LoveTruyen.Me

Identity V Allcarl Dung So Nhe Be Con

Vào một ngày đẹp trời, một cậu nhóc tuy nhỏ tuổi nhưng là một con người có những bí ẩn nhất mà người ta phải chết mê chết muội vì cái sự tò mò đó. Cho nên nhóc ấy đã được mời vào một khu trường học chỉ dành cho sự quyền lợi và bí ẩn chứa đầy sự tài năng.

Bước đến cánh cổng ấy, cậu bé này chẳng hề có chút tò mò. Chỉ hiện lên cậu khuôn mặt rất là điềm tĩnh như đã gặp qua nhiều lần về công việc này.

Từ đằng sau cậu có hiện lên 1 cô gái nhỏ nhắn trông rất đáng yêu và năng động. Cô bé ấy nhìn thấy cậu liền tươi cười nói rằng:

_" Cậu là người mới có phải không." Giọng nói ấy hiện lên với sự thích thú.

_"....." Cậu chẳng nói gì nhiều mà chỉ biết gật đầu một cái nhẹ nhàng hơn nhiều.

_"Cậu đi theo tớ để tớ dẫn cậu đến 1 chỗ nhé." Cô bé ấy nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay mình nắm lấy tay cậu kéo cậu vào ngôi trường mà giải bước đến một chỗ nhỏ.


Đứng trước căn phòng hiệu trưởng của ngôi trường học này. Cô bé ấy chẳng nói gì một tay mở cửa một tay nắm lấy tay của cậu mà dẫn bước về căn phòng ấy rồi chợt đóng cửa một tiếng "Rầm" nhưng cậu bé ấy vẫn không có gì sợ cả, ngay vẻ khuôn mặt vẫn vậy không có động tĩnh gì.

Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đó xoay người mình lại nhìn vế phía học sinh mình dẫn theo cậu bạn mà được chính cô mời vào học trong ngôi trường này.

Khẽ run động đôi môi của cô hiện lên một nụ cười hiền dịu nhưng lại chứa sự huyền bí kìa ảo trong đây. Cô ấy đi nhẹ lại đằng chỗ cậu mà nhìn ngó cậu từ trên xuống dưới để đánh giá cậu:

_"Đúng là một học sinh tuyệt hảo mà ta mời tới nhỉ." Cô ấy đưa ra nhận xét của cô cho cậu.

_"Xin giới thiệu ta là Miss Nightingale là một hiệu trưởng của ngôi trường này. Và em chính là học sinh được ta mời tới nhỉ???" Cô ấy khẽ liếc sang nhìn cậu

_"V-vâng." Cậu chẳng căng thẳng về thứ gì cả nhưng cậu lại căng thẳng về sự giao tiếp của mình. Điều này tất nhiên là Hiệu Trưởng Miss Nightingale biết chứ.

_"Đuốc rồi em hãy vào lớp 11A1 đi. Cô sẽ nói với giáo viên lớp đó." Miss khẽ mỉm cười với cậu.

Vừa lướt nhìn nụ cười đó cậu liền có cảm giác rất thân thuộc như từng gặp ở đâu rồi thì phải. Chỉ liếc nhìn nhẹ một cái rồi bước đi ra khỏi căng phòng hiệu trưởng mà đi theo cô gái tóc nâu lên thẳng lớp mình.

Trên đường đưa cậu nhóc học sinh mới này về lớp, sẵn tiện cô gái ấy giới thiệu một chút về bản thân của cô:

_Xin chào, chị là Emma Woods  chị là học sinh 12A3 là con gái của bảo vệ trường này hân hạnh được gặp em."

_"V...vâng em là....Aesop Carl.... Rất vui được biết....chị." Cậu bé rụt rè trả lời Emma.

_"Em đừng sợ, chị chắc với em bọn họ không dám làm gì em đâu." Emma tươi cười nói với cậu.

_"......." Cậu bé gật đầu nhẹ với cô rồi chuẩn bị đưa chân về cửa lớp thì "Rầm" một tiếng.

Một cậu học sinh ngã nhào về phía Aesop nhưng may thay cậu né kịp thời và thế là cậu sinh viên kia ngã nhào vào bền gạch, máu mũi chảy dày thành sông.

Cậu Aesop nhìn thấy máu chảy liền hoảng sợ xanh mặt hết. Tay cậu run rẫy nhưng mắt lại không dám biểu lộ nhiều cảm xúc chỉ nhẹ nhàng lấy một tờ khăn giấy đưa cho cậu ta chùi đi vết máu.

Vừa mới đưa tờ khăn giấy thì một bàn tay khác lại bắt lấy tay cậu bé. Cậu hoảng sợ như muốn rút tay lại, đảo mắt nhìn người nắm tay mình là một cậu chàng.

Người nắm lấy tay cậu có đôi mắt màu xanh lục với máu tóc màu cacao còn người mà đang chảy máu hồi nãy có một màu tóc nâu sẫm với đôi mắt màu xanh của biển.


