Identity V Emily Dyer
Dạo gần đây những kẻ sống sót ngày một tung hoành, khiến cho công việc của thợ săn càng trở nên khó khăn, trong đó có Mary. Từ lúc xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại, Mary liên tục bị giảm sức mạnh, nhưng thật may rằng cô vẫn còn được ưa chuộng với player.
———
Hôm nay cũng như bao ngày, Mary vừa kết thúc một trận đấu trong nước mắt, thân tâm gào thét rằng vì sao mà những kẻ sống sót lại tàn nhẫn và man rợ như vậy. Bước vào khuôn viên của thợ săn, cô nhìn thấy Luchino đang nhâm nhi tách cafe trong khi đang xem một chương trình mới nổi trên tivi, trông anh ta thật sự rảnh rỗi. "Ô, trận đấu thế nào rồi?"
"T-tôi thua 3..."
"Vất vả cho cô rồi, có muốn tôi gọi Emily đến giúp cô không?"
"Phiền anh lần này.." Mary lập tức trở về phòng sau cuộc trò truyện, cô ôm lấy chiếc gối bông rồi thở dài. Giờ đây cô đã hiểu được phần nào cảm giác của Joseph sau mỗi trận đấu nảy lửa, đường đường là một nữ hoàng mà giờ đây lại phải chịu cảnh bully không khác gì thê nô, thật là mất mặt. Cô thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục chuỗi ngày như này thì sẽ chẳng mấy chốc cái lưng của cô sẽ gãy mất, càng nghĩ cô càng thấy thương quý ngài Joseph hơn. "Quý cô Mary, cô có ở đó không?" Tiếng gọi cửa của Emily làm Mary bật dậy giữa dòng suy nghĩ,cô bé đến sớm hơn cô tưởng, có lẽ là do tí nữa cũng sẽ có trận đấu diễn ra giữa hai người. Cô bước ra mở cánh cửa phòng, ngỏ ý mời Emily vào trong. "Giúp ta trị những vết thương ngoài da và dán băng lên lưng ta nhé?"
"Ngài làm gì để lưng bị tổn thương nặng vậy?"
"Trận vừa rồi ta có ăn vài chiếc ván và xe điện tông..."
"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi" Nói rồi Mary im lặng, còn Emily nhẹ nhàng băng bó những vết thương cũng như đắp thuốc. Tâm trí Mary luôn cảnh giác cao độ nhưng cơ thể cô lại trái lệnh, cô dần thả lỏng. Mãi cho đến khi đắp thuốc xong, Emily mới nhận ra 'nữ hoàng' đã thiết đi từ lúc nào, Emily chăm chăm nhìn Mary, nở một nụ cười hiền hậu. Không chỉ với những kẻ sống sót, Mary đối với bất cứ ai vẫn luôn như vậy, cảnh giác cao độ. Cô sợ, sợ rằng sự tử tế của họ chỉ là vỏ bọc nhất thời, nếu cô mềm lòng dần sẽ sinh ra cảm tình, đến lúc cần ra tay sẽ chần chừ. Vì thế, hầu như không ai thấy được vẻ yếu mềm của cô,ngoài từ vị bác sĩ nhỏ, Emily."Mary, cô vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi một lát, vẫn còn một trận đấu nữa đang đợi"
"Có ngươi nữa đúng không? Ta rất mong chờ sự giãy giụa của ngươi khi bị ta treo ghế đấy"Emily thoáng giật mình, cô ngỡ Mary đã ngủ say, mới dám nói lời ngọt ngào như vậy. Nghe cô ấy nói như thế, Emily cũng rất vui điều đó có nghĩa là cô ấy đang hăng hái trong trận đấu tiếp theo."Rất vinh hạnh thưa quý cô Mary"
"Được rồi, ngươi mau về phòng chuẩn bị đi, ta sẽ ra ngay khi có thông báo"Emily khẽ thu dọn chiếc hộp y tế, vội bước ra cửa để Mary nghỉ ngơi. Mary lặng thinh khi nhìn vị bác sĩ từ từ mở cửa, nở một nụ cười hài lòng. Gần đóng cửa, Mary chợt nói với cô"Chúc may mắn""vâng, tôi cảm ơn"_____ Tiếng kính vỡ chói tai lại vang lên, báo hiệu một trận đấu đang bắt đầu. Trận đấu này rất có lợi cho Mary, người đầu tiên cô ấy gặp là Luca, chẳng phải tên Naib trâu máu phiền phức. Luca vẫn chưa có điện, kite chay cô được một lúc thì gục. Mary không để ý đến những lỗi sai ấy, cái cô quan tâm là chiến thắng trận đấu.... Thế trận nghiêng hoàn toàn vào tay Hunter, chỉ còn duy nhất cô bác sĩ nhỏ đang tìm hầm. Mary không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Emily, kể cả việc đánh gục nàng bác sĩ cũng là quá dễ dàng. Ngay khi Emily chuẩn bị nhấn đầu hàng, Mary liền nhẹ giọng. "Ta đưa ngươi ra hầm" Emily đầu vạn dấu chấm hỏi, lần đầu tiên cô thấy nữ hoàng tha hầm cho ai đó, chẳng phải từ lúc vào trang viên đến nay, Mary khét tiếng là máu lạnh sao? Không chần chừ, Mary xách bóng Emily lên, nàng bác sĩ cũng chẳng màng mà giẫy giụa. "Này, mau đi đi, ta muốn nghỉ ngơi sớm" Mary thả Emily trước hầm, trước khi Emily rời đi, Mary còn nhẹ nhàng nâng váy cúi chào tạm biệt, vô cùng lộng lẫy. "Tạm biệt."........_____
1 chương cuối cùng, vào mùng 9 tết 2022, chắc mọi người đều biết là phần nào rồi nhỉ?
[8/2/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me