Identity V Blood Sweat And Tears
Aesop bình thản ngước mặt lên bầu trời rồi hít một ngụm khí vào ngực, rồi sau đó thở ra tạo thành một làn khói mỏng hòa lẫn với khung cảnh xung quanh. Hắn day day trán, cuộc gặp gỡ với ả đàn bà điên kia đã đẩy hắn đến giới hạn. Hắn không biết tại vì sao ả ta biết được chuyện đó nhưng hắn cần phải đưa người kia đi ngay lập tức, không thể ở đây được nữa. Nhưng đưa đi rồi hắn lại càng lo lắng hơn, Aesop không thể hai tư trên hai tư giờ để ý đến cậu được. Ả điên kia sẽ lợi dụng hắn trong lúc lơ đãng bắt đối phương đi ngay dưới mũi hắn, điều đó là điều chắc chắn. Hắn nhíu mày suy nghĩ, trong lúc lơ đãng quay lại nhìn thì thấy đối phương đang thất thần trước cánh cửa kính trong suốt. Cậu nhìn hắn, nhưng tiêu cự trong mắt lại mông lung chứng tỏ đối phương không hề tập trung. Phải rồi, còn công việc tay trái của cậu nữa. Chút nữa là hắn quên mất đấy. Aesop âm thầm tính toán, lũ người kia hẳn là vẫn đang tìm hắn, vậy thì hắn sẽ cho bọn chúng toại nguyện. Nhất là tên khốn kiếp nào đó hại hắn ăn một quả đắng, tới bây giờ chắc vẫn còn thương nhớ phương pháp ướp xác đặc biệt kia. Hắn xoay người đi vào bên trong lâu đài, lát nữa sẽ tìm lũ người đấy tính sổ sau vậy. Hắn nện từng bước chân đều vang khắp cả đại đường, xung quanh tối om chẳng có lấy một tia ánh sáng. Aesop quen thuộc đi từng bước lên cầu thang lạnh lẽo, cứ đi, và đi mãi. Phía trước tối om không có điểm dừng cụ thể, tựa như một con đường vô định dài vô tận. Đẩy cánh cửa gỗ trước mặt tạo nên một tiếng 'két' nhỏ, hắn bước vào bên trong. Không gian ấm áp khác hẳn với lạnh lẽo ở bên ngoài, lúc nào cũng đều như vậy cả. Đối phương thì ấm áp, còn hắn thì lạnh tanh. Aesop cầm một chiếc áo được vắt ở giá rồi khoác lên người của đối phương, sau đó mới nói. "Không ngủ ra đây ngồi làm gì ?" giọng của hắn đều đều, không mang bất cứ một tình cảm nào. Tựa như một gáo nước lạnh dội lên người đối phương ướt sũng, làm cho cậu tỉnh mộng. Eli giật mình, giọng của đối phương rất hợp để lôi ai đó trở về thực tại đấy. Thực sự còn lạnh hơn cả tiết trời bên ngoài kia. "Ban nãy gặp ác mộng nên tôi tỉnh thôi, dù sao cũng không ngủ lại được nên tôi ra đây ngồi một chút." Eli có gì nói nấy với hắn. Cậu kéo kéo cái áo được khoác lên người mình rồi khẽ thở dài, hắn thực sự rất chu đáo đấy. Khác với vẻ mặt lạnh tanh thì hắn đổi với cậu cũng rất tốt, thậm chí có đôi lúc là hơi quá đà khiến cho Eli cảm thấy bối rối. Cậu lầm bầm nói "Anh tốt với tôi quá, tôi thấy hơi bối rối đấy Carl." Aesop nghe thấy thế liền khựng lại, hắn tự nghĩ, tốt sao ? Hắn có đủ tốt với đối phương không ? Hắn im lặng ngẫm thật lâu, nghiền thật kĩ rồi sau đó thì lắc đầu. Hắn đối với cậu vẫn chưa đủ tốt, hơn nữa vẫn phải che giấu nên Aesop chỉ có thể làm mặt lạnh và quan tâm cậu vài việc nhỏ nhặt. Thế đã là tốt rồi sao ? Không phải, chỉ là do đối phương quá đơn thuần và lương thiện thôi. Là một người tốt, lúc nào cũng vậy. Tốt đến mức hắn không thể buộc chặt cậu lại với hắn, bởi vì nó quá nhẫn tâm. Aesop nghĩ bản thân cũng không có quyền làm việc đấy, hắn không thích cưỡng ép người mình thương khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu và ngộp thở. Aesop Carl là một kẻ xấu, còn Eli Clark là một người tốt. Giữa hai người lúc nào cũng có một lằn ranh, và đó chính là lằn ranh của đạo đức. "Anh cúi đầu xuống