Identity V Fanfic Tong Hop Char X Reader
Chào mừng Y/N đến với hệ thống xuyên không! Hãy thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành câu chuyện cổ tích để có thể trở về nhà!---------------------------------------------------------Chìm xuống.Chìm xuống.Bạn bị sóng biển cuốn lấy. Đại dương đang nuốt chửng bạn. Đáng nhẽ ra bạn không nên tham gia bữa tiệc trên thuyền ấy, ai mà biết giữa chừng ra khơi thì sẽ gặp phải gió bão? Hơn nữa bạn là công chúa của quốc gia này, đây là bữa tiệc mà bạn buộc phải tham gia. Giờ thì sức lực của bạn so với vùng biển đen ngòm kia như hạt cát giữa sa mạc vậy, vùng vẫy là vô ích. Sóng biển đã đánh tan chiếc thuyền lớn, còn bạn, cứ như vậy mà chìm vào lòng đại dương.Ý thức của bạn đang mất dần do cạn kiệt oxi. Xung quanh tối đen như mực. Cứ ngỡ thân xác này sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển thì bạn lại lờ mờ nhìn thấy một người đang lao thẳng đến chỗ bạn. Là ai? Một chàng trai sao? Không biết có phải ảo giác không, bạn dường như đã nhìn thấy chàng trai ấy có thân dưới là một cái đuôi cá. Vảy của nó còn toả ra ánh sáng lấp lánh dưới đại dương. Chàng trai nhanh chóng tiếp cận bạn, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt bạn và nhìn thẳng vào mắt bạn. Tầm nhìn bạn tối đen, bạn hoàn toàn mất ý thức.---------------------------------Bạn xuyên không vào một hệ thống kỳ lạ. Có vẻ như là một hệ thống liên quan đến những câu chuyện cổ tích. Bạn đã xuyên vào cổ tích "Nàng Tiên Cá", trở thành một cô công chúa và hệ thống đã giao nhiệm vụ cho bạn: khi tiên cá trở thành con người, kết hôn với tiên cá, hoàn thành cốt truyện.Xem ra cổ tích ở thế giới hệ thống này không hoàn toàn giống như những câu chuyện mà bạn được kể cho nghe lúc đi ngủ khi còn bé. Giờ thì bạn phải làm gì để gặp được tiên cá? Người trong vương quốc nói rằng tiên cá chỉ là một truyền thuyết không có thật, mà kể cả khi họ có thật chăng nữa thì cũng rất khó để tìm thấy họ. Họ rất nhút nhát và không muốn tiếp xúc với con người.Nhưng may mắn đã tìm đến bạn. Mà không chắc nó có thể coi là may mắn hay không. Trong bữa tiệc sinh nhật của bạn mà cha bạn tổ chức trên chiếc thuyền xa hoa ngoài biển, thuyền của bạn đã gặp bão và bị vỡ tan thành từng mảnh. Những người khác may mắn thoát nạn, chỉ có bạn là mất tích. Tưởng chừng như đã phải bỏ mạng rồi thì bạn đã được một tiên cá giúp đỡ.Khi bạn tỉnh dậy thì bạn đang nằm trên bãi cát gần biển. Bạn ho sặc sụa, vị mặn chát của nước biển vẫn còn rõ trong khoang miệng bạn."Tỉnh rồi?"Là một giọng nam khá cao và trong trẻo. Bạn hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngỡ ngàng. Đó là một chàng trai trẻ với dáng vóc thanh mảnh, làn da trắng muốt vẫn còn vài giọt nước biển lăn dài trên đó. Anh ta có một mái tóc trắng dài, xoăn nhẹ. Vài sợi tóc loà xoà trên gương mặt thanh tú của anh, đôi mắt màu xám bạc vừa có nét nhu mì vừa sắc sảo ẩn hiện dưới hàng mi