Identity V Emily Dyer
Mấy chương sau chắc tôi chỉ xàm xí đú ghép cặp nhảm nhảm thôi, wifi cứ viết vào dòng là ngắt kết nối, mệt ghê ta ơi.. (ㆀ˘・з・˘)
Nếu Tạ Tất An là Bạch thì Phạm Vô Cứu là Hắc đúng hông? :D
_____
Sương mù lấp kín đoạn đường của khu rừng, những táng cây đại thụ cố tranh nhau từng ánh nắng của mặt trăng, làm cho không gian bên dưới mù mịt và tối tăm. Nàng dốc hết sức lực để chạy trốn, đôi chân dù mệt lã hay cánh tay có bị cấu xé thế nào thì nàng cũng không màn đến, những gì nàng nghĩ trong đầu lúc này chỉ đơn giản là chạy, chạy và chạy. Ban nãy, nàng đã trông thấy gã đàn ông toàn thân thấm máu, cánh tay con đang cầm một con dao sắt bén, gã đó đuổi theo nàng để giết nhân chứng nhắm mục đích giữ kín chuyện gã đã giết người. Nàng đã chạy đăm đăm vào khu rừng mà không suy nghĩ, trốn ở bất cứ nơi nào, chỉ cần gã đó không phát hiện...
———
Sương mù ngày càng dày đặt, nàng không thể thấy được phía trước trông như thế nào, càng không dám quay lại nhìn xem gã kia đã đi chưa. Đột nhiên, nàng vấp phải một nhánh rễ của đại thụ mà ngã khuỵ xuống, lúc này nàng mới nhận ra được rằng gã kia đã không còn đuổi theo, cố víu lấy một thân cây, nàng khập khiễng đứng lên. Bộ váy mà nàng thường mặc đã lem luốt màu bùn đất, khuông mặt và cánh tay đều chi chít những vết thương, đôi chân sưng đỏ, gần như không còn đứng vững. Nàng cố bước vài bước tiến về phía trước, nhưng ngày càng thiếu oxi nên trở nên chóng mặt mà ngất lịm đi. "Này! Nữ nhân đang nằm dưới đất, ngươi còn sống không?" Nghe thấy được giọng nói, nàng chẳng ngần ngại mà cầu cứu, bàn tay cố khều lấy bùn đất để chúng tỏ bản thân còn chút hơi thở. Hắn kéo mạnh tay nàng lên, nâng khuôn mặt trầy xướt rồi đặt lên đó một nụ hôn, cố truyền chút oxi cho nàng, sau đó bế nàng đi đâu đó. Nhận được một chỗ dựa ấm áp, ánh mắt nàng khẽ mở ra, tuy chỉ nhìn mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, nhưng vẫn nhận ra người này là đàn ông. Nàng rất muốn cảm ơn người này một tiếng, nhưng đôi môi đã không còn chút sức lực, cổ họng lại chẳng thể lên tiếng, nàng nhẹ nhàng ngủ thiếc đi...
———
Lách tách... Âm thanh của cơn mưa quen thuộc chốc chốc lại vang lên, đêm khuya nhìn ngắm mưa trước ánh trăng cũng là một thú vui tao nhã, ánh trăng lấp ló như một vũ công kèm theo là giàn giao hưởng êm tai, thật khiến con người ta trở nên dễ chịu. Nàng tỉnh giấc, đôi mắt nâu óng ánh dần mở ra, cố gượng ngồi dậy để cảm ơn vị cao nhân kia, nàng đảo mắt nhìn quanh. Một ngôi nhà gỗ? Nhưng chờ đã, hắn đang ở đâu? Nàng nhận ra phòng không có ai, bèn vịn tường để đi tìm người. Đôi chân nàng đã được băng bó, nàng cá rằng người này chẳng phải một người tỉ mỉ, băng quá là xấu đi thôi. Đi ra khỏi căn phòng, nàng nghe thấy tiếng rót trà ở phía trước, có hi vọng, nàng đi nhanh hơn. "Ngươi giờ này còn chưa ngủ? Vết thương chưa lành hẳn, đã tính chạy đi đâu?" Hắn nhâm nhi tách trà, miệng vẫn không ngừng tra hỏi nàng, biết người ta bị thương, đã không ân cần chăm sóc lại còn tra hỏi, tuy tốt nhưng thiếu sót quá nhiều. Nàng chỉ muốn nói lời cảm ơn, dù gì thì cũng đã cứu nàng một mạng, không thì cái mạng quèn này cũng chẳng đứng được ở đây. "Sao lại đứng đực ra đấy? Có gì muốn nói với ta sao?" Hắn vẫn liên tục hỏi, nàng cố đi đến ghế của hắn, như hiểu được ý nên