Identity V Emily Dyer Bat Hanh
RUNG ĐỘNG
Thật đẹp...
Tôi tự hỏi trên đời lại có thứ gì đẹp đến như vậy?
Anh đứng đó, thân hình mảnh khảnh trong bộ áo dài đơn sắc, tao nhã và thuần khiết, không vương một chút bụi trần...
Vẻ đẹp thanh tao và bình yên đến lạ.Tầm nhìn của tôi trong phút chốc như bị anh thu lấy, tâm trí tôi chỉ còn mỗi anh, tất cả, đều chỉ hướng về nỗi bi ai nơi đáy mắt anh... Để rồi, khi nhận ra, tôi đã đứng cạnh anh tự bao giờ..."Vậy... Anh là Tạ Tất An?""Vâng... Cô hẳn là Emily Dyer?""Tôi đứng đây không phiền anh chứ?""Nếu cô cảm thấy thế"Anh nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ...Bấy giờ tôi mới để ý, anh có một đôi mắt thật đẹp. Nó buồn và sâu thăm thẳm, phẳng lặng và yên bình tựa mặt hồ mùa thu, không một chút dao động.Tôi như bị ánh mắt ấy cuốn lấy, không cách chi dứt ra được, mà bản thân tôi, không hiểu vì sao, cũng không muốn dứt ra...Màn đêm đang dần buông xuống.Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt anh, làm tôn lên dáng vẻ ngọc ngà của anh, điểm tô cho mái tóc đen mượt mà đang tung bay trong gió...Đẹp như tạc tượng.Tôi nhắm mắt lại, để hàng lông mi khép hờ hững, mơ màng tận hưởng cái mùi hương quyến rũ quyện theo cơn gió thoảng qua ấy...A... Tôi yêu cái mùi này.--------------"Nè Emma, em biết Tạ Tất An chứ?""Vâng, sao thế?""Anh ta là người như thế nào?""Chị gặp anh ta rồi à... Dạo này không hiểu sao anh ta đấu ít trận hẳn đi, chị vào trang viên cũng lâu rồi mà tận bây giờ mới gặp... Chủ trang viên ưu ái anh ta quá mức rồi""Nếu nói về tính cách thì anh ta rất tốt, trong trận đấu ra tay cũng rất nhẹ nhàng...""Nhưng thứ đi cùng anh ta thì không như thế... Hắn đúng là ác mộng""Ra tay tàn nhẫn không thương tiếc, không hiểu chủ trang viên nghĩ gì khi để như thế, hắn nói thẳng ra là hoàn toàn trái ngược với người đàn ông ôn nhu Tạ Tất An""Bình thường thì anh ta rất ít để hắn xuất trận nên chắc chị chưa gặp nhỉ?""À... Ừ""Mà... Dù sao hắn cũng chỉ là một con Bot, không gặp cũng chẳng sao..."TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me