LoveTruyen.Me

Identity V Chung Cu On Ao

FRIDAY

- TAO NÓI LÀ HÔM NAY TAO ĐÉO ĐI HỌC ĐÂU!!! ĐÉO ĐỨA NÀO CẢN ĐƯỢC TAO CẢ!!!

- Nulo hả?!! Mắc cái đéo gì mà đéo đi học ?!? Ra khỏi chăn coi con póng này!!!

- Đéo là đéo!!! Để tao yên!!!

- N*ng hả?!! Mày đéo đi học ông Jack ổng đì đầu tụi tao hỏi tội đó thằng chó!!! Dậy mau!!!

- Đéo!!!

- Hai đứa bây làm cái mẹ gì mà rần rần bên đây vậy?! Lẹ đi học coi hai thằng ml này!!

- Đ*t mẹ mày hỏi thằng póng này ấy!!! Nó đéo chịu đi kìa!!!

- Will, sao không đi học?

- Không là không!! - William thò đầu ra khỏi chăn. - Mấy ngày khác kêu tao học 10 tiết cũng được, hôm nay đéo!!

- Bị n*ng hả?! Mắc đéo gì mà không đi?! - Naib nhăn nhó.

- Đéo cần biết!! Bây cút đi, phắn đâu phắn hết!! Để bố yên!!

- Con này hôm qua còn bình thường mà sáng sớm bị nulo hả mậy?!! - Eli chạy tới túm lấy cái chăn kéo ra. - Đ* má dậy mau con póng này, sắp trễ giờ rồi nha cđl!!!

- Đéo!! Đéo!! Đéo!! Đéo!! Đéo!!

- Đ*t mẹ mày!!! Nói quài mà lì vậy ml?!! Dậy mau!!!

Naib biểu tình chán nản nhìn hai thằng kia vật lộn với cái chăn, nhăn nhó nhìn lên đồng hồ.

- Sắp trễ rồi mà còn làm mấy cái trò con bò! Thằng này bữa nay bị cái đéo gì nữa không biết?!

- Tao nghĩ tao biết. - Norton chìa cái điện thoại của mình ra cho Naib xem.

Naib ngó vào, vừa nhìn thấy dòng chữ kia liền nhăn mặt.

- Đ*t mẹ, hèn gì thằng kia nó đéo chịu đi học!

- Vậy đấy, di chứng từ năm ngoái. - Norton nhún vai. - Giờ sao? Mình không thể đứng đây mãi với nó được.

- Không được cũng phải được!! Trễ giờ rồi!! Hôm nay có tiết của cha già Jack, tao đéo muốn bị đì trong ngày cuối cùng đi học đâu!! - Naib nhăn nhó đi tới bên cái chăn đang phồng lên một cục đi, đưa tay phụ Eli giật mạnh. - Thằng póng kia!!! Một là mày tự vác cái loz đi hai là tao kêu ông Jack qua đây hốt mày!!! Thằng chả cũng ở cùng khu chung cư này thôi, mày nghĩ mày chạy thoát à?!!

Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ cùng bao nhiêu gian khó, cả đám cũng hợp lực lôi được cái thằng "póng pự" kia tới trường.

- Hi cả nhà iu! Ủa, sao đứa nào đứa nấy đứng thở như bò dị? - Emma ngạc nhiên nhìn mấy thằng bạn đang đứng trước cửa lớp mà thi nhau "dưỡng khí".

- Còn hỏi?! Không phải cái thằng đầu bò này bữa nay tự dưng giở chứng thì giờ đâu có khổ đéo!! Đ* má lôi nó đi cực như chó vậy!! - Naib cằn nhằn.

Emma ngơ ngác không hiểu chuyện.

- Thời khoá biểu, hai tiết cuối. - Norton phun ra một câu.

Emma nghiêng đầu như cố nhớ ra cái gì đó, rồi "A!" lên một tiếng.

- Nhớ rồi, tiết Tin Học đúng không?

- Thì vậy đấy!

- Hiểu hiểu! - Emma gật gù. - Nhưng hoi ráng đi, trường có một giáo viên dạy Tin hà!

- Đó, cũng ở cùng một chung cư luôn! Ta nói chạy trời đâu khỏi nắng, mày nghĩ mày thoát được hả con mà bày đặt trốn ?! - Eli đưa chân đá đít William một cái cho bõ ghét.

- Đau con péo này!!! - William rít lên. - Mày không bị sao mày hiểu được cảm giác của tao chứ?!! Cả một đời trai đó mày hiểu không ?!!

- Đéo muốn hiểu! Tao mà được vậy mừng banh háng, của trời cho mà chê! - Eli lè lưỡi.

