LoveTruyen.Me

Ichiniji Lieu Chung Ta Co The Khong

Yushiro: Nếu cậu chưa có chỗ ở lại thì cậu ở tạm nhà của tôi cũng được, tuy hơi cũ kĩ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi để sử dụng, nhà tôi cũng có hai phòng nên cậu không phải sợ phải ngủ dưới đất đâu, cậu thấy sao //ngỏ lời mời cậu về nhà mình//

Niji: Vậy có tiện không, nhà cậu có hai phòng thì đủ cho hai người ở rồi nhưng ba mẹ cậu, anh em cậu không ở chung với nhau sao, nếu họ sống ở nhà cậu thì tôi chẳng khắc nào là kẻ cướp mất căn phòng mà họ đang ở chứ, như vậy là không ổn đâu

Yushiro: Không cần phải lộ, tôi chỉ sống có một mình, từ nhỏ thì tôi đã không có cha mẹ rồi, tôi còn chẳng có lấy một người thân nào để tôi dựa dẫm vào. Tôi có một đứa em kết nghĩa nhưng nó mắc bệnh nan y rồi cũng chết, giờ tôi không còn người thân nào cả nên cậu không cần phải thấy phiền đâu. Tôi muốn cậu ở nhà tôi vì tôi muốn có một người vẫn biết đến sự hiện diện của tôi, nói chuyện tâm sự với tôi, cậu ở nhà tôi sẽ giúp nó ấm áp hơn. Căn nhà của tôi luôn lạnh buốt từ năm này qua tháng nọ vẫn vậy nên tôi mong có một người ở chung để cùng tôi sưởi ấm cho nó, như vậy sau khi cậu rời đi thì nó vẫn còn lưu lại hơi ấm được một vài ngày rồi mới tan, đó là điều tôi muốn nên cậu có thể không từ chối lời đề nghị của tôi được không

Niji: Tôi không phải là có ý từ chối, dù gì tôi thấy cậu là người đáng tin tưởng thì mới nói chuyện rồi cho cậu biết tên chứ, nhưng không ngờ cậu lại có quá khứ như vậy, xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện buồn của cậu nha, tôi không biết nên cậu đừng để bụng. Cho đến khi tôi rời khỏi đây thì tôi sẽ ở nhờ lại nhà của cậu, giúp đỡ lẫn nhau nha //đưa tay ra trước mặt cậu//

Yushiro: Được thôi //đưa một tay lên nắm lấy tay cậu//

Niji: Vậy nhà cậu ở đâu, chỉ cho tôi biết đường đi để sau này tôi có ra ngoài mua đồ thì còn biết đường mà trở về

Yushiro: Ở trong kia kìa, có gì trên đường đi rồi tôi chỉ cậu, cậu chỉ cần ghi nhớ một số đặc điểm của nơi này là tìm được đường về nhà tôi à, tôi cũng nhờ vậy mới nhớ đường chứ không là tôi đi lạc mất rồi //dẫn cậu về nhà//

Yushiro: Đầu tiên là một cây cổ thụ lớn có cột một dải ruy băng đỏ, tiếp sau đó là vườn hoa, sau đó là một hồ nước lớn, băng qua nó là tới thêm một cánh rừng khác, cậu có thấy ngôi nhà nhỏ nhỏ nằm ở đó không, đó là nhà tôi //chỉ vào ngôi nhà nằm ở gọn một góc//

Niji: Tôi thấy rồi mà công nhận nhà cậu xa thật chứ, nếu mà không ghi nhớ những đặc điểm vừa rồi thì chắc lạc đường rồi, vào nhà thôi trời bắt đầu lạnh lên rồi đó //kéo Yushiro vào nhà//

Căn nhà của Yushiro tuy hơi cũ kĩ một chút nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi, chính giữa nhà còn có một bếp lửa vẫn còn đang nghi ngút khói bốc lên như đang nấu cái gì trong đó, cậu đi một vòng quanh nhà để xem xem nhà của người bạn mới này trông ra sao. Cậu đánh giá nơi này cũng khá chắc chắn nên sẽ không sao nếu như bão đột nhiên ập tới, có một vài chậu hoa được đặt ở ngay cửa sổ để đón ánh nắng mặt trời.

Yushiro chỉ tay vào một căn phòng nhỏ rồi nói từ giờ nó sẽ là phòng của cậu, bên trong có một tấm futon trắng tinh được để gọn gàng ở trong tủ còn mền thì được gấp lại rồi cho vào ngăn bên cạnh, Yushiro nói cậu cứ việc sử dụng thoải mái toàn bộ đồ ở đây, không cần phải ngại làm gì. Sự chân thành của Yushiro làm cậu thấy an tâm mà ở lại đây, mà bụng cậu cũng hơi đói rồi nên chắc phải hỏi Yushiro xem nhà còn gì để ăn không nữa.

