LoveTruyen.Me

Ichiniji Lieu Chung Ta Co The Khong

Hadachi hắn ta rất bất ngờ khi không một ai làm theo lời hắn cả, hắn liên tục lặp lại những lời đe doạ như ta sẽ cho tên này chết hoặc là các ngươi không sợ đầu tên này có một lỗ thủng sao, hắn ta chưa từng thấy qua một gia đình nào máu lạnh như vậy, có thể cam tâm đứng nhìn một thành viên trong gia đình bị chĩa súng vào đầu mà chẳng có phản ứng gì, không lo lắng không sợ hãi.

Hadachi: Các ngươi không nghe ta nói gì sao, mau bỏ hết vũ khí xuống //hét lớn//

Binh sĩ: Hắn ta đang làm gì vậy, hắn có biết chĩa súng vào đầu ngài Niji sẽ có kết cục như thế nào sao

Ichiji: Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ súng xuống nếu không muốn mình chết thảm //bình thản//

Hadachi: Ngươi còn dám nói vậy sao, đừng quên ta đang nắm giữ con tin đấy //tự mãn//

Hắn không biết người mà hắn bắt giữ nãy giờ vẫn không ngừng toả ra sát khí rất đáng sợ, cậu ta có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào mà cậu muốn, cậu chỉ muốn xem xem hắn có bản lĩnh lớn cỡ nào mà dám bắt cậu làm con tin, rồi còn dám uy hiếp cả Germa 66, xem ra hắn thật sự không muốn sống nữa rồi. Cậu nhìn Ichiji rồi ra ám hiệu để anh biết cần phải làm gì, anh gật đầu cho thấy anh đã nhận được và hiểu ám hiệu của cậu, anh lấy một khẩu súng từ trong người ra, đó không phải là một khẩu súng bình thường, nó có sức sát thương cực kì cao, chính cậu là người đã chế tạo ra khẩu súng đặc biệt đó. Nó có thể lấy mạng kẻ thù chỉ trong một lần bắn, nhưng đổi lại nó đòi hỏi người sử dụng cần phải có sự chính xác tuyệt đối trong mỗi lần bắn và phải kiểm soát được uy lực của nó để không làm chính bản thân bị thương.

Ichiji: //chĩa súng về phía hắn//

Hadachi: Ngươi đang làm gì vậy, dám chĩa súng vào ta sao hả //tức giận//

Yonji: Ái chà chà sắp có kịch hay xem rồi đây //chống cầm+cười//

Reiju: Thật tò mò xem hai đứa sẽ làm gì nào //khoanh tay//

Judge: Đúng là con của ta //cười lớn//

Ichiji bóp cò súng bắn thẳng vào tay của Hadachi, hắn cũng đã nhận ra nên cũng đã bắn thẳng vào đầu của Niji nhưng không trúng, Niji đã thoát ra khỏi tay của hắn trước khi hắn kịp nhận ra. Viên đạn từ khẩu súng mà Ichiji đang cầm trúng thẳng vào cánh tay của hắn, hắn la lên một tiếng thất thanh rồi ngã khụy xuống, máu từ vết thương cứ lũ lượt chảy ra, hắn vẫn cứ nghĩ rằng mình đã bắn vào đầu của Niji rồi, bỗng hắn bị đá thẳng xuống đất, hắn rất bất ngờ, ngửa mặt lên nhìn thì ra đó là Niji, hắn như bị xịt keo mà đứng hình trong chốc lát.

Hadachi: N-Ngươi còn sống sao //kinh ngạc đến tột độ//

Niji: Cái thứ rác rưởi như ngươi mà cũng đòi giết ta sao, thật nực cười //chống hông//

Niji: Ngươi phải tự biết thân biết phận chứ, từ đầu khi ngươi chọn tấn công vào Germa là ngươi đã không còn đường sống rồi //nắm đầu hắn lôi lên//

Hadachi: Tha cho ta, ta chỉ làm theo mệnh lệnh được giao, ta hoàn toàn không biết gì cả //van xin//

Niji đã lôi hắn lên chỗ của Judge và những người khác đang đứng, hắn không ngừng quỳ lạy xin tha mạng, hắn nói hắn chỉ làm theo mệnh lệnh mà ông chủ của hắn giao cho, hắn hoàn toàn không biết gì về Germa và cũng không có ý định gì cả, hắn sợ hãi đến nỗi mà cứ nói lắp ba lắp bắp rồi tự nhiên ngất xỉu luôn.

Niji: Chưa gì mà đã ngất xỉu rồi, sợ đến như vậy mà còn dám đến Germa gây náo loạn sao, không phải lúc nãy hắn chĩa súng vào đầu ta hùng hổ lắm mà, sao giờ nằm một đống rồi //nhìn hắn//

Ichiji: Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau sai khiến hắn, hồi nãy hắn cũng có nói là hắn chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ, không biết kẻ chủ mưu nào lại coi thường chúng ta đến mức phái một tên yếu kém đến đây để tấn công ta nữa //dựa vào tường//

Yonji: Tên đó quá coi thường Germa rồi, hắn sẽ phải trả giá đắt cho hành động ngu xuẩn này của mình

Reiju: Tên này chắc chắn còn có thể khai thác thêm nhiều thông tin nữa, phải giữ cho hắn sống //nắm cổ áo hắn kéo lên//

Judge: Việc lấy khẩu cung của hắn ta giao lại cho hai con, Ichiji Niji, hắn nhắm vào Niji chắc là có mục đích riêng, hắn đã bị doạ đến ngất xỉu thì ta nghĩ việc lấy lời khai từ hắn không quá khó //đi về phòng//

Niji: Việc lấy khẩu cung thì mai hẵng làm, ai về phòng nấy hết đi cũng khuya rồi

Yonji: Được thôi //đi về phòng//

Reiju: Chúc hai đứa ngủ ngon và không bị đánh thức nữa //cười//

Ichiji: Cảm ơn lời chúc của chị nha //kéo Niji về phòng//

Niji: Từ từ thôi Ichinii, cuối cùng cũng đến phòng mà anh vội như vậy để làm gì //ngạc nhiên khi Ichiji kéo cậu//

Ichiji: Em không buồn ngủ à //ngừng lại//

Niji: Tất nhiên là em buồn ngủ rồi, bị đánh thức giữa đêm mà không buồn ngủ mới lạ đó Ichinii à //nắm tay Ichiji rồi đi về phòng ngủ//

Cả hai cùng ôm nhau ngủ đến sáng, không bị ai làm phiền cũng không tự nhiên bị đánh thức nữa, cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên Ichinii mà cậu yêu thương hết lòng hết dạ, cậu muốn sau này mình cũng có thể ngủ ở phòng của anh nhiều hơn, có thể nằm ôm anh mà ngủ đến khi nào cả hai thức dậy thì thôi, có thể dụi đầu vào lòng anh mỗi khi cậu thấy sợ vì những giấc mơ quái đản kia. Cậu chỉ mong sao anh đừng phát hiện ra thứ tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho anh, cậu sợ anh sẽ ghét bỏ mình, xa lánh mình hay là cảm thấy kinh tởm mình, cậu không muốn điều đó xảy ra vì từ nhỏ đến giờ chỉ có anh là khiến cậu cảm thấy an toàn, nếu không có anh thì bây giờ cậu chỉ là một kẻ đơn phương độc mã trong cái gia đình máu lạnh này mà thôi.

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me