LoveTruyen.Me

Identity V Fanfic Cham Lay Hanh Phuc

Note: Trong chap này có tiết lộ Y/n là một fan thích ship nha :v ít thui nhưng báo cho các bn bt.

---
"Con hãy làm như vậy..."

"Sao mày ngu thế!!"

"Con không--"

"Im mồm!!!"

Y/n vội mở mắt, tay vô thức chạm lên má,không đau, không có vết gì cả.

"Một giấc mơ kì lạ..."

Y/n nhíu mày, giấc mơ vừa nãy là về làm bánh, cô theo lời mẹ làm một chiếc bánh nhưng lại vô tình làm sai, sau đó mẹ cô nổi giận cho cô một cái cái tát...cô trong giấc mơ đó rất đau, không chỉ đau về cái tát, mà còn cảm thấy đau khi mẹ không hiểu cho cô. Và hiện tại dù đã tỉnh nhưng cảm giác cô đang sợ hãi khi nghĩ bản thân sẽ được về nhà vậy.

"Có lẽ mình chưa muốn về nhà"

Cô nói, đâu đó có chút thất vọng về bản thân.

.

"Lạ thiệt đó"

Naib trong phòng khách gặm bánh mì, Aesop trên tay ly rượu của Demi mơ màng muốn ngủ, nhưng vẫn muốn lên tiếng bảo Naib sủa.

"Mọi thường Giờ này Y/n sẽ ở đây than khóc với Willams về cách lôi kéo Thợ Săn mà nhỉ?"

Hoặc là ra bên khu Thợ Săn ngắm trai, nhưng mấy trận nãy có hỏi không ai nói gặp Y/n cả. Aesop khuôn mặt ửng đỏ, nhào vào người của Naib. Luca ngồi đối diện cũng chỉ nhún vai, Victor vẫn im lặng như mọi ngày. Patricia thấy Naib nói vậy liền nhìn Victor.

"Victor, ra thăm dò em nó đi"

"Hả?" Victor giật mình, nhưng Patricia lại thốt câu khiến ai cũng đồng tình.

"Em nó vã cậu, cậu cạy miệng em nó sẽ dễ hơn"

Victor muốn từ chối, nhưng Patricia lại bồi thêm một câu nữa.

"Biết đâu cậu giúp em nó, sau này trong trận em nó thức tỉnh sức mạnh nội tại làm con cú bảo vệ cho cậu cả trận thì sao"

Anh thở dài gõ cửa phòng Y/n, nhưng lại thấy cửa phòng cô không khoá.

Y/n vừa từ chỗ Ningtingale đi về, cô mua thêm giấy và bút, trong lòng nghĩ đến việc vẽ các anh mỹ nam, đặc biệt muốn vẽ Victor nhiều hơn, cho đến khi gần đến phòng cô thấy cửa phòng cô mở.

"Oh sh**"

Cô vội chạy vào, thà rằng là người khác còn mắng cô, nhưng đối phương lại là ...Victor. Vậy đây là kết thúc sao? Anh sẽ phát hiện ra mấy tranh cô vẽ anh trong mấy tư thế kì lạ!?

"Ah Y/n"

Giọng nói của anh mang cô về thực tại, trên tay anh là mấy tờ giấy của cô. Cô mím môi không biết trả lời sao, Victor thì gãi đầu có chút ngượng ngùng.

"Em muốn...có một người bạn trò chuyện của thư?"

Thôi xong, anh đang cầm tập giấy fanfic của cô ư!? Nhưng có vẻ Victor vẫn chưa biết, Cô lắp bắp nói câu đúng vậy, tiếp đến chính là câu cô mong chờ nhất.

"Chúng ta có thể...không?"

Được! Rất được!! Cô nguyện nắm tay anh bước vào lễ đường và nói câu 'em đồng ý'!

"Dạ được a"

"Vậy hẹn gặp lại trận tới nhé! Em có thể • • • "

Mấy câu sau của anh cô không nghe lọt tai nữa, vì đầu cô đang cảm thấy bản thân đã lừa dối anh rồi. Sau đó Victor rời đi, cô vội vàng khoá cửa.

"Thật xin lỗi Victor"

Y/n thở dài, cũng may anh chàng đáng yêu đó không thấy mấy bức cô ship anh với đồng đội, thậm chí còn với thợ săn nữa. Cô cười khổ, sau này nên nhớ khoá cửa, dù không phải Victor nhưng nếu là người khác thấy bị ship chắc họ sẽ la cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me