Identity V All Cp
Vì không kiếm được hình minh hoạ hợp ý nên mình sẽ để cái cap này làm hình minh hoạDù sao thì cũng chúc các bạn thưởng thức truyện vui vẻ... ------------Kết thúc ngày nghỉ giải lao hồi sức, Aesop lại một lần nữa tiến vào bàn tiệc. Dù nói là bàn tiệc nhưng nó cũng chỉ là chiếc bàn cũ kĩ với lớp khăn phủ trắng rách nát, theo đó là mấy cây nến cái dựng cái đổ ở trên. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ được xếp sẵn cho mình, Aesop đặt cốp trang điểm lên bàn rồi bắt đầu ngồi chờ những người khác tới- lại gặp nhau rồi nhỉÂm thanh trầm mà ấm áp vang lên, Aesop không cần quay ra nhìn cũng biết chủ nhân giọng nói kia là ai. Rồi chiếc ghế bên cạnh hắn được kéo ra, Eli ngồi xuống với một nụ cười- chào anh AesopSau khi Eli đến, những nhân tố còn thiếu cũng lập tức bước vào. Vào những giây cuối của thời gian chuẩn bị, Eli bỗng lên tiếng- mọi người cố gắng sống sót nhéCậu nở nụ cười, thật tươiRồi tiếng kính vỡ vang lên, cùng với đó là những tiếng quạ thê lương trái với nụ cười xinh đẹp của cậu-----------------Nhà thương điên phố Cát trắngNhững con gió đêm lạnh lẽo thổi qua gáy, cùng với đó là những con chuột chạy qua chân làm Aesop có chút rợn người, thế nhưng điều đó vẫn không thể làm hắn mất tập trung trong công việc giải mãSố máy còn lại là hai, số người sống sót hiện tại cũng chẳng khả quan hơn là bao. Chỉ còn lại mình Aesop đã lên ghế hai lần và Eli đã bị thương, hắn dừng lại công việc một chút để kiếm một chỗ đẹp đặt xuống chiếc quan tài cuối cùng. Biết rằng bản thân đã không còn thích hợp nữa, Aesop bắt đầu trang điểm hình nhân kia thật xinh đẹpLà Eli trong bộ trang phục trắng đenHành lang hẹp và dài được lấp đầy bởi những tiếng ngâm trầm và lạnh, cùng với ánh đèn mập mờ phản chiếu sắc xanh lãnh lẽo của những lưỡi dao kim loại. Những bước di chuyển của Jack thật chậm và từ tốn, tựa như đang rất tận hưởng cuộc đuổi bắt nàyTrái với sự nhàn nhã đó Eli với những bước chân đã chậm đi thấy rõ. Loang trên tấm áo choàng trắng của cậu là đóa hoa máu đỏ rực, cùng với vết cắt sâu vào tận da thịt. Eli cứ cắm đầu vào chạy, dù biết sức mình chẳng còn bao nhiêu nữa nhưng ít nhất cậu có thể dẫn Jack tránh xa nơi của AesopTrong hoàn cảnh tuyệt vọng gần như không lối thoát, biểu tượng quan tài bỗng hiện ra trên đầu Eli như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng thay vì vui mừng, khuôn mặt của Eli bỗng hiện lên sự sợ hãi"Mèo vờn chuột đã kết thúc rồi"----------Thanh máu còn một nửa Eli nay đã tụt hết sạch, máy, cũng chỉ còn một cái. Aesop vẫn tập trung vào công việc giải mã, bởi hắn tin rằng chiếc quan tài đặt ở đó ít nhiều có thể giúp đỡ cho EliAesop có lẽ đã nhầm, Jack không hề đưa Eli lên ghế mà đặt cậu choáng ở đó. Chiếc phao cứu sinh cuối cùng đã trở nên vô dụng. Hắn suy nghĩ, bây giờ nên tiếp tục giải mã hay đi giúp cho Eli. Rồi như bắt được suy nghĩ cuả Aesop, cậu gửi tín hiệu "tập trung giải mã"Trong lòng Aesop lúc này đã mặc định khả năng Eli có thể tự đứng dậy, bởi vậy mà hắn vẫn tiếp tục vào công việc giải. Xung quanh bỗng xuât hiện âm thanh xé gió như một điềm báo, cùng với đó là ánh sáng đỏ đen hiện trong không trrung"Ja--"Còn chưa kịp phản ứng, Aesop đã ăn trọn một cú đánh từ những lưỡi dao sắc nhọn. Hắn ở đó ôm đầu, cũng rất nhanh được Jack bế lên. Giờ thì kết thúc thật rồi, chỉ còn hy vọng Eli có thể chạy thoát được. Như vậy cũng