LoveTruyen.Me

Ichiniji Lieu Chung Ta Co The Khong

Hôm nay cậu không dậy sớm nữa mà nằm ngủ một giấc đến 8 giờ sáng mới dậy, lúc này thì Yushiro đã ra ngoài rồi nên giờ trong nhà chỉ còn mỗi cậu. Dù gì cũng đang rảnh nên tiện tay giúp người bạn mới của cậu dọn nhà luôn, cậu lấy cây chổi được để ở trong góc bếp ra quét nhà rồi quét luôn cả sân, không biết có phải sắp vào mùa mới hay không mà lá đã rụng đầy cả sân mất rồi. Sau đó thì cậu lau nhà, thêm củi vào bếp lửa ở giữa nhà để sưởi ấm, tưới nước cho cây. Làm xong thì cậu mới chợt nhớ ra là hôm qua trong lúc nói chuyện với Yushiro thì có hứa cho cậu ta xem loại chất lỏng đặt biệt mà cậu cố ý chế tạo cho cuộc thí nghiệm giữa cậu và y.

Ở trong nhà mãi cũng chán nên cậu ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa, tiết trời hôm nay cứ se se lạnh khiến cơ thể mát lạnh hết cả lên, đi ngang qua vườn hoa xinh đẹp, cậu dừng lại ngắm nhìn những bông hoa một lúc, chúng thật sự rất đẹp và có hương thơm đến mê người. Cậu cười nhẹ rồi ngắt lấy một bông hoa trong vườn mà đưa lên xem, hình như trong nhà của Yushiro có một bình hoa nhưng mà chưa được cắm hoa vào, nghĩ nghĩ một lúc thì cậu cũng quyết định sẽ hái những bông hoa ở đây về cắm trong bình hoa của nhà cậu ấy, như vậy khiến cho không khí trong nhà có chút khác lạ hơn mọi ngày thường.

Lấy cũng được kha khá hoa, cậu vội trở về nhà để trưng bày vẻ đẹp kiều diễm của những bông hoa này cho Yushiro xem, cẩn thận cắm từng bông vào rồi cậu còn nhìn lại thêm mấy lần để chắc chắn rằng bình hoa mà cậu cắm sẽ thật hoàn mỹ. Vào trong phòng lấy một cuốn sách từ trong túi của cậu, chọn một vị trí phù hợp để ngồi rồi chăm chú đọc sách. Chẳng bao lâu sau thì người mà cậu mong chờ cũng đã về, nhìn thấy cậu đang ung dung đọc sách thì Yushiro không khỏi ngưỡng mộ, ở đây dù có muốn đọc sách thì cũng chỉ toàn sách nói về đạo giáo kì lạ của họ chứ không có sách mà cậu muốn đọc.

Yushiro: Tôi về rồi đây //mở cửa ra//

Niji: Cậu về rồi sao, chào mừng về nhà nha

Yushiro: Cũng trưa rồi tôi làm đồ ăn cho cậu nha //vào bếp làm đồ ăn//

Niji: Không thấy nhà có gì khác hết sao Yushiro

Yushiro: Hửm nhà có gì khác sao, để tôi xem //nhìn ngó xung quanh căn nhà//

Yushiro: À thấy rồi, cậu mới cắm hoa vào trong bình à, cảm ơn cậu nhiều nha. Dạo này tôi cũng không rảnh lắm nên mới để trống bình hoa như vậy, giờ có cậu giúp tôi rồi //cười tươi//

Niji: Không cần phải cảm ơn đâu, dù sao tôi cũng chỉ làm trong khả năng của mình mà thôi

Đứng trong bếp nấu ăn mà cậu cứ nghe Yushiro ngân nga hát cái gì đó mà cậu không nghe rõ lắm, chắc là cậu ấy hẳn là rất vui, chỉ cắm hoa thôi mà đã khiến cậu ấy vui đến như vậy rồi sao. Niji cảm thấy thật lạ, niềm vui đối với cậu ta chỉ là được ai đó giúp mình làm việc thì cậu ta cũng vui rồi, khác với cậu thật đó, mà niềm vui của cậu bây giờ cũng chẳng còn nữa, nó đã tan biến thành khói bụi kể từ ngày đó rồi. Cậu vỗ vỗ vào mặt mình để trấn tỉnh lại bản thân, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện không vui làm tâm trạng cũng tụt hứng mất rồi, lê thân đến bàn ăn rồi ngồi đợi đồ ăn từ người đang đứng nấu kia.

