LoveTruyen.Me

Identity V Fanfiction

Cp : Forward x Mechanic (William x Tracy)
___________________
Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, và cô nàng thợ cơ khí, Tracy đã quyết định chơi vài trận rank để bắt đầu một ngày mà cô cho là sẽ tràn ngập vận may.
Ngồi vào chiếc bàn dài phủ khăn trắng toát quen thuộc, cô lơ đễnh nhìn ngó xung quanh cái khung cảnh u ám tại sảnh chờ, dưới ánh nến loe loét, cô đã nhận dạng được những người đồng đội của mình trong trận đấu.
Xem nào...Emily, Kreacher và William. Cô biết họ, nhưng ít khi tiếp xúc với họ, dù cho có gặp bao nhiêu người đi nữa, cô cũng khó lòng mà kết thân với họ, bởi vậy, ngày qua ngày cô chỉ lủi thủi có một mình cùng với những con rối cứng ngắc của chính mình.
Vào trận, cô nhìn ngó xung quanh, cảm thấy có tí lo sợ khi chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của bất kì người đồng đội nào, tiếng gió rít khẽ lay động mấy tán cây trên đỉnh đầu khiến cô bất giác rùng mình. Tracy đi lòng vòng, thấp thoáng sau bức tường đổ nát có bóng người. Cô thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng, vội vàng tiến lại chỗ đó.

"Ai đó?"

Anh chàng đang loay hoay sửa máy, thấy động liền quay ra sau hỏi lớn. Cô giật mình, nhưng sau khi nhìn ra dáng vẻ con người, anh ta có vẻ đã nhẹ lòng phần nào, hơn nữa còn có vẻ rất mừng rỡ :

"Ơn trời! Cô là Tracy! Thợ cơ khí có phải không?"

"À ừm..."

"Vậy thì tốt quá rồi! Mau lại đây sửa giúp tôi cái đống sắt chết tiệt này đi!"

Cô gật gù, khẽ lại gần. Cái máy dường như bị anh ta phá hỏng, cô cũng không tin một người mù tịt về máy móc giống anh ta cũng có gan tham gia vào trò chơi này. Những ngón tay nhỏ nhắn lướt trên bề mặt sắt thép cũ kĩ, khéo léo chỉnh sửa lại những chỗ sai sót. Trong vòng vài phút ngắn, chiếc máy đã có tín hiệu và bắt đầu hoạt động trở lại, cô lau mồ hôi, thở phào nhìn chiếc máy đã sáng đèn bình thường :

"Cô siêu thật nha, tôi nhìn muốn rớt cả mắt ra cũng chẳng hiểu sửa làm sao luôn á"

"Anh đúng là đồ ngốc."

"Cái gì?"

Cô phủi phủi tay, quăng cho anh cái nhìn khiển trách :

"Mục tiêu của trò chơi là sửa máy để kích hoạt những cái cổng, một người không biết gì về máy móc như anh vào đây thì làm được gì chứ?"

"Hừ, thừa nhận tôi không giỏi về máy móc, nhưng tôi rất khoẻ nha!"

Anh dõng dạc tuyên bố, một tay đập lên bộ áo bảo hộ thường thấy trong mấy trận bóng bầu dục. Điều này càng khiến cô xem anh như một tên ngốc, đầu óc li ti tứ chi phát triển. Không nhịn được cười phải lấy tay che miệng :

"Để xem anh làm được gì?"

Câu nói đầy khiêu khích, thật ra chỉ đang muốn châm chọc anh thêm một chút. Anh lấy làm cau có, nhưng vẫn chỉ hừ lạnh một hơi

"Đi theo tôi, chúng ta phải sửa nhiều máy lắm đó"

"Từ khi nào mà cô bắt đầu leo lên đầu tôi ngồi luôn vậy hả?"

