Identity V Fanfic Cham Lay Hanh Phuc
Y/n không tài nào hiểu được, cô đã mang vị trí hỗ trợ và lôi kéo thứ nhất, đứng top 1 giúp đồng đội chiến thắng. Vậy mà bọn họ lại tránh né cô, thi thoảng liếc cái họ còn thì thầm gì đó. Ừ thì cứ cho là Nightingale lấy hết cảm xúc của cô rồi đi, nhưng cái cảm giác ấy thật sự khó chịu.Điều đó khiến cô nhớ lại cái thời cấp hai, ngày mà những người bạn của cô dần ngoảnh mặt đi, cô không có nhiều bạn, mà bọn họ đối với cô cũng dần thay đổi.*Bùm*Y/n vì bị cái điện giật vào tay mà thoát khỏi cái suy nghĩ đó. Helena bên cạnh thấy cô sai hiệu chuẩn mà ngạc nhiên, lo lắng hỏi han thì cô lắc đầu.trận đấu rõ ràng cô và đồng đội chiến thắng, nhưng bọn họ chẳng mấy để ý tới cô, bọn họ trêu chọc nhau vì những hành động ban nãy trong trận, tiếp đó là rời đi mà chẳng ai thèm nhớ đến cô. Lạ thật đấy, cô hình như đã từng trải cảm giác này rồi thì phải...*Bonk*"Ah!" Y/n giật mình ôm đầu, thứ đập vào đầu cô vừa rồi chính là đuôi gậy. Ithaqua trận vừa rồi thua có chút cay cú, lại thấy cô nhìn phía đồng đội với vẻ mặt ngơ ngác. Nếu là Y/n anh biết thì sẽ là mặc xác bọn họ mà lon ton chạy đến chỗ thợ săn như thể cô đã đứng đợi họ cả chiều. Giờ nhìn cô như được thèm khát chú ý...nhín tội quá, cơ mà vì là phe Sống Sót nên có drama anh không ngại hóng."Không được chú ý nên sầu vậy sao?""..." Y/n định mở miệng, lại thấy anh nói không sai nên im lặng. Ithaqua cũng im lặng, muốn cô nổi nóng mà lại ngầm thừa nhận là sao!? Bầu không khí thêm ngại ngùng.Tiếp đó trải qua các màn đau đớn trong tâm, cuối cùng cô mới nghe lỏm được, là bọn họ chính là nhớ cô của ngày xưa: phế nhưng tàn bù lại tấu hề.Tiền đạo là người nói chuyện với cô trước (vì bốc thăm trúng "thưởng"), anh không ngần ngại nói rằng:"Phế thì phế, nhưng mà ai chả có lúc lôi kéo 5s!""Nhóc yên tâm, sau này có gì bọn anh bảo kê!"_ Norton tự tin tay vỗ ngực miệng nói to, rõ cho mọi người trong phòng.Patricia:"Danh hiệu thợ săn là của chị không phải của nhóc" *Le một đời hướng về nghề thợ săn*Y/n gật đầu, cô hiểu bọn họ muốn cô quay lại là Y/n ngày trước, nhưng...liệu chủ trang viên có cho?"Ủa gì người ta chủ thân thiện chứ có phải mụ phù thuỷ đâu" Nightingale thở dài, Y/n ngạc nhiên, chắc là cô đánh giá chủ trang viên quá cao rồi."Nhưng mà công nhận kĩ năng cũ của ngươi phế, ta có thay đổi chút" Ả nói xong liền đưa cô cuốn sổ chi chít những con chữ Sao Hoả."Giải hết 1 trang phương trình thì sẽ được tăng tốc giải mã""..." Từ chối, cô của ngày xưa với ngày nay đều đồng tình: nói không với học tập!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me