hắn rót cho nàng một tách trà. Trà ở đây rất thơm, lại có mùi của thảo dược, uống rất tốt cho sức khoẻ. "T..tôi cảm ơn anh" "Ta không muốn một cái xác chết nằm trên đường đi của ta, ngươi đừng nghỉ nhiều" Nàng không nói gì, ngại ngùng cầm tách trà trên tay, lúc này đây nàng mới để ý bộ áo mới, tuy chỉ là một chiếc áo cỡ lớn. Ngoài kia mưa dần rơi nặng hạt, gió cứ liên tục phà hơi lạnh vào nhà, vì thế nên hắn đóng cửa lại, tránh mưa phùn bay vào. "Anh tên là gì?" "Gọi ta là Vô Cứu" Hắn, Vô Cứu với mái tóc đen tuyền thắt dài, bộ quần áo trông rất lạ lẫm, đôi tay dài và móng nhọn, đôi chân cũng vô cùng cao ráo. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà gỗ này quả là xinh đẹp, không ngờ trong rừng cũng có một nơi thế này. "Ngươi vào trong ngủ một đêm đi, trời mưa, không được về" "Thế còn anh?" "Ta nằm ngoài này là được rồi, không nói nhiều nữa, đi nhanh" ....
———
*Bonus:
"Anh thay quần áo và băng những vết thương ở hông tôi bằng cách nào?" "Xé toan chiếc váy của ngươi ra chứ còn gì?" "!???"
———
Kết nhạt, nhưng để đó cho mấy cậu tưởng tượng phần sau ( '∀`) kiểu như tưởng tượng đêm khuya thanh tịnh thì Vô Cứu chui vào phòng của Emily chẳng hạn :v
Xưng nàng nghe cũng tạm hơn cô :3 sau này tôi sẽ xem xét mấy cách xưng hô để sử dụng.
_____
Tôi xin trú trong tim cậu một lát nhé?
[27/2/2020]
Nếu Tạ Tất An là Bạch thì Phạm Vô Cứu là Hắc đúng hông? :D
_____
Sương mù lấp kín đoạn đường của khu rừng, những táng cây đại thụ cố tranh nhau từng ánh nắng của mặt trăng, làm cho không gian bên dưới mù mịt và tối tăm. Nàng dốc hết sức lực để chạy trốn, đôi chân dù mệt lã hay cánh tay có bị cấu xé thế nào thì nàng cũng không màn đến, những gì nàng nghĩ trong đầu lúc này chỉ đơn giản là chạy, chạy và chạy. Ban nãy, nàng đã trông thấy gã đàn ông toàn thân thấm máu, cánh tay con đang cầm một con dao sắt bén, gã đó đuổi theo nàng để giết nhân chứng nhắm mục đích giữ kín chuyện gã đã giết người. Nàng đã chạy đăm đăm vào khu rừng mà không suy nghĩ, trốn ở bất cứ nơi nào, chỉ cần gã đó không phát hiện...
———
Sương mù ngày càng dày đặt, nàng không thể thấy được phía trước trông như thế nào, càng không dám quay lại nhìn xem gã kia đã đi chưa. Đột nhiên, nàng vấp phải một nhánh rễ của đại thụ mà ngã khuỵ xuống, lúc này nàng mới nhận ra được rằng gã kia đã không còn đuổi theo, cố víu lấy một thân cây, nàng khập khiễng đứng lên. Bộ váy mà nàng thường mặc đã lem luốt màu bùn đất, khuông mặt và cánh tay đều chi chít những vết thương, đôi chân sưng đỏ, gần như không còn đứng vững. Nàng cố bước vài bước tiến về phía trước, nhưng ngày càng thiếu oxi nên trở nên chóng mặt mà ngất lịm đi. "Này! Nữ nhân đang nằm dưới đất, ngươi còn sống không?" Nghe thấy được giọng nói, nàng chẳng ngần ngại mà cầu cứu, bàn tay cố khều lấy bùn đất để chúng tỏ bản thân còn chút hơi thở. Hắn kéo mạnh tay nàng lên, nâng khuôn mặt trầy xướt rồi đặt lên đó một nụ hôn, cố truyền chút oxi cho nàng, sau đó bế nàng đi đâu đó. Nhận được một chỗ dựa ấm áp, ánh mắt nàng khẽ mở ra, tuy chỉ nhìn mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, nhưng vẫn nhận ra người này là đàn ông. Nàng rất muốn cảm ơn người này một tiếng, nhưng đôi môi đã không còn chút sức lực, cổ họng lại chẳng thể lên tiếng, nàng nhẹ nhàng ngủ thiếc đi...
