Ichiniji Lieu Chung Ta Co The Khong
Ngồi nhìn cậu được thêm một lúc nữa thì anh cũng rời đi, anh không muốn cậu tỉnh dậy lại phải bị kích động, cậu đang bị sốt do dầm mưa trong thời gian dài nên anh muốn cậu có thể nghỉ ngơi và hồi phục sức khoẻ một cách thoải mái nhất. Sau khi anh rời đi thì có một bóng đen của một người bí ẩn tiến vào phòng cậu, trên tay người đó còn ôm theo một bó hoa hồng vàng, nó vẫn còn rất tươi như chỉ mới được hái cách đây không lâu.
Hoa hồng đỏ là biểu tượng cho sự lãng mạn trong tình yêu và sự yêu thương, trân trọng của đối phương dành cho mình, hoa hồng đỏ là loài hoa mà người ta nghĩ đến ngày khi muốn tỏ tình với người mình yêu. Ngày Valentine là ngày mà những bó hoa hồng đỏ cứ đua nhau khoe sắc đẹp kiềm diễm của mình, bó hoa này cũng như thay lời muốn nói của chủ nhân nó đến người được tặng, hoa hồng đỏ luôn đi cùng với những sự hạnh phúc của đôi tình nhân mới yêu thuở còn yêu nhau.
Nhưng hoa hồng vàng lại trái ngược với hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng tượng trưng cho một tình yêu bị phản bội, hoa hồng vàng chứa đầy sự hận thù và ghen tuông của những người bị chính người mình yêu lừa dối. Không biết kẻ này có ác ý gì mà lại mang bó bông này đến đây mà còn mang vào phòng cậu, tìm thấy một cái lọ hoa rồi tiện tay cắm hết chỗ hoa hồng vàng kia vào lọ, kẻ này như muốn chê cười tình yêu của hai người con trai dành cho nhau. Nhưng có lẽ ý định thật sự của kẻ đó không phải vậy, cắm hoa xong rồi hắn lại gần giường của cậu mà ngắm nhìn người đang ngủ say trên giường, khẽ chạm nhẹ vào lọn tóc nhỏ nghịch ngợm trên khuôn mặt cậu mà vuốt ve lấy nó, hắn bỗng dưng bật cười rồi nghĩ thầm trong bụng: "Bao năm rồi mà tóc của em ấy vẫn mềm như vậy, chắc là Niji đã chăm sóc mái tóc này rất cực cho coi, nhưng mình cũng không thể cưỡng lại cảm giác mềm mại mỗi khi chạm vào tóc em ấy rồi", sờ sờ tóc cậu được một lúc thì hắn ta cũng thả lọn tóc kia của cậu xuống, nhẹ nhàng vén hết những sợi tóc vướng víu đang che hết gương mặt xinh đẹp của cậu.
Kẻ bí ẩn: Em thật là ngốc quá đi, em rõ ràng biết là một khi đã chọn yêu anh ta thì em sẽ không được đáp lại mà sao em vẫn cứ cắm đầu vào cái tình yêu vô nghĩa này chứ. Bình thường em cũng thông minh lắm mà sao giờ lại chỉ vì một chứ "tình" mà tự làm khổ chính mình để làm gì chứ //búng nhẹ lên trán cậu//
Niji: A //trong cơn mê cậu khẽ a lên một tiếng như cảm nhận được xúc cảm của cái búng trán vừa rồi//
Kẻ bí ẩn: Em đó phải tự biết yêu thương bản thân mình nhiều một chút đi, cơ thể đã gầy guộc đến mức này rồi mà còn không chịu chăm sóc mình thì em sẽ sớm chỉ còn da bọc xương mất //nhéo nhéo cái má tròn tròn trắng trẻo của cậu//
Niji: Ư, bỏ ra đừng nhéo nữa //chụp lấy tay kẻ đó mà kéo bàn tay không yên phận đang nhéo má cậu ra//
Kẻ bí ẩn: Rồi rồi anh không nhéo em nữa nhưng em phải mau chóng vui lên nha, tiểu bạch của anh //hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi//
Khi ra đến gần cửa thì kẻ đó đột nhiên dừng lại, quay trở lại nơi đặt bình bông kia mà moi từ trong túi ra một tờ giấy và một cây bút, hắn ghi dòng chữ trên giấy rồi để vào phong thư trắng rồi đặt kế bên nó để cậu có thể dễ dàng tìm thấy nó. Sở dĩ hắn phải làm như vậy là vì hắn biết trước giờ cậu không thích hoa, chính vì không thích hoa nên trước giờ cậu chưa từng tìm hiểu về ý nghĩa của bất cứ loài hoa nào được phát hiện cho đến nay, anh cũng biết sẽ chẳng ai giải thích cho cậu về ý nghĩa của bó hoa mà hắn ôm trên tay cho cậu nghe đâu. Cẩn tắc vô áy náy, chỉ cần để lại một mẩu giấy nhỏ để giải thích cho cậu là được rồi.
