Identity V Emily Dyer Bat Hanh
LỜI ĐỒN
Vậy... Đã đến lúc rồi nhỉ?
Anh vuốt kiếm, nở một nụ cười quỷ dị.
--------------Thật kì lạ... Sao đến giờ vẫn chưa có chuyện gì? "Thời gian quan sát sắp hết rồi" Cậu lẩm bẩm "Mình đã nghĩ quá nhiều sao...""Eli!" Aesop hét thất thanh.Cậu quay lại.Những vệt đen đỏ quen thuộc...Và con người quen thuộc hiện ra...Không thể nào!Rồi như có thứ gì đó mách bảo cậu, cậu nhìn lên... Naib, Naib, không lẽ Naib đã...Gục rồi.
Naib đã gục.
Một cách thần kì và kinh khiếp.Vậy ra anh đã biết tất cả...Anh biết cậu đang quan sát con mồi của anh.
Và đường chém của anh giáng xuống trùng khớp khi thời gian vừa hết.
Hoàn hảo...
Trùng khớp một cách hoàn hảo!
Sau đó anh ngay lập tức tele đến cổng bên này...
Cổng chỉ vừa hé mở.Tất cả đều được tính toán chính xác đến đáng sợ."Ngươi nghĩ việc ta sống cả trăm năm chỉ để trưng sao?" Anh liếc nhìn cậu, từng thanh âm phát ra đều chứa đựng một sự chế giễu, một sự khinh thường với con mồi yếu ớt...
Nói rồi anh vung kiếm lên...
Cậu bừng tỉnh, gần như ngay lập tức, buff cú cho Aesop.
"Xoẹtttt".
"Nhân lúc này, chạy mau!" Cậu la lớn.Làm ơn, hãy kịp đi... Làm ơn...Đúng, đã kịp.Nhưng ôi, thật đáng thương, người đó lại không phải là Aesop... Mà là Joseph.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Nhưng anh đã bắt kịp.Tuyệt đẹp!
Đường kiếm tuyệt đẹp và chính xác đã giáng xuống người bạn của cậu ngay trước mắt cậu.
Mùi máu tanh nồng hòa với mùi ẩm mốc xộc vào mũi...Trông anh hài lòng như vừa hoàn thành một điệu Waltz."Emily... Tìm thấy em rồi nhé..." Joseph nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt má cô."EMILY!" Và hình ảnh cuối cùng Eli nhìn thấy trong trận đấu đó là đôi mắt mang màu đỏ của quỷ dữ.
Đầu óc cậu trống rỗng... Chỉ còn nỗi sợ hãi. Trái tim cậu trong phút chốc như bị một thứ bóng tối nhơ nhuốc nuốt chửng... Đau đớn tột cùng..."Tất cả những gì tôi nhớ là cảm giác đau đớn tột cùng...""Hắn như con ác quỷ ẩn mình trong bóng tối..."Những câu nói bất chợt hiện lên, văng vẳng bên tai cậu, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa...
Tất cả bây giờ, chỉ là tịch mịch vô biên...
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me