LoveTruyen.Me

Identity 5 Lucanor A Story Called Love

I still love you,

til the death separates us.

_._

7, có phải em yêu anh không? vậy em sẽ yêu anh đến chết chứ?

Sau một tiết mục hồi tưởng, trời đã sáng.

Trăng vẫn sáng, mây vẫn trôi, và thời gian vẫn sẽ chậm từ từ quay đều.

Tôi vuốt  ve khẽ lên mặt người yêu, cậu trai Norton với mái tóc đen nhọn ra hai bên và có sở thích đội một cái mũ trông như cái nồi hay cái chảo gì đấy - thứ mà tôi chẳng thể nào hiểu được, nó có cái gì hấp dẫn mà em ấy mê như cần ấy nhỉ? - một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh cho người yêu đột ngột tỉnh giấc sau một đêm làm tình mệt mỏi.

Tôi đã nói rồi, chẳng ai bình thường khi yêu, và kẻ điên cũng vậy. Một kẻ điên yêu em, yêu đến say đắm.

Dù chẳng thể gặp nhau mỗi ngày, dù chẳng thể bên nhau mỗi tối, chẳng thế ở cạnh nhau khi cần, chẳng thể an ủi mỗi lần buồn tủi, chẳng thể giúp đỡ gì được, đồng thời cũng hiếm khi mới thấy mặt nhau.

Tôi đã cười,

và khóc.

Tôi mừng vì mình đã yêu em, và khóc vì mình đã yêu em, vì yêu em đến đau đớn, yêu đến khi trái tim nhỏ máu, yêu đến khi tàn phai.

Tôi dành cảm xúc cho em.

Khẽ hôn lên trán em, tôi rút mình ra khỏi tấm chăn ấm. Đêm hôm qua, tôi mang em về nhà mình, ừ thì đâu thể ở nhà bạn bè dduj nhau được cơ chứ, có là điên thì tôi cũng xấu hổ muốn chết. Nhất là khi sáng nay thức dậy bởi cuộc gọi bất chợt của tên khùng cùng tổ nào đó – Luchino, và lắng nghe cái giọng bỡn cợt của hắn khi vừa áp điện thoại vào lỗ tai.

Nếu không phải ngại người yêu còn say giấc bên cạnh, tôi đã vặn hết sức lực để rống thẳng vào đầu dây bên kia, hoặc ném luôn cái điện thoại vì tôi chẳng muốn nghe hắn lải nhải rồi. Cộng sự của tôi cái gì cũng tốt, trừ cái này, gã luôn khiến tôi phát điên vì những câu từ châm chọc mỉa mai đến đáng sợ, và đôi khi tôi cũng sợ cả gã nữa.

"Cậu có dự định gì về tương lai không, Luca?"

Giữa tiếng cười bỡn cợt, giữa những cuộc vui thú kéo dài, Luchino từ từ thở dài, và nói ra một câu chẳng ăn nhập gì với tiếng cười như kẻ điên lúc nãy, tôi trầm tư, và tôi không trả lời gã, tôi ngắt máy.

Và nhắm mắt lại, chẳng để lại cái gì cả, chỉ đơn giản là tôi khoanh tay, tựa đầu vào bậc giường, chăm chăm đôi mắt lên trên trần nhà, để rồi phát hiện người yêu động đậy một lúc lâu sau.

"Em tỉnh rồi hả em?"

"Ừ..." Tôi nghe tiếng Norton nói trong sự ngái ngủ, "C-chắc là em tỉnh rồi."

"Ừ, anh thấy rồi."

_

Gã luôn dịu dàng vào mỗi buổi sáng sau khi chúng tôi vừa làm tình, gã sẽ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi ôm tôi, bế tôi vào nhà tắm.

Một sự dịu dàng đến kì lạ.

Gã không trở nên điên như khi làm tình nữa, Luca rất ngọt ngào, gã điên, gã chua cay mặn nồng (tf), gã hiếm khi dịu dàng với tôi lắm. Mặc dù có thể nói là gã đã rất thương tôi rồi, gã luôn dành cho tôi một điểm dừng cần thiết, dành cho tôi những thứ gì gã có thể, tất nhiên là trừ dàn PC và đồ công nghệ cao các kiểu vì gã hay bảo tôi 'lowtech'. Không dịch ra thì tôi cũng đủ biết gã móc mỉa tôi rồi.

Thế nhưng Luca chưa từng từ chối khi tôi đòi hỏi cả, phỏng chừng nếu tôi gọi mây là trăng, gọi trăng là trời trong lúc gã đang dịu dàng và chiều chuộng tôi vô điều kiện, thì có khi gã cũng gật bừa và tiếp tục ve vãn tôi bằng cái răng nanh tinh nghịch kia. Và đôi khi sẽ vòi vỉnh tôi những thứ kha khá là kì quặc.

Ừ thì, tôi có bao giờ từ chối gã đâu ..

_

"Em đói không?"

Tôi hỏi người yêu, Norton lắc đầu, rồi yêu cầu em chỉ cần ăn mấy đồ đơn giản là được. Em từng nói em ít khi ăn sáng, hoặc đơn giản là bỏ bữa luôn, và bao giờ cũng than đói vào lúc thấy người ta kể về đồ ăn cả.

"Ăn sáng đi."

Tôi bĩu môi khi thấy em lắc đầu, rồi đón nhận cái nhìn khinh bỉ của em. Được rồi được rồi, tôi biết em có thích ăn sáng đâu. Nhưng vừa vận động kịch liệt đêm qua, sáng nay không ăn, tôi sợ ngay cả việc đi lại của em ấy cũng cần tôi hỗ trợ.