- Cái con péo thiếu liêm sỉ này!!! Tao đéo có vã như mày ok?!!

- Ê, hai cái thằng kia né ra chỗ khác coi! - Patricia từ đâu xuất hiện, một bộ dáng đại tỷ mà nhăn nhó. - Bây nghĩ bây nhỏ nhắn lắm hay gì ?! Chắn hết đường lối rồi sao tao vô?! Phắn!!

Eli đuông dừa từ từ lăn qua một bên, William vẻ mặt ỉu xìu đi về chỗ ngồi.

- Ê, sao còn ngồi đó? - Aesop đi tới. - Tiết đầu Âm Nhạc mà, quên hả? Cầm sách vở đi tới phòng nhạc lý đi kìa!

- Đụ, lại gặp bà cô đó, chả ham xí nào! - William tặc lưỡi.

- Cô dễ thương mà, tao thích bả vcl! - Tracy nói.

- Thôi đéo, bả bị shoutacon với lolicon đó biết không? Thấy đứa nào mà vừa mắt là bả "dê" tới à!

- Ờ, mặc dù bồ bả đéo có loli... - Tracy khẽ liếc qua ai đó, phồng má. - Đáng ghét, cùng tuổi mà sao khác biệt quá vậy?!

- Ai biết mẻ! Còn mày, hỏi thiệt cái m52! Mày thực ra là con trai phải không? - William cười cợt.

- Trai cái đ*t mẹ mày!!! Trời ơi con này nó láo quá!!! -  Tracy tru tréo, tay cầm điện thoại giơ cao lên. - Mày tin mày nói tiếng nữa tao phát tán ảnh dìm của mày ra khắp trường không?!! Coi đứa nào mốt đội quần đi học cho biết!!!

- Đ*t!! Sao mày có ảnh dìm của bố?! Mày theo dõi đời tư người khác hả?! Đ* má con hentai này, tao báo công an!!

- Đéo!! Tao đéo có rảnh làm ba cái trò dơ bửn đó!! Chỉ là thằng Eli...!!

Tracy lập tức bụm chặt miệng lại nhưng nào có kịp nữa, cái chữ trọng điểm trong lời nói đã bị William bắt được mất rồi.

- Á à, ra là mày hả péo?!! Đ*t mẹ con nội gián này!!! - William nhào tới bóp cổ Eli. - Sao mày dám bán đứng anh em hả?!! Hôm nay tao phải giết mày con nghiệp chướng!!!

Eli trợn tròn mắt trừng con nhỏ "tội nghiệt" đéo biết giữ mồm giữ miệng kia nhưng con bé "tội đồ" Tracycu đã nhanh chân lỉnh đi đâu mất rồi.

- Đ*t mẹ, con này chân ngắn mà chạy nhanh hơn gián nữa!!

- Tất cả là tại mày!!! Mày đã biết quá nhiều, mày phải chớt!!!

- Hai cái thằng buồi kia đ*t mẹ tụi mày!!! Chuông reo tám kiếp rồi kìa mấy cđl!!! - Naib chạy tới tung cước đá cho mỗi thằng một phát. - Cãi cái loz gì mà cãi quài vậy?!! Tin tao lấy kim may mỏ tụi bây lại không?!! Vác cái loz đi lẹ cho tao!!!

Cả hai đứa trừng mắt nhìn nhau, rốt cuộc giận dỗi cầm tập sách lên đi theo cả lớp.

- Chà, chào đám nhóc quỷ con yêu dấu của cô! Vào đi mấy đứa!

Cô giáo dạy Âm Nhạc - Mary hớn hở mở toang cửa phòng ra niềm nở chào đón đám học trò nhỏ, cô ấy lúc nào trông cũng nhí nhảnh như vậy, nếu trừ những kiến thức uyên bác kia ra thì chẳng ai nghĩ cô là một giáo viên cấp 3.

- Lâu rồi không gặp, chùi ui nhớ quá nè! - Mary giang tay ôm lấy Naib (vì xui xẻo đứng gần nhất) mà cọ cọ. - Nhóc lùn của cô vẫn đáng yêu quá nha~

- Cô, em là học sinh lớp 11 rồi! Cô đừng coi em như con nít nữa được không? - Naib nói.

- Học trò của cô đều nhỏ hơn cô, đều là con nít hết! - Mary dụi mạnh hơn. - Ôi cái tục tưng đáng yêu đáng yêu quá!

Naib bất lực mặc kệ bà cô giáo cuồng shouta này muốn làm gì thì làm, chán chả buồn nói.