dài cong vút. Một đợt tấn công thị giác ập thẳng vào bạn khiến tim bạn đập nhanh hơn bao giờ hết.Anh ta quá đẹp rồi.Không. "Đẹp" là không đủ để miêu tả anh ta. Trên đời này thực sự có tồn tại sinh vật hoàn mỹ như vậy sao? Bạn nuốt khan, nhìn kỹ hơn thì anh ấy đang nằm trên bãi cát, nửa thân dưới của anh vẫn đang vùi trong nước biển nhưng có thể nhìn rõ rằng đó không phải đôi chân của con người. Không nhầm lẫn gì nữa, anh ấy chính là một tiên cá."Chàng đã cứu ta...?"Bạn vẫn còn choáng váng do sặc nước biển."Không sợ sao? Ta không phải con người đâu..."Chàng trai kia để lộ hoàn toàn chiếc đuôi cá cho bạn xem. Anh thực sự không phải con người."Không sai. Là ta cứu nàng."Anh ấy đưa tay lên vén nhẹ mấy lọn tóc đang xoã trên gương mặt. Trông anh như đang toả sáng dưới màn đêm của đại dương."Chàng là một tiên cá...? Phải rồi, cảm ơn vì đã cứu ta...""Đúng. Ta là một tiên cá. Nhưng ta không định cứu nàng không công đâu."Chàng trai cười nhẹ trước gương mặt ngỡ ngàng của bạn. Anh mấp máy môi thốt ra hai chữ:"Lại đây."Bạn vô thức nghe theo lời anh mà tiến lại gần. Nam nhân kia ngay lập tức chộp lấy cổ tay bạn, kéo bạn lại gần anh hơn."Ta tên Frederick. Tên nàng là gì, công chúa?""Ta... Ta tên Y/N.""Tốt... Y/N... Cái tên không tệ."Tiếp xúc với Frederick ở khoảng cách gần thế này khiến bạn hơi hoảng. Bạn cảm thấy anh như toát ra khí tức thu hút khó tả, không chỉ vì anh có ngoại hình đẹp. Đây là khả năng quyến rũ bẩm sinh của loài tiên cá sao? Khó khăn lắm bạn mới nói được một câu hoàn chỉnh:"Frederick... Chàng muốn ta làm gì để trả ơn cứu mạng?"Frederick nhìn bạn một hồi lâu, không nói gì cả. Một lát sau anh mới trả lời câu hỏi của bạn."Ta rất tò mò về thế giới của loài người. Muốn trả ơn ta, hãy tìm ta ở chỗ này mỗi tối và đem theo những thứ của con người, được chứ?""Được... Ta đồng ý."Bạn gật đầu với Frederick. Ngay sau đó, âm thanh của binh lính vang vọng lại. Họ đang tìm kiếm bạn sau khi chiếc thuyền gặp nạn."Xem ra cuộc trò chuyện nhỏ của chúng ta phải kết thúc ở đây rồi."Frederick đặt vào tay bạn một chiếc vỏ ốc."Mỗi lần tìm ta, hãy dùng cái vỏ ốc này."Frederick nhếch mép."Giữ bí mật chuyện này nhé? Và đừng quên lời hứa của chúng ta."Anh đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho bạn. Thấy bạn gật đầu, anh vui vẻ lặn xuống biển và biến mất. Binh lính cũng đã đến nơi. Họ mừng vì có vẻ bạn vẫn an toàn và nhanh chóng đưa bạn về cung điện.--------------------------------------------Những ngày sau đó, bạn luôn tuân thủ lời hứa với Frederick. Mỗi tối bạn đều ra bờ biển, đúng chỗ mà anh đã cứu bạn để gặp anh. Bạn thổi vào chiếc vỏ ốc, Frederick sẽ trồi lên từ mặt biển ngay sau đó. Những lần gặp anh, bạn đều mang theo những vật dụng của con người và giới thiệu chúng với Frederick. Có vẻ anh thực sự hứng thú với con người, rất chăm chú mỗi khi nghe bạn kể về đời sống của con người. Thời gian trôi đi, bạn còn có cảm giác Frederick