Hắn rời đi để lại sự yên tĩnh vốn có của nó, cậu vẫn đang vật lộn với căn bệnh của chính mình, cậu bị sốt đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt, cơ thể không ngừng run rẩy, cậu cảm thấy mình rất lạnh dù vẫn đang đắp chăn. Cơn sốt khiến cậu mê man cộng thêm cơn nhức đầu như búa bổ của cậu làm cho cậu rất khó chịu trong người, cậu không ngờ khi bị bệnh thì lại khổ đến vậy, vừa nhức đầu lại vừa lạnh đến run người.
Từ trong cơn sốt cao tỉnh lại, cậu ngồi bật dậy nhưng lại bị choáng khiến cậu ngã xuống đất, cậu lần mò được cạnh bàn nơi đang đặt lọ hoa kia mà ghì chặt nó để lấy thế đứng dậy, cậu xoa xoa thái dương để giảm bớt cơn nhứt đầu khủng khiếp của mình, dụi nhẹ mắt để nhìn rõ phía trước hơn chút. Cậu thấy lọ hoa trên bàn phòng mình đã được cắm hoa, cậu nhận ra đó là hoa hồng vàng, dù ít dù nhiều gì thì cậu cũng đã từng nhìn thấy nó một lần trong đời rồi đó chứ, cậu thấy hơi lạ vì trước giờ không có ai cắm hoa trong phòng cậu cả, vì họ biết cậu không thích hoa nên không bao giờ dám cắm bất kì loài hoa nào trong phòng cậu, thấy trên bàn có một phòng bì được để ngày ngắn trên đó, cậu với vội lấy nó mà ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh mà mở ra đọc.
Trong đó viết: "Niji khi đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã đi mất rồi, em có nhìn thấy bó hoa hồng vàng trên bàn không, đó là món quà anh dành tặng cho em, em có thích không? Chắc là em chưa biết nhưng hoa hồng vàng biểu dương cho sự phản bội trong tình yêu, anh đặt nó ở đây là để cảnh tỉnh em, em đừng có u mê bất chấp nữa Niji, em hãy tỉnh táo lại đi. Tình yêu mà em dành cho Ichiji sẽ không được hồi đáp lại dù chỉ là một lần, chính vì như thế nên em hãy buông bỏ đi, đừng cố gắng tự lừa dối mình nữa. Hãy lạc quan lên và trở lại là Niji như ngày trước đi, em vẫn luôn lạc quan như thế trong mọi trường hợp mà, nhưng bây giờ sự lạc quan ấy đi đâu rồi hả?
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nhaHumans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
Hoa hồng đỏ là biểu tượng cho sự lãng mạn trong tình yêu và sự yêu thương, trân trọng của đối phương dành cho mình, hoa hồng đỏ là loài hoa mà người ta nghĩ đến ngày khi muốn tỏ tình với người mình yêu. Ngày Valentine là ngày mà những bó hoa hồng đỏ cứ đua nhau khoe sắc đẹp kiềm diễm của mình, bó hoa này cũng như thay lời muốn nói của chủ nhân nó đến người được tặng, hoa hồng đỏ luôn đi cùng với những sự hạnh phúc của đôi tình nhân mới yêu thuở còn yêu nhau.
Nhưng hoa hồng vàng lại trái ngược với hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng tượng trưng cho một tình yêu bị phản bội, hoa hồng vàng chứa đầy sự hận thù và ghen tuông của những người bị chính người mình yêu lừa dối. Không biết kẻ này có ác ý gì mà lại mang bó bông này đến đây mà còn mang vào phòng cậu, tìm thấy một cái lọ hoa rồi tiện tay cắm hết chỗ hoa hồng vàng kia vào lọ, kẻ này như muốn chê cười tình yêu của hai người con trai dành cho nhau. Nhưng có lẽ ý định thật sự của kẻ đó không phải vậy, cắm hoa xong rồi hắn lại gần giường của cậu mà ngắm nhìn người đang ngủ say trên giường, khẽ chạm nhẹ vào lọn tóc nhỏ nghịch ngợm trên khuôn mặt cậu mà vuốt ve lấy nó, hắn bỗng dưng bật cười rồi nghĩ thầm trong bụng: "Bao năm rồi mà tóc của em ấy vẫn mềm như vậy, chắc là Niji đã chăm sóc mái tóc này rất cực cho coi, nhưng mình cũng không thể cưỡng lại cảm giác mềm mại mỗi khi chạm vào tóc em ấy rồi", sờ sờ tóc cậu được một lúc thì hắn ta cũng thả lọn tóc kia của cậu xuống, nhẹ nhàng vén hết những sợi tóc vướng víu đang che hết gương mặt xinh đẹp của cậu.