Có một bàn tay vươn tới giật gấu áo của Mary, cô giáo quay đầu lại thì nhìn thấy một gương mặt bí xị đang nhìn mình.

- Cô! Em thì không đáng yêu hả?

- Làm gì có! Bảo bối của cô vẫn đáng yêu nhất! - Mary quẳng Naib qua một bên không thương tiếc, vươn tay ôm lấy Demi mà cọ. - Thương nhất nè thương nhất nè~~

Cả lớp mặt ba chấm nhìn cặp đôi kia đang thả cơm chó, Norton phũ tới mức đi tới đóng cửa nhốt hai con người kia ở ngoài luôn.

- Tiết này tự học!

- Ồ yeah!!

- Ối, mấy cái đứa nhỏ này đừng có phũ phàng với cô thế chứ! Chỉ ôm cục cưng nhỏ một xíu thôi cũng không cho sao? Keo kiệt!

Sau một lát thì cuối cùng Mary cũng chịu buông cô học trò nhỏ của mình ra, nhí nhảnh đẩy cửa bước vào lớp.

- E hèm, tuần đầu nên cô cũng sẽ không dạy gì nhiều đâu, chỉ ôn lại một số thứ của năm ngoái thôi ha!

- Iu cô nhất á! Moa moa! - Tracy hôn gió lên.

- Đây, mấy đứa lên đây đánh lại một bản nhạc bất kì mà cô đã dạy năm ngoái xem nào! - Mary đứng dậy khỏi cây đàn Piano của mình. - Đừng lo lắng, có hai tiết lận nên cứ thong thả đi cả lớp!

Đụ đụ đụ đụ đụ!!! Vừa mới khen cô xong luôn đó cô!!!

- Ê, đứa nào nhắc tao coi nốt Đô là nốt nào vậy?

- Đéo biết nữa, tao mất trí nhớ cmn rồi!

- Mấy đứa muốn lên theo thứ tự không? Hay là muốn cô đọc random?

- Thôi theo thứ tự đi cô! - William nói.

- Mày khôn như chó vậy thằng này!! Mày chọn như vậy bởi vì thứ tự của mày bét bảng đúng không?! - Eli rít lên.

- Ờ đấy, tụi bây càng câu giờ tao càng có cơ hội thoát cao à!

- Vậy nhất trí theo thứ tự nhé! - Mary tuyên bố.

- Đ*t mẹ thằng Will!!! Chó vc!!!

- Số 1, Aesop Carl, mời em lên đây! - Mary cười. - Ôi học trò cưng, cô chờ màn trình diễn của em lắm!

- Cải, ráng câu giờ nha! Mày đánh chừng 10 bản Sonata Ánh Trăng rồi hẵn xuống! - Eli nói.

Aesop hết nói nổi với lũ bạn, miễn bình luận về mọi thứ. Nó lôi từ trong cặp ra một chai xịt sát khuẩn kèm theo một cái khăn đi lên, sau khi lau sạch bóng cây đàn mới đeo bao tay vào và từ từ ngồi xuống. Tất nhiên, nó cũng kéo ghế để giữ một khoảng cách với cô giáo đang đứng ngẩn tò te.

- Mồ, em đúng là kỹ tính quá đó! Hồi sáng cô mới lau qua cây đàn rồi mà!

Aesop im lặng không nói gì, đặt hai bàn tay lên và bắt đầu lướt từng ngón trên từng phím đàn. Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, thăng trầm và da diết, du dương đưa lòng người cuốn vào một cơn mơ mờ ảo.

- Ừm ừm, là Les Sens Cauchemar. Ôi cục cưng, em đúng là không phụ mong đợi của cô. Mặc dù bài này không có trong bài học năm ngoái nhưng vì em giỏi nên muốn sao cũng được nha ~ Mary cảm thán. - My mon chéri ~

Cả đám ở dưới có chút đực mặt ra, ủa sao nói hồi lại qua tiếng Pháp rồi? Bộ cái bục giảng bây giờ là đường ranh phân chia hai thế giới hả?

Aesop Carl là một dân nghệ thuật đúng kiểu, với các môn kia thì nó học khá nhưng những môn về Art lại rất giỏi, đặc biệt là Piano. Cả lớp đều rất thích nghe nó đàn và luôn luôn rất tự hào về Aesop, lớp có một bảo bối giỏi giang thế này thiệt cưng không hết ấy chứ ~

Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay rần rần vang lên.

- Hú hú!! Bis bí!!

- Hay lắm!! Nữa đi!!

Aesop nhìn vẻ mặt hớn hở của tụi bạn mà khó hiểu, nó vừa đánh một bản nhạc buồn mà phải không ?

