LoveTruyen.Me

Identity V Gl Marthavera Promise Hoan

Căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở xót thương của vị điều phối viên trẻ tuổi ấy. Cảnh tượng trước mặt chỉ khiến Fiona đắm chìm vào cái đoạn kí ức ngắn ngủi trước đây

"Tôi nhờ cậu một việc"

"Sao nà Vera nói điiii"

"Đây"

" Thư hả. Cậu muốn tôi gửi cho ai?"

"Là Martha"

"Sao chứ?"

"Trước đến giờ trực giác của tôi không bao giờ sai cả. Nhưng có lẽ sẽ diễn ra thật, nếu cả hai chúng tôi cùng trở về cậu hãy đốt bức thư này giúp tôi nhé.  Còn nếu tôi có mệnh hệ gì, thì cậu đưa bức thư này cho em ấy. Nhờ cả vào cậu đấy, và, cảm ơn cậu Fiona"

...

"Sao thế Fiona? Bỗng dưng im lặng vậy?"

"Tôi chưa từng mong trực giác của cậu sẽ đúng, chí ít thì là lần này"

Vera chỉ cười gượng gạo

Tôi đã cầu nguyện cho cả cậu và em ấy bình an, nhưng lần này vị thần của tôi không nghe thấy rồi, Vera ơi
________
Fiona đành rời khỏi phòng, trả lại khoảng không yên tĩnh cho Martha. Naib đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào nơi đằng sau cánh cửa ấy. Fiona chỉ lắc đầu

"Đừng trách mắng em ấy" Fiona ân cần bảo Naib

"Chậc"

"Để em ấy một mình đi"

"Giao lại cho chị!"

Naib rời đi, sắc mặt khó coi trông thấy. Naib sống ở thời kì chiến tranh nhiều năm, một người lính hiểu rất rõ nỗi đau khi mất đi một ai đó, Martha suy sụp gợi lại cho Naib những kí ức năm xưa, những cơn đau về mặt tinh thần cứ thế xâm chiếm tâm trí cậu. Bởi vậy, Naib lo lắng nhưng không biết phải làm gì cho Martha, cứ thế rời đi trong sự bất lực. Fiona đứng đấy, lặng nhìn về hình bóng Naib khuất dần. 

_____

Martha thức giấc, những giọt nước mắt giàn giụa đã khô khốc, bám dính lấy gương mặt, nhớp nháp không hề thoải mái. Đôi mắt bỏng rát, những vết hằn đỏ đau đớn can ngăn thị lực của cô. Rút kim truyền dịch,Martha vất vả bước xuống giường rời khỏi phòng bệnh

Martha thở khó khăn, lê những bước chân nặng trĩu đến căn phòng duy nhất ở cuối hành lang nơi tầng cao nhất của trang viên.

Là phòng của Aesop Carl- Người tẩm liệm 

Cổ họng Martha bỏng rát như có hàng vạn con kiến cắn xé, cô cố gắng gọi tên của người đằng sau cánh cửa kia. 

"Aesop..Carl..."

Không có tiếng hồi đáp, cô gọi lại lần nữa

Vẫn không có phản hồi

Cậu ấy không có ở đây sao? 

-Cạch

"Cô tìm tôi có việc gì không? Martha Benhamfil" Aesop hé cửa khẽ hỏi

"Cậu đã... hoàn thành sứ mệnh cho chị Vera Nair... chưa?" Martha thường được Naib dặn dò phải cẩn trọng khi giao tiếp với Aesop

"Đã xong rồi. Chị ấy vô cùng xinh đẹp, một tuyệt tác"

"Tôi có thể mua lại được không? Cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ gửi lại cho cậu."

Aesop lặng im suy nghĩ

"Không cần đâu" 

"Sao cơ"

"Tôi sẽ đưa cho cô, không cần tiền" Nói rồi Aesop quay lưng trở vào, một cỗ quan tài màu đen được đưa ra

Vốn dĩ Aesop biết về cả hai, cậu không quan tâm cho lắm. Chỉ là, tình trạng của Martha khiến cậu cũng không hiểu sao lại  hành động như thế.

"Cảm ơn cậu, Aesop..." Martha thều thào nói

_____

Martha trở về phòng mình với tình trạng mệt mỏi, chuẩn bị mọi thứ cùng khối tiền khổng lồ để rời đi. Cô nặng nề vận chuyển hành lý xuống sảnh, duy cỗ quan tài kia thì không cảm thấy vậy...