đi." Aesop nghe loáng thoáng đối phương nói như thế với mình nhưng chưa kịp để trí não xử lí thì thân thể đã theo bản năng của nó, đó là cúi đầu xuống. Cảm nhận một bàn tay đang phủi tuyết trên đầu mình, mặc dù chỉ là lướt qua nhưng Aesop cảm nhận được từng thớ thịt của mình căng lên như dây đàn qua mỗi lần chạm của đối phương. Hai tay của hắn cứng đờ, nửa muốn ôm cậu, nửa lại đang kiềm chế rằng cậu đang bị thương, ôm chặt quá sẽ khiến cậu đau. Cũng giống như lúc hắn phân vân rằng làm như thế nào mới là tốt, như thế nào là vượt quá giới hạn. Aesop tự tát tỉnh mình trong tâm trí, hắn với cậu vẫn chưa tiến triển gì cả, mối quan hệ chẳng nhấc nổi nửa móng tay. Hiện giờ có là ôm bình thường đi chăng nữa cũng sẽ dọa cho cậu sợ. Hoặc là chán ghét tránh né. "Mau đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa đâu." hắn đứng thẳng dậy, công khai tránh né bàn tay đang chạm vào tóc mình bằng thái độ thờ ơ "Dù sao thì ngày mai cậu cũng không còn được ở đây nữa đâu, dưỡng sức đi." Aesop trong đầu tính toán, ngày mai hắn sẽ đưa cậu rời đi, còn việc đám người kia thì phải đợi hắn bịa đại một lí do nào đã. Mặc kệ phản đối hay không thì hắn cũng phải kéo cậu rời khỏi đây. Hắn khẽ thở một hơi, trưa ngày mai hắn phải bay khỏi đây về Trung Quốc để thỏa hiệp với đám người kia nữa, điều khoản ra sao thì hắn vẫn chưa nghĩ ra nhưng hắn chỉ cần yêu cầu bọn họ bảo vệ cậu là được. Giá cả ra sao Aesop Carl hắn không quan tâm. "Ngày mai tôi sẽ đến giải thích cho cậu cụ thể, hiện tại tôi chỉ cần cậu nằm lên giường và ngủ đi là được." hắn nhanh chóng cắt ngang câu hỏi của đối phương "Eli Clark, nên nhớ cậu đang bị thương chưa lành vết, tôi mong cậu đừng làm ra bất cứ một hành động gì động đến nó. Nên nhớ tôi có thể đem cậu rời đi ngay đêm nay chứ không phải đợi đến ngày mai đâu, đi ngủ đi. Tôi xin phép." Eli bị chặn họng, ú ớ không phát ra được tiếng nào. Cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng được khi mà hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đấy. Xem kìa, nói nhiều hơn hẳn thường ngày luôn rồi. Hắn cưỡng ép đối phương bằng cách nhẹ nhàng nhất quay trở về giường, không cho cậu kịp phản kháng hay kháng nghị câu gì cả. Tiếng củi lách tách trong căn phòng đã rơi vào im lặng. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi từ lúc nào. Aesop biểu tình cứng đờ nhìn những góc chăn được ép cẩn thận để tránh khí lạnh xông vào. Hắn chợt nhận ra đấy đã là một thói quen, một thói quen đã duy trì bao nhiêu năm cũng chẳng nhớ nổi nữa. Hắn mông lung suy nghĩ, đã bao lâu rồi nhỉ ? Aesop chỉ còn nhớ cái ngày tuyết còn rơi nhiều hơn thế này, trời lạnh hơn thế này, có một người chỉ mặc một chiếc áo tu mỏng tang nép vào người hắn để tìm hơi ấm. Đó chỉ là một tai nạn không đáng có. Người của hắn thiên về hàn, lúc nào cũng lạnh, có ôm bao lâu cũng không ấm được. Thế nên càng ôm, lại càng lạnh hơn. Đối phương ôm hắn lúc đấy, hắn không cảm thấy ấm. Nhưng khi ôm trên tay thi thể đã lạnh toát của đối phương, hắn mới thấy được hơi ấm đang len lỏi khắp người mình. Tình yêu còn chưa kịp nhú khỏi mặt đất, vươn tới ánh nắng thì đã chết héo ở sâu phía dưới đất và đá còn đương dở dang. Vĩnh viễn chẳng thể thốt được thành lời. ___#. 30/9/2020. Sau một năm, giọng văn của tôi bây giờ khác thế (。ノω\。).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me