh sĩ: Vâng nhưng chỉ là một phần thôi thưa ngài, chúng tôi còn phải lãnh hình phạt từ ngài Ichiji nữa ạ //cúi đầu//
Niji: Anh trai của ta sẽ trừng phạt ngươi nếu ta có mệnh hệ gì hay sao chứ
Binh sĩ: Dạ đúng là như vậy
Niji: Được rồi ta theo ngươi vào trong
Binh sĩ: Vậy mời ngài //cầm ô và cúi đầu//
Binh sĩ: Ngài Niji, ngài có sao không ngài Niji //hoảng hốt//
Binh sĩ đó hoảng hốt là vì khi nói dứt câu bỗng cậu ngất xỉu mà nằm dài trên đất, có lẽ là vì dầm mưa quá lâu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nên mới dẫn đến việc cậu ngất xỉu như thế này. Vô tình lúc đó Reiju đi ngang qua, nhìn thấy cậu nằm dài trên đất thì cô có dự cảm không lành cho lắm nên vội chạy ra xem cậu có bị làm sao không, quả nhiên như cô nghĩ. Cơ thể cậu vì dầm mưa quá lâu mà lạnh ngắt như một cái xác chết, cô đưa tay lên mũi cậu để kiểm tra xem hơi thở cậu ra sao rồi, bỗng gương mặt cô tái nhợt lại, hơi thở của cậu khá yếu như muốn ngừng thở vậy nên cô vội vàng nói với binh sĩ đó đưa cậu vào bên trong, nếu còn để ở ngoài đây thêm một giây một phút nào nữa thì cậu sẽ chết mất.
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nhaHumans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me