Quá mức có thể, tôi quyết định ngồi luôn xuống, bưng bát cháo lên rồi đút thẳng vào miệng em.

"L-Luca!"

"Ừ, rồi có ăn không, hay để bố mày đút?"

"Dạ thưa bố, con ăn." Norton, dưới sự áp bức và bóc lột của tôi, quyết định cầm lấy cái muỗng rồi múc cháo.

Trong khi đó, tôi lấy tay đốt một điếu thuốc, bỏ lên miệng, nhưng nhận ra Norton luôn ho sằng sặc với mùi khói thuốc, tôi quyết định từ bỏ chuyện này. Đáng lẽ là thế, nhưng cái câu hỏi của người bạn thân cũ khiến tôi trầm tư mãi, tương lai là gì, rồi sẽ có cho tôi sao.

Tôi sẽ chuyển ra thành phố B, hay là tôi sẽ ở lại chốn nay, tôi sẽ hạnh phúc với người mình yêu hiện giờ, hay là tôi sẽ tay trong tay với một người yêu khác, bỏ lại tất thảy tình cảm của mình ở phía sua.

Tôi nhận ra mình yếu đuối tới lạ.

Tôi chẳng thể biết được tương lai mình làm gì, ở đâu, như thế nào, còn yêu Norton Campbell hay không, hoặc là thế nào đó hay gì.

Tôi bỏ người yêu đang múc vội bát cháo, để lên ban công ngắm từng hạt mưa rơi. À, ngoài trời đang mưa, mưa tầm tã, mưa trút nước, mưa như tạt vào mặt tôi. Hút thuốc trong thời khắc nay đúng là điên mà, dù mái che có dài thì gió vẫn hắt nước thẳng vào mặt, vào mắt, vào mũi tôi đó thôi.

Khói thuốc phả vào mặt chẳng thể làm tôi bình tĩnh lại như bình thường, tôi mặc kệ mấy thứ đang tạt vào nguyên cái khuôn mặt có thể xem là bảnh trai của tôi.

"Luca."

"Norton, em ăn xong rồi sao?"

"..tất nhiên rồi."

Tôi cảm nhận được vòng tay người yêu vòng qua eo tôi, rồi ôm chặt lấy tôi. Norton thấp hơn tôi một tí, nên bây giờ em ấy tựa cả đầu mình vào người tôi, và tôi cũng mặc kệ em ấy làm vậy. Lấy tay tắt vội điếu thuốc, vứt nó vào cái thùng rác trên ban công gần đấy, tôi quay người lại hôn vào môi em.

"Luca, có phải anh Luchino hỏi anh về tương lai không?"

"Ừ." Tôi chẳng thèm hỏi lí do em ấy biết được nữa cơ, em ấy biết thì có sao đâu, tôi cũng chẳng cần phải giấu cơ mà.

"Vậy anh nghĩ thế nào, tương lai ấy?"

Mùi khói thuốc chẳng hề lan tỏa trong không khí, mà lan tỏa trong khoang miệng của hai ta, tôi nắm lấy đôi tay em, rồi lại thả ra, ôm lấy em, áp đầu vào vị trí trái tim của anh.

"Nghe tiếng tim anh đập em nhé."

Gương mặt người yêu phút chốc lại đỏ chót lên trông thấy, Norton thật dễ để ngượng ngùng.

"Anh yêu em."

"Yêu em vô ngần."

"Em biết không, anh đã lo nghĩ, tương lai liệu chúng ta còn có bên nhau như này hay không."

"Và anh nghĩ rằng, tương lai của anh là em, miễn có em, thì đối với anh nó là tương lai."

"Em sẽ yêu anh chứ?"

A a –

Đôi mắt đen của em nhìn tôi, vui vẻ mà có phần nức nở.

"Ừ, em thì khi nào chẳng yêu anh."

Kể cả khi chết đi, em sẽ vẫn còn yêu anh.

_._

Troima cuối cùng thì nó cũng xong =)))

Tôi còn tính viết pỏn cơ đấy mấy cô ạ, mà viết cỡ trăm chữ xong tôi cảm thấy nản thực sự vì trình tôi viết pỏn như hạchhhhh =))

Tâm sự một tí vào cuối truyện, thật ra tôi nghĩ ra plot đơn giản lắm, trong lúc high cần, tôi viết liền một mạch 3-4 chương, ừ thì đó là sự ra đời cho fic này. Lúc đầu thì tôi nghĩ là, nên viết ver gì nhỉ? Manor hay Hiện đại, kết quả là tôi quyết định tự sìn một mình nên chọn hiện đại, dẫu gì cũng đăng quái đâu mà không thử thách xem =))

Mà viết thì viết cái gì, tôi tự dưng nhớ tới plot lướt qua đời nhau nhưng lại lạc mất nhau, welp .. do tôi không tHíCh ngược nên quyết định để tụi nhỏ lướt qua luôn =))

(tất nhiên là tụi nhỏ lướt qua nhao rồi, đứa ở chỗ A đứa chỗ B cơ mà)

Pỏn pẹc thì thôi nào =)) trình tôi như hạch ấy, viết bình thường cũng đi cancer rồi huống gì tôi đi viết pỏn =)) viết xong chắc các cậu lại không dám nhìn luôn vì tệ vãi trúa ấy chứ =))

Chúc các cậu một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me