tốt, ít nhất cậu vẫn có thể sống sótÍt nhất, cậu vẫn còn ở đó để nở nụ cườiCố gắng sống sót nhé...Câu nói cùng nụ cười của Eli bỗng hiện lại trong tâm trí. Hắn còn hy vọng vào điều gì? Rằng bản thân có thể quay lại cùng Eli sao?Thật ngu ngốc, nhưng cũng thật đáng thươngQua chiếc ghế thứ nhất, rồi lại qua chiếc thứ hai, Aesop cảm thấy ngày càng lạ lùng. Jack cứ thế bước đi rồi ném hắn xuống bên cạnh Eli, kế đó là cửa hầm đóng chặt"Chờ nó chết đi rồi ngươi sẽ được chạy thoát"Trong lời nói của Jack có xen một chút ý cười, gã chính là đang cực kì tận hưởng điều này. Bắt Aesop phải nhìn Eli chết dần chết mòn để bản thân được sống, không phải rất thú vị hay sao?Máu của Eli chảy càng lúc càng nhiều, như muốn Aesop từ từ gặm nhấm nỗi bất lực tuyệt vọng này. Hắn không biết vì sao, tim hắn lại đau. Hắn cũng không biết vì sao Eli lại chọn hy sinh cho hắn như thế"Sống...tốt...nhé"Eli yếu ớt bò đến bên cạnh hắn. cậu gượng cười rồi cố gắng thì thầm với Aesop từng chữ một. Nụ cuồi cuối cùng của Eli, Aesop không thể quên, vĩnh viến không thể quênBao nhiêu bi thương, diễm lệ và hạnh phúc đều gộp lại trên khóe môi cong thành hình vòng cung hoàn mỹ của Eli. Trong những giây cuối cùng, cậu vươn tay, tựa như muốn chạm vào AesopVẫn là giây cuối cùng ấy, Eli ngã xuống khi khoảng cách giữa cậu và Aesop chỉ còn thật gần Cánh cửa hầm đóng chặt nhanh chóng được mở ra sau đó. Dù rất khó khăn, nhưng Aesop vẫn chọn chạy trốn bởi Eli đã bao hắn sống thật tốt-----------"Tôi có thể cầu xin anh một việc không?""Làm ơn đừng giết Aesop""Cũng đừng đưa tôi lên ghế có được không? cứ để tôi chảy máu tới chết như thế này cũng được""Đừng lo, tôi sẽ không giở trò gì đâu""Thật lạ phải không?"
"Nhưng tôi không muốn sử dụng chiếc quan tài cậu ấy làm cho tôi, đó là món quà duy nhất của cậu ấy cho tôi...""Trách sao được..."Bởi tôi lỡ yêu cậu ấy quá rồi------------Vài ngày sau đó, gửi đến phòng của Aesop là một chiếc quan tài đen trắng. Khi mở chiếc nắp hòm ra, hắn thấy Eli đang nằm gọn trong đóTrang phục trắng đen xinh đẹp không còn vương những đóa huyết hoa. Khuôn mặt cậu mỉm cười, thật thanh thản và hạnh phúcCậu vẫn xinh đẹp như vậy, và tĩnh lặng tựa một hình nhânĐáng chú ý, trên lồng ngực Eli là một lỗ khoét đen thẳm, là nơi ngực trái của con tim. Không hiểu sao khi thấy nó, Aesop thấy thật buồn, đồng thời hắn cũng thấy trong tim len lói một sự thanh thản"chúng ta lại gặp nhau rồi"-------------quà mừng năm mới + valentine muộn...sau kì này chắc mình đi đu fic Vương giả đây...
"Nhưng tôi không muốn sử dụng chiếc quan tài cậu ấy làm cho tôi, đó là món quà duy nhất của cậu ấy cho tôi...""Trách sao được..."Bởi tôi lỡ yêu cậu ấy quá rồi------------Vài ngày sau đó, gửi đến phòng của Aesop là một chiếc quan tài đen trắng. Khi mở chiếc nắp hòm ra, hắn thấy Eli đang nằm gọn trong đóTrang phục trắng đen xinh đẹp không còn vương những đóa huyết hoa. Khuôn mặt cậu mỉm cười, thật thanh thản và hạnh phúcCậu vẫn xinh đẹp như vậy, và tĩnh lặng tựa một hình nhânĐáng chú ý, trên lồng ngực Eli là một lỗ khoét đen thẳm, là nơi ngực trái của con tim. Không hiểu sao khi thấy nó, Aesop thấy thật buồn, đồng thời hắn cũng thấy trong tim len lói một sự thanh thản"chúng ta lại gặp nhau rồi"-------------quà mừng năm mới + valentine muộn...sau kì này chắc mình đi đu fic Vương giả đây...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me