- Giỏi quá, cứ thế này cô chấm em 200 điểm cả năm học luôn! - Mary cười.

Cô bất chấp vậy luôn đó hả?! Thang điểm có 100 à, đừng có hack game cô ơi không tụi em rì pọt cô á!!

Aesop lúng túng cúi đầu nhận lời khen của cô giáo, lui cui xách đồ chạy về chỗ.

- Số 2 ! A, bảo bối ! Em khỏi cần lên cũng được, cô biết em đàn không giỏi, cứ ngồi đó xem mấy bạn đi nhé !

Wtf??? Thế đéo nào?!! Đm cô!!! Cô phân biệt đối xử!!! Cô bất công vc!!!

- Số 3! Ồ, ai đây? Tên lạ quá! Edgar Valden?

Nghe gọi tới tên mình thì Edgar đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng bước lên bục giảng.

- Em là học sinh mới hả?

Không lẽ cũ cô??? Cô vừa mới nói tên nó lạ mà???

Edgar im lặng nhìn chằm chằm cô giáo, không trả lời.

Mary cảm thấy cậu học sinh mới này không hề giống những người khác, khẽ nheo mắt đánh giá Edgar một lượt.

Hừm, thật giống...

- Em chỉ mới nhập học năm nay thôi nhỉ? Năm ngoái ở trường cũ em có dạy Piano không?

Edgar vẫn làm thinh, tiến tới bên cây đàn Piano ngồi xuống và bắt đầu chơi nhạc. Bản nhạc đó có tiết tấu nhanh và khó nhưng Edgar lại chơi rất trơn tru và điêu luyện, vẻ mặt thản nhiên chuyên tâm vào các phím đàn.

- Giỏi thế...

- Ghê nhờ? Con nhà người ta trong lớp mình hoá ra éo phải chỉ có một đứa!

Luca vốn đang định nằm ườn ra ngủ thì bị thanh âm của cây đàn làm cho tỉnh giấc, có chút ngạc nhiên nhìn lên bục giảng.

Bản nhạc này là...

Edgar vẻ mặt vẫn bình thản như trước nhưng đôi hàng mi khẽ chắp xuống, không thể nhìn rõ biểu tình.

- Lạ quá...? - Emma bất chợt thốt lên.

- Sao vậy gái? - Tracy hỏi.

- Bản nhạc này là một bài hát vui, bài "Two Promises" nè! Edgar chơi cũng rất đúng tiết tấu, nhưng mà sao tớ cứ có cảm giác bài hát này có cái gì đó...buồn...?

- Đâu có, tao thấy bình thường mà! - Tracy nhún vai. - Nghe vui đó chứ, cũng hơi bất ngờ vì éo nghĩ được người lạnh nhạt như cậu ta lại chơi bài có giai điệu thế này.

- Vậy hả ? Chắc tại tui nghĩ nhiều quá rồi... - Emma tìu hiu.

Bản nhạc kết thúc, Edgar đứng lên. Có một số người trong lớp vỗ tay nhưng cậu không quan tâm, ánh mắt mông lung nhìn xuống dưới.

Đụ đụ, nhìn ai vậy?! Lớp này hông có ai mắc nợ gì you hết nhá!! Cái biểu tình gì thế hả?!

- Giỏi lắm học sinh mới! - Mary đứng ở một bên thưởng thức vỗ tay. - Em đã từng học qua Piano rồi à? Tốt lắm, vậy thì sẽ dễ hoà nhập với mọi người hơn đấy!

Khỏi đi cô! Mặt nó ngày nào còn khó ỉa như vậy thì ngày đó bọn em cũng đéo muốn hoà nhập với nó đâu ạ!! Nó chảnh vc ra ấy!!!

- Đã xong?

- Hửm? - Mary nhíu mày.

- Em về chỗ được chưa? - Edgar lạnh nhạt hỏi.

Mary nhướn cao mày, sau đó biểu tình quay trở lại với sự hài hước thường ngày.

- Được chứ, em cứ đi đi! Em xinh trai giỏi giang thế này muốn làm
gì cũng được hết á!

Edgar không thèm để ý tới lời trêu chọc của cô giáo, xoay người bước xuống bục giảng. Mary thu lại nụ cười, đôi mắt xanh khẽ híp lại.

- PTSD...

Edgar giật mình, trợn tròn mắt quay phắt lại đằng sau. Mary nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu học sinh mới, mỉm cười hiền lành nhìn cậu.

- Sao thế em?

Edgar khẽ híp mắt lại sau khi cố gắng điều hoà nhịp thở của mình, siết chặt nắm tay và xoay lưng bước về chỗ ngồi thật nhanh.