———
Lách tách... Âm thanh của cơn mưa quen thuộc chốc chốc lại vang lên, đêm khuya nhìn ngắm mưa trước ánh trăng cũng là một thú vui tao nhã, ánh trăng lấp ló như một vũ công kèm theo là giàn giao hưởng êm tai, thật khiến con người ta trở nên dễ chịu. Nàng tỉnh giấc, đôi mắt nâu óng ánh dần mở ra, cố gượng ngồi dậy để cảm ơn vị cao nhân kia, nàng đảo mắt nhìn quanh. Một ngôi nhà gỗ? Nhưng chờ đã, hắn đang ở đâu? Nàng nhận ra phòng không có ai, bèn vịn tường để đi tìm người. Đôi chân nàng đã được băng bó, nàng cá rằng người này chẳng phải một người tỉ mỉ, băng quá là xấu đi thôi. Đi ra khỏi căn phòng, nàng nghe thấy tiếng rót trà ở phía trước, có hi vọng, nàng đi nhanh hơn. "Ngươi giờ này còn chưa ngủ? Vết thương chưa lành hẳn, đã tính chạy đi đâu?" Hắn nhâm nhi tách trà, miệng vẫn không ngừng tra hỏi nàng, biết người ta bị thương, đã không ân cần chăm sóc lại còn tra hỏi, tuy tốt nhưng thiếu sót quá nhiều. Nàng chỉ muốn nói lời cảm ơn, dù gì thì cũng đã cứu nàng một mạng, không thì cái mạng quèn này cũng chẳng đứng được ở đây. "Sao lại đứng đực ra đấy? Có gì muốn nói với ta sao?" Hắn vẫn liên tục hỏi, nàng cố đi đến ghế của hắn, như hiểu được ý nên hắn rót cho nàng một tách trà. Trà ở đây rất thơm, lại có mùi của thảo dược, uống rất tốt cho sức khoẻ. "T..tôi cảm ơn anh" "Ta không muốn một cái xác chết nằm trên đường đi của ta, ngươi đừng nghỉ nhiều" Nàng không nói gì, ngại ngùng cầm tách trà trên tay, lúc này đây nàng mới để ý bộ áo mới, tuy chỉ là một chiếc áo cỡ lớn. Ngoài kia mưa dần rơi nặng hạt, gió cứ liên tục phà hơi lạnh vào nhà, vì thế nên hắn đóng cửa lại, tránh mưa phùn bay vào. "Anh tên là gì?" "Gọi ta là Vô Cứu" Hắn, Vô Cứu với mái tóc đen tuyền thắt dài, bộ quần áo trông rất lạ lẫm, đôi tay dài và móng nhọn, đôi chân cũng vô cùng cao ráo. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà gỗ này quả là xinh đẹp, không ngờ trong rừng cũng có một nơi thế này. "Ngươi vào trong ngủ một đêm đi, trời mưa, không được về" "Thế còn anh?" "Ta nằm ngoài này là được rồi, không nói nhiều nữa, đi nhanh" ....
———
*Bonus:
"Anh thay quần áo và băng những vết thương ở hông tôi bằng cách nào?" "Xé toan chiếc váy của ngươi ra chứ còn gì?" "!???"
———
Kết nhạt, nhưng để đó cho mấy cậu tưởng tượng phần sau ( '∀`) kiểu như tưởng tượng đêm khuya thanh tịnh thì Vô Cứu chui vào phòng của Emily chẳng hạn :v
Xưng nàng nghe cũng tạm hơn cô :3 sau này tôi sẽ xem xét mấy cách xưng hô để sử dụng.
_____
Tôi xin trú trong tim cậu một lát nhé?
[27/2/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me