"Thế anh không muốn ra khỏi đây à, đừng có bướng nữa"

Cô nghe loáng thoáng tiếng thở bực dọc phía sau, đảo mắt chán nản. Thế là bất đắc dĩ cả hai lại phải hợp tác với nhau, dù cho tính cách dường như trái ngược hẳn hoi. Cả hai đi ngang một cái cây chết, có động liền làm cho một con quạ ồn ào bay khỏi, vừa đập cánh vừa kêu quang quác khiến cô giật nảy người mà bất giác sà vào người của tên đi kế bên.

"Á! Cái gì vậy?!"

Nhìn dáng vẻ sợ hãi, nhát cấy của Tracy, William không nhịn được mà bật cười ha hả. Đến lúc này cô mới nhận ra tình thế vô cùng xấu hổ, liền một mực đẩy anh ra, mặt đã nhanh chóng đỏ lựng đến cả mang tai, không dám quay xuống nhìn William, nghe tiếng anh cười không dứt cô nổi cáu quát :

"Anh cười cái gì chứ?! Là do tôi giật mình nên mới vô tình hành xử như thế thôi!"

William lau nước mắt, thở hồng hộc do cười qua nhiều :

"Haha...hộc hộc....tôi chết cười mất thôi...Hahaha!!"

"?! Anh đủ rồi nha! Tôi không đi với anh nữa!"

Tracy bực dọc, quay lưng bỏ đi. Anh liền vội đuổi theo luôn miệng xin lỗi :

"Thôi cho tôi xin lỗi mà, tôi không có ý đó đâu! Tracy à! Đừng bỏ tôi một mình tôi sợ lắm a~"

Không buồn đáp lại, sau cái tình huống đó cả hai chỉ im lặng đi tiếp, William luôn miệng xin lỗi nhưng có vẻ như cô nàng giận đến mức không thèm đáp nữa.

"Cô giận tôi thật à? Tôi đã xin lỗi rồi kia mà"

"..."

"Tôi không có ý đó đâu, thật đó!"

"..."

"Tôi không nhịn được cười là do..."

Anh gãi gãi đầu, hơi ngập ngừng :

"Là do cô tự nhiên...hành xử đáng yêu quá ấy mà...."

"Anh im miệng đi! Anh là đồ ngốc! Đồ ngốc! Mau mau chết đi cho khuất mắt tôi aaaa!"

Cô xấu hổ quay lại đánh anh mấy cái, dĩ nhiên là không xi nhê, William nhìn con người nhỏ bé phía dưới thẹn đến đỏ mang tai, khẽ mỉm cười :

"Mặt cô đỏ lè luôn rồi kìa, đừng có nói là mê tôi rồi nha"

"Anh bị điên à? Mơ đi!"

"Ơ, chẳng phải tim cô đang đập liên hồi luôn kìa?"

"Hả? Tim? Anh đang nói cái..."

Tiếng tim cả hai người dồn dập, cô nhìn anh, anh nhìn cô, lặng thinh, William khẽ đỏ mặt :

"Ah...đây là tình yêu sao?"

"Yêu cái đầu anh! Hunter đang đến đó mau chạy đi!"

Vừa dứt lời, tên hunter Hell Ember xuất hiện sau mảng tường. Gã hung hãn, trên tay cầm theo vũ khí xem chừng vô hại nhưng một khi đánh chắc chắn sẽ bất tỉnh nhân sự. Ánh mắt dưới lớp băng gạc của gã chằm chằm vào cả hai, ánh lên những tia quỷ dị, như là muốn ăn tươi nuốt sống họ. 
Tracy sợ hãi hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. William vội vàng theo sau.

Cả hai băng qua những đoạn đường u tối, chỉ có cây cỏ trơ trọi cùng với những con quạ kêu la không dứt tựa hồ như báo cho họ biết rằng tử thần đang ở rất gần.

Họ chạy và chạy, cố gắng hết sức để cắt đuôi tên sát nhân nhưng gã vẫn ngoan cường dí họ sát nút, nhiều lúc Tracy có thể cảm nhận được hơi thở hung tợn của gã phả trên cổ, cái thứ vũ khí nực cười của gã vung vẩy sau lưng chỉ trực chờ đập vào đầu cô.