Niji: Chiều nay cậu rảnh không

Yushiro: Chiều nay hả, hình như là tôi rảnh

Niji: Chiều nay đi chơi với tôi đi, mai phải đi rồi nên tôi muốn tận dụng hôm nay để đi chơi cho đáng

Yushiro: Sao cậu đi sớm vậy, không ở lại được vài ngày nữa sao, cậu đi sớm làm tôi buồn lắm đó

Niji: Thì từ ban đầu ý định của tôi là chỉ ở tạm hòn đảo này một vài ngày rồi lên đường, chứ ở lại lâu lỡ mất cuộc hẹn của tôi

Yushiro: Tôi chỉ giỡn chút thôi nhưng sau khi cậu làm xong việc rồi cậu có quay lại đây nữa không

Niji: Có thể, nếu tôi rảnh thì tôi sẽ đến thăm cậu được chứ

Yushiro: Được được, hoàn toàn được //vui vẻ ra mặt//

Niji: Cậu có thẻ mệnh không

Yushiro: Thẻ mệnh là gì //tròn mắt nhìn cậu//

Niji: Thẻ mệnh được làm từ móng tay của một người, có khả năng chống lửa, chống nước nhưng lại có thể được xé ra để trao tặng cho nhau. Điểm đặc biệt của thẻ mệnh đó là các mảnh giấy cùng thuộc một tờ giấy sẽ luôn hướng về phía nhau cho dù chúng ở đâu đi chăng nữa, và một mảnh giấy mệnh này sẽ cho biết được tình trạng sự sống của chủ nhân nó, người cầm mảnh giấy sẽ biết được tình trạng sức sống của người thân mình thông qua mảnh giấy này

Niji: Thẻ mệnh chính là như vậy đó

Yushiro: Vậy cậu có thẻ mệnh không

Niji: Tất nhiên là tôi có chứ //lôi từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ//

Yushiro: Thẻ mệnh của cậu đó sao //chỉ vào miếng giấy//

Niji: //gật đầu//

Yushiro: Theo như sự giải thích của cậu thì chắc là tôi cũng có một mảnh, hình như là tôi đã mang nó bên cạnh từ nhỏ rồi thì phải //lấy ra một mẩu giấy từ trong người//

Yushiro: Đây là thẻ mệnh của tôi //giơ ra trước mặt cậu//

Niji: Nó có vẻ hơi cũ, cậu giữ nó chắc cũng lâu rồi //cầm lấy//

Niji: Vậy cho tôi xin một mẩu nha //xé một miếng từ miếng giấy//

Yushiro: Vậy cậu cũng đưa cho tôi thẻ mệnh của cậu đi //lấy tấm thẻ mệnh của cậu rồi cũng xé ra//

Yushiro: Vậy là từ giờ tôi và cậu đã có thẻ mệnh của nhau rồi

Chiều đến thì cả hai ra khỏi nhà đi chơi với nhau, Yushiro dẫn cậu đi rất nhiều nơi có quảng cảnh đẹp mê người mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, đi đến được một gốc cây anh đào lớn. Cả hai ngồi xuống gốc cây nghỉ tạm một lát, hoa anh đào rơi khắp nơi tạo ra một vùng trời hồng hồng, cậu giơ tay ra để một cánh anh đào nhỏ rơi vào tay mình, rất đẹp và thơm. Yushiro bỗng kéo lấy cậu rồi chạy đi, cậu vẫn chưa kịp định thần lại, Yushiro cứ kéo cậu chạy đi khắp nơi mà chỗ nào cũng có hoa anh đào xinh đẹp nở rộ. Cả hai cứ chạy rồi chạy đến khi kiệt sức thì mới quay lại gốc cây lớn kia.

Cậu đứng mà thở dốc không ngừng, lâu rồi chưa vận động nên thể lực của cậu cũng giảm bớt đi nhiều rồi, bỗng Yushiro đưa tay ra chạm nhẹ vào tóc cậu làm cậu thoáng giật mình. Yushiro lấy từ trên tóc cậu một cánh anh đào nhỏ xinh mà cười, cậu ta nói trên tóc cậu dính rất nhiều những cánh anh đào nhỏ nên Yushiro muốn giúp cậu lấy hết xuống, cậu cũng thuận theo mà để cậu ta làm sạch tóc cho cậu. Cậu cũng lấy cánh anh đào xuống cho Yushiro, sau một lúc thì toàn bộ anh đào trên tóc đều đã được lấy hết ra, lúc này người của cả hai đều có đầy các cánh hoa. Cậu cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta, phải nói rằng cậu cười rất nhiều vì từ trước tới nay, cậu chỉ cười với một người duy nhất.

Yushiro cũng cười theo cậu, bầu không khí giờ chỉ còn tiếng cười đùa của hai người con trai với nhau. Sau buổi đi chơi này cả hai đều mệt lã mà quay trở về nhà, ăn bữa tối xong thì cậu và Yushiro lại tiếp tục nói chuyện, đến giờ đi ngủ nhưng hôm nay cậu không muốn ngủ trong phòng. Đi ra trước nhà, tìm một chỗ mát mẻ rồi nằm xuống chợp mắt, người kia cũng ra ngoài rồi nằm kế bên cạnh cậu, hai người nằm cạnh nhau ngủ ngon lành. Trong đời của cậu thì đây là lần đầu tiên cậu cười với người khác và cũng là lần đầu có người làm cho cậu vui. Buổi đi chơi ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ quên, cả kí ức về người con trai tốt bụng tên Yushiro cậu cũng sẽ không quên.

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Humans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.

Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me