_"A bạn không sao chứ!?!?" Cậu chàng tóc màu cacao bơ đi thằng bạn mình mà quay sang hỏi thăm người bạn mới này.

_"......." Aesop không dám mở lời chỉ đành gật đầu nhẹ một cái cho qua.

_"Xin lỗi đã làm cậu sợ nha. Xin giới thiệu mình là Naib, Naib Subedar cậu cứ gọi mình là Naib đi cho ngắn nhé." Naib nở nụ cười với cậu rồi đỡ thằng bạn mình dậy.

_"Xin chào, Mình là Eli Clark, hân hạnh được gặp cậu nhé." Cậu chàng Eli này cứ nhìn chằm chằm vào Aesop mãi không thôi.

Đều này đã gây ra một cảm giác khí chịu cho cậu, chẳng bao lâu ngoài sau lưng Aesop bỗng xuất hiện thêm một cái dáng người cao đi lại gần chỗ Carl. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu bé học sinh nhỏ này.

Carl giật mình quay ra đằng sau liền sợ toát mồ hôi khi biết đây là giáo viên. Nhưng giáo viên này không nói nhiều lắm cũng chỉ chào hỏi cậu một cái cho qua.

_"Chào em Carl, cô là Michiko giáo viên chủ nhiệm lớp này." Cô nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy sự trăm chọc cậu.

_"V-vâng." Cậu sợ hãi đáp.

Cô bé Emma cảm thấy mình bị bơ nãy giờ liền lên tiếng nói một chút rồi cô bỏ đi về lớp mình. Michiko chẳng nói gì thêm dẫn cậu vào lớp rồi giáo thiệu cậu cho mọi người nữa. Cô còn đặt biệt cho cậu ngồi ở dãy cuối ngay phía cửa sổ để tránh tình trạng cậu bé này căng thẳng nữa.

Sau tiết chủ nhiệm thì tới lượt tiết của thầy Toán. Nghe đâu mỗi lần giáo viên này mà dạy ngay lớp nào thì coi như lớp đó gặp xui xẻo rất nhiều. Vì sao ư? Vì giáo viên này cực kì gắt với học sinh.

Hôm nay lớp 11A1 có hai tiết Toán liền, Aesop là người mới vào nên cũng nghĩ tiết Toán này cũng sẽ giống ngôi trường cũ của cậu thôi nhưng không...... Nó đi ngược lại với những gì mà cậu suy nghĩ.

Phải nói không gian trong đây nó rất là căng thẳng, bầu không khí u ám này nhường như là muốn bót chết người ta vậy. Mặt ai ấy cũng tỏ vẻ chán nản cũng không quên phần căng thẳng.

Giáo viên bước vào, cả lớp đứng lên chào giáo viên này một cái rồi ngồi xuống giả vờ lấy sách che đi khuôn mặt với ý định là không muốn bị trả bài. Ông thầy này cứ chỉ đại nhưng ai ngờ lại chỉ trúng cậu học sinh mới Aesop lên trả bài.

Aesop theo vẻ mặt hoang mang tột độ, trong đầu cậu hiện giờ chỉ cảm thấy xót thương cho bản thân mình tại sao lại có thể xui đến mức mới vào là đã bị mời đi trả bài rồi.

Cậu đem quyển tập và sách lên đứng trước mặt thầy mà run rẩy. Cả lớp sợ hãi nhìn cậu, lo lắng cho cậu, còn có người có ý định sẽ chuẩn bị đứng lên nói giúp cậu thì một điều khiến mọi người ngạc nhiên là.....

Ông thầy này nay uống lộn thuốc hay sao mà nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng chẳng giống mọi hôm gì cả. Đây là đều mà cả lớp sợ hãi nhất khi ông thầy toán ác quỷ của lớp này lại có biểu hiện như vậy.

_"Vậy em có biết giải Toán không nếu biết giải thì giải đi coi như là trả bài...." ông thầy Toán này nói truyện với cậu một cách nhẹ nhàng nhất.

_"D-dạ vâng thưa....thầy." Aesop vẫn không thể nào quên được chứng sợ hãi. Nhưng may cho cậu là có đeo một chiếc khẩu trang che đi sự biểu lộ của cậu.

Ông thầy Toán nhẹ nhàng đưa cho cậu quyển sách rồi ân cần chỉ cho cậu chỗ làm bài. Cả lớp ai nấy cũng ngạc nhiên nghĩ thầm rằng "Chắc có người mới nên ông thầy này sẽ hiền với lớp lại".

Nhưng chẳng may người tiếp theo lên trả bài chính là Naib Subedar cậu học viên quậy phá banh trường học.
Cậu bước lên bục đưa cuốn tập và sách cho ông thầy để xem thì ổng tỏa ra một luồng sát khí tỏ quanh lớp. Thôi xong cậu Naib Subedar này luôn...

________________________________

Chờ Chương 2 đi nhé xong chương 1. Mỗi tuần ra một chương.

Pái pai mọi người nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me