- Mồ, học sinh bây giờ sao mà lạnh lùng quá đi ~~~ Mary tỏ vẻ than thở.

Cả đám bên dưới ngẩn tò te đực mặt ra, chuyện gì vừa xảy ra vậy m? Cô Mary vừa nói một cụm từ gì đó và Edgar quay lại trừng cô giáo, cô Mary cười cái rồi cậu ta nổi giận bỏ về. Kịch bản???

- Thôi, chúng ta tiếp tục nhé cả lớp!

Cứ thế suốt hai tiết học gần như toàn thể lớp đều bị bà cô giáo này "mần" cho nhục nhã trước lớp vì kĩ năng đánh Piano như buồi dù đã học năm ngoái; thảm nhất vẫn là Kreacher, đánh một bản nhạc thôi mà cả lớp ngồi cười tắt thở vì đánh một bài mà hết...99% là giai điệu của mấy bài hát khác.

- Há há, thằng này mốt làm "đạo sĩ" chắc hốt bạc!

- Hú hú bis bis, Kreacher Dương!

- Á há há há!!

Kreacher bị cười đến mất cả mặt, xém chút nữa đã thực sự chửi thề trước mặt giáo viên để kêu cái đám bạn khốn nạn kia câm mồm lại.

Cứ thế đến lượt của Vera, cô nàng Xử Nữ vẫn như mọi khi mà thể hiện rất tốt phong độ của lớp trưởng gương mẫu bằng bản "Monochorome" với tiết tấu trầm lắng ma mị.

- Vẫn rất phong độ, nhưng đồng thời cách chơi của em vẫn giống như năm ngoái. Bản nhạc tuy rất hay nhưng thiếu cảm xúc, em cần phải chú ý điều này hơn khi chơi nhạc. - Mary cười. - Nếu chỉ cầu kì về mặt kỹ thuật thôi thì không được đâu!

Vera khẽ nhíu mày thật chặt, cảm xúc ư?

- Được rồi, em về chỗ đi! Tiếp theo, số 14, William cục vàng lên đây với cô nào~

Đm!! Ai là cục vàng của cô chứ?! Em là của ba má em!! Mà toang rồi đ* má, sao tính toán thế nào mà tao vẫn phải lên trển vầy nè?!!

- Chơi chó cho dữ vô rồi giờ trả nghiệp, dzừa cái loz tao lắm con! - Eli cười nửa miệng. - Lên đi kìa Will "cục dàng", để cô chờ không có hay lắm đâu!

- Đ* đĩ mẹ, đéo có được gọi tao như vậy con péo này!!!

- Há há, để tao coi kì này mày chạy đâu cho thoát!

Reng reng!!!

- Ô, hết giờ rồi! Thôi kệ, cũng còn có một bạn thôi, bỏ qua cũng được! - Mary nói. - Chào tạm biệt mấy đứa nha, về lớp ngoan nhé! Yêu mấy đứa moa moa!

Eli : 눈_눈

William : (☉∀☉)

Mary : ┐('∀`)┌

- À... - Trước khi hoàn toàn bước ra khỏi phòng, Mary quay đầu lại, mỉm cười bí hiểm. - Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé ~

Nói rồi chạy biến.

- Khiếp! Mấy ông bà già giáo viên trường này biết te le pọt hay gì ấy, thoáng cái đã đéo thấy tăm hơi đâu! - Patricia cau mày. - Ủa mà bả nói lát nữa gặp lại là sao? Tuần hai tiết Nhạc thôi mà? Bộ đổi thời khoá biểu hả?

- Có đéo? Vẫn như cũ mà! - Tracy nói.

Cả đám suy ngẫm một hồi rồi quay sang nhìn ai đó.

- Nhìn gì tao?

- Câu vừa rồi là bả nói với cả lớp mình hay nói mình mày vậy?

- Ai biết, mà chắc nói tao! - Demi nhún vai. - Chắc cổ hẹn tối nay qua phòng, í hí hí thôi tối về tao khui chai dầu thơm Victoria Secret mới mua hôm bữa.

- Ewww!!! Đ*t mẹ, mày mới lớp 11 thôi đó nha con nhỏ kia!!! - Patricia nhăn nhó. - Còn một năm rưỡi nữa mới đủ tuổi cđl!!! Đừng có "ăn kem trước cổng"!!!

- Mấy đứa không có bồ như mày làm sao mà hiểu được? - Demi nhếch môi cười. - Cái đó người ta gọi là "tình - thú"~~

Da gà Patricia thay nhau nổi rần rần.