Kẻ bí ẩn: Em thật là ngốc quá đi, em rõ ràng biết là một khi đã chọn yêu anh ta thì em sẽ không được đáp lại mà sao em vẫn cứ cắm đầu vào cái tình yêu vô nghĩa này chứ. Bình thường em cũng thông minh lắm mà sao giờ lại chỉ vì một chứ "tình" mà tự làm khổ chính mình để làm gì chứ //búng nhẹ lên trán cậu//
Niji: A //trong cơn mê cậu khẽ a lên một tiếng như cảm nhận được xúc cảm của cái búng trán vừa rồi//
Kẻ bí ẩn: Em đó phải tự biết yêu thương bản thân mình nhiều một chút đi, cơ thể đã gầy guộc đến mức này rồi mà còn không chịu chăm sóc mình thì em sẽ sớm chỉ còn da bọc xương mất //nhéo nhéo cái má tròn tròn trắng trẻo của cậu//
Niji: Ư, bỏ ra đừng nhéo nữa //chụp lấy tay kẻ đó mà kéo bàn tay không yên phận đang nhéo má cậu ra//
Kẻ bí ẩn: Rồi rồi anh không nhéo em nữa nhưng em phải mau chóng vui lên nha, tiểu bạch của anh //hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi//
Khi ra đến gần cửa thì kẻ đó đột nhiên dừng lại, quay trở lại nơi đặt bình bông kia mà moi từ trong túi ra một tờ giấy và một cây bút, hắn ghi dòng chữ trên giấy rồi để vào phong thư trắng rồi đặt kế bên nó để cậu có thể dễ dàng tìm thấy nó. Sở dĩ hắn phải làm như vậy là vì hắn biết trước giờ cậu không thích hoa, chính vì không thích hoa nên trước giờ cậu chưa từng tìm hiểu về ý nghĩa của bất cứ loài hoa nào được phát hiện cho đến nay, anh cũng biết sẽ chẳng ai giải thích cho cậu về ý nghĩa của bó hoa mà hắn ôm trên tay cho cậu nghe đâu. Cẩn tắc vô áy náy, chỉ cần để lại một mẩu giấy nhỏ để giải thích cho cậu là được rồi.
Hắn rời đi để lại sự yên tĩnh vốn có của nó, cậu vẫn đang vật lộn với căn bệnh của chính mình, cậu bị sốt đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt, cơ thể không ngừng run rẩy, cậu cảm thấy mình rất lạnh dù vẫn đang đắp chăn. Cơn sốt khiến cậu mê man cộng thêm cơn nhức đầu như búa bổ của cậu làm cho cậu rất khó chịu trong người, cậu không ngờ khi bị bệnh thì lại khổ đến vậy, vừa nhức đầu lại vừa lạnh đến run người.
Từ trong cơn sốt cao tỉnh lại, cậu ngồi bật dậy nhưng lại bị choáng khiến cậu ngã xuống đất, cậu lần mò được cạnh bàn nơi đang đặt lọ hoa kia mà ghì chặt nó để lấy thế đứng dậy, cậu xoa xoa thái dương để giảm bớt cơn nhứt đầu khủng khiếp của mình, dụi nhẹ mắt để nhìn rõ phía trước hơn chút. Cậu thấy lọ hoa trên bàn phòng mình đã được cắm hoa, cậu nhận ra đó là hoa hồng vàng, dù ít dù nhiều gì thì cậu cũng đã từng nhìn thấy nó một lần trong đời rồi đó chứ, cậu thấy hơi lạ vì trước giờ không có ai cắm hoa trong phòng cậu cả, vì họ biết cậu không thích hoa nên không bao giờ dám cắm bất kì loài hoa nào trong phòng cậu, thấy trên bàn có một phòng bì được để ngày ngắn trên đó, cậu với vội lấy nó mà ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh mà mở ra đọc.
Trong đó viết: "Niji khi đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã đi mất rồi, em có nhìn thấy bó hoa hồng vàng trên bàn không, đó là món quà anh dành tặng cho em, em có thích không? Chắc là em chưa biết nhưng hoa hồng vàng biểu dương cho sự phản bội trong tình yêu, anh đặt nó ở đây là để cảnh tỉnh em, em đừng có u mê bất chấp nữa Niji, em hãy tỉnh táo lại đi. Tình yêu mà em dành cho Ichiji sẽ không được hồi đáp lại dù chỉ là một lần, chính vì như thế nên em hãy buông bỏ đi, đừng cố gắng tự lừa dối mình nữa. Hãy lạc quan lên và trở lại là Niji như ngày trước đi, em vẫn luôn lạc quan như thế trong mọi trường hợp mà, nhưng bây giờ sự lạc quan ấy đi đâu rồi hả?
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nhaHumans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me