ngày càng trở nên bám dính bạn hơn, mỗi lần gặp nhau, anh đều cố gắng níu giữ bạn ở lại lâu hơn.Lần này, bạn mang đến cho Frederick một cuốn truyện.Bạn đọc nội dung trong cuốn truyện đó cho Frederick. Anh thì gối đầu trên đùi bạn, chăm chú lắng nghe."Cuối cùng, cô gái đó không thể ra tay với người mình yêu nên đã chấp nhận hình phạt. Cô ấy bị bắt giữ, còn chàng trai cô ấy yêu đã kết hôn với người phụ nữ khác."Kết thúc câu chuyện, bạn đóng quyển truyện lại."Cái kết kiểu gì vậy? Con người vì yêu đương thực sự có thể ngu ngốc đến thế sao?"Frederick lắc đầu ngao ngán, rõ là không hài lòng với kết thúc."Đúng vậy. Vì họ là con người."Bạn nắm lấy bàn tay anh."Frederick, chàng có yêu ta không?""Yêu. Ta yêu em."Frederick không đáp lại không chút do dự."Vậy... Liệu chàng có thể vì ta mà trở thành con người không...?"Bạn do dự nhưng vẫn quyết định hỏi anh. Bạn cũng nhận thấy Frederick khẽ nhăn mày trước câu hỏi."Làm người thì có gì vui?"Anh bật dậy, bất ngờ đè bạn xuống nền cát. Sóng biển vỗ vào bờ, nước biển lạnh ngắt bên dưới khiến bạn không khỏi nổi da gà."Con người thì không thể ở dưới nước quá lâu. Rất yếu đuối nữa."Frederick chống hai tay, cơ thể anh lơ lửng bên trên bạn."Chàng thực sự không thể vì ta mà trở thành người?"Bạn vươn tay lên, ngón tay lướt qua môi anh."Frederick, ta sắp kết hôn rồi."Frederick mở to mắt kinh ngạc trước lời nói của bạn."Nàng nói cái gì?""Cha ta muốn gả ta cho hoàng tử nước láng giềng."Nhận rõ Frederick đang không vui, bạn tiếp lời."Xin chàng đấy, hãy giúp ta... Ta không muốn lấy hắn... Ta chỉ có chàng..."Bạn tỏ vẻ yếu ớt và dễ tổn thương khiến Frederick mềm lòng."Đợi ta..."Cuối cùng, hai bạn tạm biệt nhau và Frederick quay lại đại dương. Bạn cũng rất lo lắng. Bạn đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể, nếu Frederick có thể dám vì yêu mà chấp nhận trở thành con người thì nhiệm vụ hệ thống coi như xong một nửa. Còn nếu anh ấy không yêu bạn... Game over.-------------------------------------Từ hôm đó, bạn không gặp lại được Frederick nữa. Cho dù bạn có ra bờ biển thổi chiếc vỏ ốc anh cho bao nhiêu lần thì anh vẫn không xuất hiện. Anh đã đi đâu? Ngày kết hôn của bạn sắp đến rồi, bạn thực sự lo lắng.Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Cha bạn tổ chức đám cưới của bạn cùng hoàng tử láng giềng trên một chiếc thuyền lộng lẫy. Gã hoàng tử ấy là một kẻ rất có tham vọng. Việc tổ chức đám cưới trên thuyền cũng là ý kiến của anh ta vì anh ta muốn sau khi tiệc cưới kết thúc có thể đến thẳng vùng biển đang có lời đồn đại rằng có kho báu ở đó để tìm kiếm kho báu.Bạn lúc này thấp thỏm trong bộ váy cưới trắng toát. Tại sao Frederick vẫn chưa xuất hiện? Bạn sẽ phải cưới tên hoàng tử kia và nhiệm vụ sẽ thất bại mất! Trong trường hợp tệ nhất, nếu Frederick vẫn không xuất hiện tại lễ cưới, bạn sẽ thực hiện kế hoạch tẩu thoát khỏi đám cưới của mình.