- M-mày với thằng Luca một mẹ đẻ ra hả?!! Hai cái con nghiệp chướng này né tao ra!!!

- Ê Luca! Mốt coi kiếm mối cho con bạn thân mày đi, để nó ế lâu quá tao sợ nó không hoà nhập được với xã hội. - Demi bĩu môi.

- Do nó kén cá chọn canh chứ liên quan gì tao? - Luca nhún vai.

- Nói gì đó?! Tao phang gạch ống chetme mày giờ!!

- Bộ không phải à? - Luca nhướng mày. - Nếu vậy thì mày chấp nhận đại tình cảm của nhỏ năm nhất đó đi!

Patricia khẽ mím môi.

- Bộ...cứ như vậy mà được sao?

- Có gì mà không được? Thích thì nhích, không thích thì từ chối mẹ đi! - Luca nói. - Mày cứ cà kê như vậy thì chỉ làm khổ con nhỏ thôi!

Patricia khẽ thiêu mi, hàng chân mày nhíu lại vẻ suy tư.

Edgar rời khỏi phòng nhạc cuối cùng, đi ngang qua Luca. Ánh mắt của cả hai chạm nhau nhưng lần này không mang ý thù địch, có một chút tiếc nuối ẩn sâu trong đáy mắt.

Nhìn theo bóng lưng chàng trai tóc nâu hạt dẻ, Luca khẽ tặc lưỡi một cái.

Tất cả mọi thứ đều bị đôi mắt cú vọ của Tracy bắt cận cảnh như cái camera điện thoại 360 ba lỗ nhỏ hay mang theo.

- Mối quan hệ của hai đứa này coi bộ loạn lạc quá, cứ lúc nắng lúc mưa lúc bão. Lúc nãy còn...Chết cha, không lẽ...?!

Tracy há hốc mồm đưa tay bụm miệng lại, cái suy nghĩ nhất thời vừa hiện ra trong đầu khiến nhỏ cảm thấy quan ngại về nhân sinh. Không được rồi đm, chuyện này nhất định phải điều tra!!! Phải điều tra!!!

Cả bọn hiện bây giờ di chuyển về lớp và làm chuyện riêng; Naib ngồi bấm điện thoại, Aesop ngồi vẽ linh tinh, Eli ăn, William chán nản nhìn ngó xung quanh, Norton cúi đầu nhìn chăm chú vào cánh hoa rẻ quạt.

- Ê! - William khều Norton. - Đi đâu cũng thấy mày cầm theo nó, được em gái xinh đẹp nào tặng hả?

- Em gái cái đầu mày! - Norton lạnh nhạt cất cánh hoa lại vào trong túi áo.

- Chứ của ai?

- Của ai à...?

Norton khẽ trầm ngâm một lát.

- ...không nói cho mày!

- Wtf?! Anh em mà, share cái đi! - William dẩu môi.

- Cái gì nói được tao sẽ nói, còn không thì đéo! - Norton phũ phàng phun một câu. - Bớt nhiều chuyện lại, "đàn ông đích thực"!

William tặc lưỡi một cái, bày đặt bí bí mật mật.

Norton khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn mình trôi theo vào trong gió.

- Ê tụi bây! - Eli đột nhiên lên tiếng hỏi. - Cái từ lúc nãy cô Mary nói là gì vậy? Cái gì pi pi ấy? Tao nghe không rõ!

- Ai biết! Nhưng hình như nó cũng ghê gớm lắm đó, lúc nãy cái mặt thằng học sinh mới xám nghoét luôn! - Naib nhún vai.

- A, cái đó hình như là...

- Là PTSD! - Norton cắt ngang lời nói của Aesop, ánh mắt vẫn đặt nơi khoảng không vô định ngoài kia. - "Posttraumatic Stress Disorder" - hậu chấn tâm lý rối loạn sau chấn thương, là dạng tâm lý không ổn định và tổn thương tinh thần sau khi trải qua một cú shock ám ảnh trong quá khứ.

Cả đám há hốc mồm ra.

- Sao mày rành vậy?? - William thắc mắc.

Norton im lặng không nói.

- Cô Mary nói như vậy là ý bảo học sinh mới bị chứng rối loạn tâm lý? - Naib cau mày. - Mấy cái bệnh này thường sẽ có biểu hiện ra sao?