Chân của cô gần như mỏi nhừ, đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ trông giống hệt nhau, con đường như dài bất tận và chút sức lực yếu ớt của cô đang dần cạn kiệt. Bản thân cô cũng chính là không rèn luyện cơ thể, thể chất vốn yếu ớt từ bé nên thay vì rèn luyện cơ bắp, cô lại chú tâm vào những thứ cần vận dụng đầu óc hơn.
Mải mê suy nghĩ về chuyện cũ, Tracy không để ý mà vấp phải một tảng đá nhỏ, cả người cô mất thăng bằng và ngã về phía trước.

"Ah!"

"Tracy!"

Cô nằm dài dưới đất, đất cát bám lên đôi tay bé nhỏ và cả gương mặt mệt nhọc của cô. Cô gần như không thở nổi, cả người mỏi mệt không còn chút sức lực để ngồi dậy. Ngay lúc đó cô cảm thấy cả thân thể mình bị nhấc lên khỏi mặt đất. Gã hunter nhặt cô lên và cột cô vào chùm bóng bay đầy màu sắc thật dễ dàng, cô nhìn gương mặt điên loạn của gã, la hét trong sợ hãi, ra sức vùng vẫy.

"Thả ta ra! Tên xấu xí! Thả ta ra!!"

Cô ngước mặt lên, chiếc ghế tên lửa ở trước mắt, cô càng sợ hãi càng chống đối kịch liệt, nhưng có vẻ như không ăn nhằm.

Ngay lúc đó một lực đạo lớn tác động vào người gã, khiến gã phải buông cô ra, ngã chúi về phía trước, ôm đầu rên rỉ. Trong lúc cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một cánh tay mạnh mẽ quàng qua người cô, bế hẳn cô lên :

"Ah?! William?"

Anh ta cười khẩy, ban nãy là nhờ có anh ta anh dũng lao vào người gã, dùng cơ bắp hất ngã gã mới có cơ may giải thoát cô. Tracy mím môi, định nói gì đó nhưng William đã lập tức cắt lời :

"Bám chặt vào, đừng để té!"

Cô vội ôm chặt lấy cánh tay của anh, và cả hai cùng lao đi ra khỏi khuôn viên kinh hoàng đó. Gã hunter gầm gừ và đuổi theo sau nhưng phía trước chính là cánh cổng đã được kích hoạt, cùng tại đó chính là Emily và Kreacher đang hối thúc cả hai. Nằm trong vòng tay của William, Tracy cảm thấy trái tim mình như lệch mất một nhịp, và cô không rõ là do tên hunter đang ở gần hay là do....
Họ cuối cùng cũng đã làm được, cả bốn người thành công thoát khỏi những chuyến du lịch trên chiếc ghế tên lửa và ra về toàn vẹn không chút sứt mẻ...ừm, gần như là thế.

[...]
Tại đại sảnh :
"Ow! Anh làm gì vậy? Cẩn thận tí đi đồ ngốc!"

"Ai biểu cô nhúc nhích chi? Ngồi im!"

"Là do anh nằng nặc đòi băng bó cho tôi, nếu là Emily thì đã có thể làm tốt hơn anh nhiều!"

"Emily! Emily! Tôi mới là người cứu cô ra khỏi chỗ đó nha, nên biết ơn tí đi!"

"Ah! Đau! Đừng có đụng vô chỗ đó! Anh đúng là ngốc hết thuốc chữa!"

Hai con người chí choé với nhau, Emma nhìn Emily và khẽ thở dài :

"Cô có nghĩ là hai người đó thích nhau không?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi chỉ mong là họ sẽ hoà thuận hơn một tí"

"Hmm...tôi nghĩ họ thế này thì đáng yêu hơn chứ nhỉ?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me