Niji: Yushiro, nhà cậu còn gì ăn không vậy, từ lúc lên đảo cho đến giờ tôi chưa có ăn gì hết nên bụng có hơi đói rồi //xoa xoa bụng//

Yushiro: Hình như là trong nồi còn một ít súp thì phải, cậu xem thử cái nồi đang nấu kia có súp không //hướng mắt về phía cái nồi đang được nấu//

Niji: Có một ít súp trong này, chắc là cũng vừa đủ cho tôi và cậu ăn rồi, lại đây ăn chung với tôi nào Yushiro //ngồi xuống bên cạnh bếp lại đang đun cái nồi//

Yushiro: Đợi tôi chút, nhà còn ít bánh mì lấy ra ăn cho hết rồi mai tôi mua cái khác, chứ ăn có chút súp vậy tôi e rằng không có no đâu đó //lấy mấy ổ bánh mì ra//

Niji: Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu thật tốt với một người mà cậu chỉ mới gặp cách đây không lâu, đúng là người tốt mà //đứng lên lấy bát đũa ra//

Yushiro: Có gì đâu chứ, tôi xem cậu như người thân của mình thì đâu cần tính toán so đo để làm gì, mệt mỏi lắm //ngồi xuống chung với cậu//

Niji: Đưa chén của cậu đây để tôi múc súp vào cho //lấy chén của Yushiro rồi múc súp vào//

Yushiro: Cảm ơn nha mà bánh mì của cậu đây, ăn đi //đưa ổ bánh mì cho cậu//

Cả hai cùng ngồi ăn với nhau một cách rất thoải mái như người kia không phải là người nào đó xa lạ mà là người đã quen biết được từ rất lâu rồi. Ăn xong thì cậu giúp Yushiro dọn dẹp chén bát, Yushiro nói là chỗ chén này cứ để cậu ấy rửa đi còn tôi thì cứ vào phòng mà nghỉ ngơi sớm để mai còn có sức đi kiếm thứ tôi muốn nữa chứ. Tuy rất muốn giúp Yushiro nhưng từ nhỏ đến giờ cậu có đụng vào việc nhà bao giờ đâu mà biết làm nên cũng nghe lời Yushiro vào phòng ngủ.

Mở các ngăn tủ lấy tấm futon và mền được đặt trong đó ra rồi cậu trải nó xuống đất để có chỗ mà nằm, đứng dậy đóng cửa sổ ở trong phòng lại để gió không lùa vào để khỏi bị cảm, mà cậu cũng đang bị cảm sẵn rồi còn gì nữa. Với lấy được một cái túi nhỏ, cậu mở nó ra để kiếm hộp thuốc mà chị của cậu đã làm sẵn cho rồi chọn một ngăn trong số đó lấy thuốc ra uống, uống xong thì đặt đồ lại vị trú cũ rồi cậu tắt đèn phòng mình. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà Yushiro chuẩn chị cho quả là thoải mái, phải nói thật là Yushiro hiếu khách quá rồi đó chứ, cho cậu ăn rồi còn cho cậu một chỗ ngủ riêng nữa chứ, không mấy ai làm được như cậu bạn mà cậu mới quen được đâu. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài gió thổi ào ào làm các tán cây cứ đung đưa theo làn gió, những chiếc lá già không còn bám vững được vào cây nữa thì bị gió thổi bay đi, mang chúng đến một nơi khác, những lá non thì thích thú với cơn gió mát lạnh mà đâu biết sau này chúng cũng sẽ có số phận như những chiếc lá già kia. Rồi trời đổ mưa, cơn mưa cứ như một trận cuồng phong mà không ngừng trút những giọt nước xuống mặt đất, cây thì cần có nước nhưng như này là cũng quá nhiều rồi, sợ rằng chúng sẽ bị úng nước mất thôi. Trong căn nhà nhỏ bé kia có hai người con trai đang ngủ say, một người tóc xanh một người tóc đen đang ngủ rất say mà không biết trời trăng mây đất gì hết, nhưng cảnh tượng như vậy quả là yên bình mà, tuy mưa gió có lớn đến đâu rồi cũng sẽ nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cũng như lòng người, có lúc sẽ dữ dội cuồng nọ như một trận bão lớn nhưng mà bão nào rồi không qua chứ, rồi thời gian sẽ chứng minh xem lòng người có thể từ những tức giận hờn dỗi mà thay đổi khác đi, muốn biết đúng hay không thì phải dựa vào thời gian rồi.

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Humans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.

Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me