- Mấy cái biểu hiện của thằng đó đều đã tố cáo nó hết rồi! - Norton nhàn nhạt đáp. - Tính cách thất thường, dễ nổi giận, không thích đụng chạm với người khác, thể lực yếu. Bây nhớ không, tiết thể dục hôm bữa nó xin nghỉ vì bị đau bụng đó ? Trên lớp thì hay dùng tay nắn bóp lên cơ thể, có lẽ là bị đau nhức cơ. Tao không biết nó có bị gặp ác mộng thường xuyên hay không, nhưng mà dựa theo thái độ và hành vi thì có thể nói rằng nó bệnh không hề không nhẹ đâu.

Cả đám lại tiếp tục trợn tròn mắt nhìn thằng bạn.

- Đó là suy nghĩ của tao, còn vì sao cô Mary lại đoán như vậy trong khi chỉ mới gặp nó lần đầu thì tao chịu, không biết!

- Mày mốt lớn đi làm bác sĩ tâm lý được đó Norton! - Eli nói. - Bao hốt bạc luôn đó con, đỡ đi làm trai bao...bạn trai thuê nữa!

- Đm, nó nói hệt như mấy cha già chuyên gia tâm lý học trên TV! - William trề môi.

- Khả năng quan sát tốt nữa chứ, mày hơi bị đỉnh đấy bro! - Naib giơ ngón cái.

Norton cười nhạt, ánh mắt hữu ý mà khẽ lướt qua ai đó.

- Như nhau cả thôi...

- Hử? Nói gì đấy ku? - William hỏi.

Norton lắc đầu, bảo là "không có gì".

Cả đám nhìn nhau đầy khó hiểu, riết rồi tại sao mấy người xung quanh họ đéo có ai bình thường hết vậy?!

Patricia vì ngồi nhờ vào vị trí của Vera (đã đi xuống thư viện mượn sách) nên đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa đám anh em cây khế, cô khẽ đưa tay lên che miệng mình và shock với những thứ vừa nghe được. Học sinh mới bị chứng rối loạn tâm lý? Hoá ra không phải là do cậu ta tính tình khó ở chảnh chó ư? Sao lại xảy ra cái chuyện như thế này chứ? Dù sao cũng chỉ mới là học sinh lớp 11 thôi mà?

Patricia quay đầu lại nhìn thằng bạn thân đang nằm gục đầu ngủ trên bàn ở cuối lớp, cô tự hỏi là hắn có biết về chuyện này hay không...

Ủa mà khoan, sao hôm nay thằng này nó là lạ nhở? Bình thường vừa reng chuông cái là chạy tót lên lớp 3A5 liền mà, sao giờ còn nằm đây ngủ?

Nhưng mà Patricia không muốn hỏi tới, từ hôm qua là cô đã để ý tâm trạng của hắn không được tốt rồi.

Có bị ngu mới đi chọt tay vô ổ điện!!!

- Thôi mà!!! Cho tao khất lại được không?!! - Bên kia bất chợt có tiếng ầm ĩ, Kreacher với bộ mặt đáng thương đang chắp tay năn nỉ trước "đại tỷ m52" của lớp 2A5.

- Đéo!! Một là mày xách cái loz đi lẹ lên hai là tao méc Emma liền!! - Tracy phũ phàng nói. - Tao cho mày hạn chót là ngày mai, mai mà tao thấy mày vẫn chưa đi tới gặp ông Roy là mày có chuyện với tao!!

- Tự dưng Emma lại kêu tao đi lấy thông tin là có thấy có điềm rồi!!! Có phải mày đứng sau vụ này không hả con lùn kia?!!

- Ừ đấy, rồi mày làm gì tao? - Tracy hất mặt lên. - Tao không cần biết, mày đã hứa rồi thì giờ mày phải đi làm cho tao!!

- Đéo!!!

- Mày muốn Emma thất vọng? - Tracy nheo mắt lại. - Muốn Emma nghĩ rằng Kreacher Pierson mày thực chất chỉ là một thằng con trai tồi tệ chuyên đi nuốt lời? Muốn nhỏ suốt đời mãi mãi đéo bao giờ tin tưởng mày nữa? Muốn thấy Emma buồn sao? Muốn bla bla bla lắm hả?!

Từng lời từng câu chữ Tracy phun ra như từng mũi tên bắn vào người của Kreacher khiến cậu như muốn gục ngã, không được! Mày không thể để Emma nghĩ về mày như thế Kreacher! Mạnh mẽ lên! Chỉ cần lấy được thông tin từ chỗ đồ thầy đồng đó là coi như xong chuyện, "hy sinh" tấm thân và khuôn mặt này một chút để đổi lấy nụ cười của Emma cũng đáng mà a a a!!

- Được rồi, tao đồng ý... - Kreacher ủ rũ nói. - Nhưng không phải hôm nay được không? Tao vẫn chưa có chuẩn bị gì...