Đã đến thời điểm. Người hầu giúp bạn xách váy đến chỗ tiệc cưới trên thuyền. Mọi khách mời đều reo hò vui mừng trước sự xuất hiện của bạn, chỉ có bạn là không vui. Frederick vẫn chưa xuất hiện nhưng tên hoàng tử đã ở đây rồi. Anh ta cũng đã sẵn sàng cho thời khắc đeo nhẫn cưới lên tay bạn.Không còn cách nào khác. Phải bỏ trốn thôi.Suy nghĩ đó vừa dứt khỏi đầu bạn thì một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người trên thuyền hoảng loạn. Bầu trời lúc nãy còn trong xanh không một gợn mây bây giờ đã sấm chớp đùng đùng. Mây đen kéo đến nuốt chửng bầu trời, mưa ào ào đổ xuống như thác nước, con thuyền như đang bị một thảm họa thiên tai bao vây. Nhưng không chỉ có vậy, con thuyền bị một thứ gì đó như cái xúc tu khổng lồ quấn lấy, chẳng mấy chốc cái xúc tu đã bẻ cái thuyền gãy làm đôi.Mọi người trên thuyền hoảng sợ tìm cách bỏ trốn bằng thuyền nhỏ. Giữa cơn hỗn loạn của tiếng hét, tiếng mưa, tiếng sấm chớp thì bạn lại nghe thấy tiếng ngân nga trong trẻo."Hmm.... Hmm hmm.. hmm hmm ~"Bạn lập tức như người mất hồn khi nghe giọng hát ấy. Với gương mặt đờ đẫn cùng ý thức như ngủ quên, bạn chậm rãi bước về phía mép thuyền."Công chúa, người làm gì vậy!"Người hầu của bạn đã nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của bạn và vội giữ tay bạn lại."Có người đang gọi ta."Bạn trả lời bằng một giọng nói vô hồn, sau đó nhanh chóng gạt tay của người hầu đó sang một bên."Becoming what he feasts, bloodier with every bite"Bạn lại nghe thấy giọng ca ấy. Đó là tiếng hát của tiên cá. Là lời mời gọi của tử thần.Bạn không do dự mà nhảy khỏi thuyền giữa cơn hỗn loạn. Cơ thể bạn nhanh chóng bị đại dương nuốt chửng.Bạn chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ chìm xuống. Ngay sau đó, bạn cảm thấy có ai đó đang nâng đỡ cơ thể mình. Bạn cố gắng lấy lại chút ý thức để xem đó là ai. Không ngoài dự đoán, đó là Frederick. Anh cũng là chủ nhân của giọng hát vừa rồi.Bạn nhớ ra rồi. Lần tai nạn hôm sinh nhật đó bạn cũng đã nghe thấy giọng hát này mà chìm xuống biển."Y/N à Y/N...."Frederick khẽ chạm vào gương mặt bạn. Nhưng điều đó không phải vấn đề nữa. Bạn cảm thấy khó thở vô cùng nhưng bạn không cử động được!"Tại sao ta phải trở thành con người trong khi ta có thể khiến nàng giống như ta?"Frederick hôn bạn, truyền cho bạn chút không khí đủ để cho bạn không chết đuối ngay lập tức."Con người tham lam, yếu đuối. Chúng hại biết bao sinh vật của biển cả nàng có biết không? Ta hứng thú với nàng không có nghĩa là ta sẽ vì nàng mà trở thành con người."Bạn lại dần mất đi ý thức. Frederick hài lòng vuốt ve gương mặt bạn."Silence fades to the depth of darkness..."--------------------------------------Kết cục: trở thành một phần của đại dương.NHIỆM VỤ THẤT BẠI _____________________________________P/s: cho bạn nào muốn nghe thử thì hai câu mà Frederick hát là hai câu trong bài "Echoes of Sin", OST của game For All Time nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me