- Được! Làm sao làm, nội trong tháng này phải có tin cho tao ! - Tracy hất hất tay. - Mấy đứa trong clb của tao deadline trễ nhất cũng chỉ là một tuần thôi đấy ! Nể tình bạn cùng lớp tao vậy là ưu đãi với mày lắm rồi con!

- Mày muốn thông tin gì?

- Ông Roy dường như đang nắm giữ một bí mật nào đó về crush của ông Jose, tao muốn mày giúp tao cạy miệng ổng ra! - Tracy cười nham hiểm, hươ hươ hai tấm vé cầm trên tay. - Mày làm cách nào tao không cần biết, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tao cho mày hai cái này để đi chơi với bất kì ai mày muốn!

- Kể cả Emma?!

- Muốn ai tuỳ mày!

Kreacher nghe vậy thì mắt sáng rực lên, chụp lấy hai vai của Tracy.

- Tao làm!! Hãy giao nhiệm vụ này cho tao!!

- Ngoan, gọi "sếp" đi! - Tracy chống nạnh.

- Vâng thưa sếp!! - Kreacher giơ tay chào kiểu quân đội.

Cả đám ở bên này ngồi hóng hớt nãy giờ nhăn nhó mặt mày, Kreacher này đúng là đã bán sạch sẽ liêm sỉ của mình vào tay con nham hiểm Tracycu rồi. Ôi, tình yêu ~~~

- Í hí hí hí, chưa bao giờ một tuần đi học lại vui như vậy! - Tracy vừa nhảy chân sáo vừa hí hửng cười. - Ôi dramu, tao yêu mày á há há!

Cả đám ở một bên với vẻ mặt đéo - còn - lời - nào - để - nói, cái con này nó hít dramu riết bị lậm rồi ! Giai đoạn cuối rồi ! Hết thuốc cứu rồi đ*t mẹ !

Ở trên lớp 3A5 đột nhiên có một người bị giật nảy cả mình.

- Roy, sao vậy ? - Kurt đứng ở bên cạnh hỏi.

- Không có gì, tự dưng thấy có dự cảm gì đó không lành... - Roy đưa tay ra sau xoa xoa cần cổ. - Chắc tôi bị thần nát hồn tính.

- Có thể cậu bị bệnh đấy, dạo này thời tiết cũng sắp sang thu rồi ! - Emily lên tiếng nhắc nhở. - Đừng nghĩ mình là con trai rồi cạy mạnh, nên giữ gìn sức khoẻ một chút !

- Rồi rồi ! - Roy thở dài, anh cứ có cảm giác cô bạn mới này là một phiên bản khác của tên lớp phó bốn mắt nhiều chuyện kia.

- Mà nè Andrew, sao hôm nay không thấy cậu nhóc lớp dưới tới tìm cậu nhỉ ? - Emily quay sang hỏi. - Thấy trước đây ngày nào cũng tới mà ?

Andrew đột nhiên bị nói thì có chút lúng túng, không biết nên trả lời ra sao. Đúng là có chút lạ, hay là giận chuyện hôm qua rồi ?

Mà thôi kệ đi, mày quan tâm làm gì chứ Andrew ? Cậu ta không làm phiền nữa thì sẽ tốt hơn không phải sao ? Mày luôn mong muốn điều đó mà !

Emily nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Andrew thay đổi liên tục thì có chút thắc mắc, nhưng cô nghĩ có lẽ có liên quan tới cậu nhóc năm dưới kia. Mà nếu đó là sự thật lại thành ra là chuyện riêng tư của người khác, chính là không tiện để hỏi cho lắm.

Freddy đứng ở một bên lặng lẽ đẩy kính lên, ánh mắt hữu ý nhìn qua phía Roy. Anh vừa nhận được tin nhắn của Tracy, kế hoạch có lẽ sẽ được triển khai trong tháng này. Nhưng đồng thời điều kiện chốt hạ lại có liên quan tới việc để tên nhóc thối kia đi chơi với Emma khiến Freddy tức đến nghiếng răng, chết tiệt, phải làm sao để có thể diệt trừ dứt hạ cái con ruồi đó khỏi bâu theo "bé cưng" bây giờ ?

Hy vọng duy nhất bây giờ chính là Servais Le Roy, tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng vẫn tốt hơn cứ để thằng nhóc ranh kia tiếp tục theo đuổi "bé cưng" nhà anh cho nên đành phải theo cách này làm ra một cây "vỉ đập ruồi" thôi !

Đây chính xác là một mũi tên trúng hai con nhạn, kế hoạch này tuyệt đối không thể để thất bại !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me