"Martha"-Fiona gọi lớn

"Em đi sao? Cùng cậu ấy à?"

" Vâng"

"Chị đã tìm Aesop"

...

"Thượng lộ bình an" Fiona thở dài 

_____

 Sau khi rời khỏi trang viên, Martha quyết định sang nước Pháp, đưa chị trở về thành phố nắm giữ linh hồn nước hoa - Grasse. Martha đã được nghe chị kể về nơi trước đây chị từng sinh sống, có lẽ chị không muốn trở về, nhưng Martha biết làm sao được. 

Martha tự tay mai táng chị. Vera cứ thế dần bị ngọn lửa kia nuốt trọn. Martha cứ như bị điện giật,đứng sững người,hình ảnh sáng chói bập bùng đập vào ánh mắt vô hồn kia, lòng cô trống trãi, nước mắt không không còn có thể rơi được nữa mang theo nỗi đau đạt đến đỉnh điểm. Mãi đến khi ngọn lửa lụi tàn dần, chỉ còn vương lại tro cốt. 

Martha đem chôn tro cốt Vera tại một ngọn đồi gần cánh đồng hoa lavender. Vera thích những mùi hương hoa, Martha từ đấy đem lòng yêu ý nghĩa của chúng. Hoa lavender ? 

_____

Tháng 7 lại đến, tháng của loài hoa oải hương. Gió nhè nhẹ trêu ghẹo những cánh hoa, đem toả ngát cả bầu trời mùi hương dễ chịu

"Chị nhìn xem, lavender đã nở rồi này!" Martha ngồi trước nơi cô gái đang say giấc nồng ấy, thủ thỉ nói 

"Trời trên cao có mắt, sao lại cướp lấy chị đi vậy chứ, tại sao không phải là em, em là người ở lại vậy? Em cô đơn lắm, Vera à. Thời gian dài đằng đẵng, năm đầu tiên không có chị, em đứng còn không vững, tương lai,em... biết... phải làm cái gì đây, Vera?"

Martha cắn chặt răng,đau đớn thốt ra từng chữ. Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng khe hở hàng cây, chạm nhẹ lên gương mặt rồi bất giác chạy đi mất. 

"Vera ơi,trở về với em đi. Em... Chị biết không? Em sợ hãi lắm, "cái ngày mai"lại đến khiến nhịp thở của em khó khăn, cái bình minh đánh thức em tỉnh dậy trong nước mắt, ác mộng không ngừng giày vò tâm trí và những cơn đau len lỏi trong đầu. Chị ơi,đau đớn thay bởi sự trống trãi ăn mòn em. Là mỗi ngày không có chị, thế giới của em mang một màu xám xịt đến đắng nghét chị biết không? Vera?!"

"Nỗi đau thổn thức trong em, Vera ơi. Em đau đớn lắm,Vera trở về đi mà. Em không thể chịu đựng nổi, em phải sống trong tình trạng này đến bao giờ nữa. Em yêu chị,Vera ơi...Em yêu chị thật nhiều... Trái tim này của chị, thân xác này thuộc về chị, linh hồn này... lỡ... đem theo vấn vương cả một đời gửi cho chị mất rồi."

Đôi mắt dần hằn đỏ, nước mắt giàn giụa rơi xuống bãi cỏ xanh mướt. Martha chưa từng mạnh mẽ, Martha là cố gắng chịu đựng nỗi mất mát, trái tim day dứt mà rỉ máu .

"Vera Nair, Vera à, em nhớ chị, nhớ chị khôn xiết, nhớ đến xé lòng" Nghiến răng ken két, từng chữ cứ thể tuột khỏi vòm họng, âm thanh bi thảm tan vào bầu trời. Người từng là cả thế giới, giờ trở thành người mang theo nỗi đau bất tận

Đối với Martha, sống rất khó khăn, nhưng chung quy vẫn phải sống. Martha không biết giới hạn của cô là khi nào, chỉ là Martha biết chưa cần đạt đến cái vạch đấy, bản thân cũng đã không kiên trì nổi...

______

Năm 27 tuổi, Martha lần đầu được  bầu trời xanh dang tay chào đón. Martha cảm nhận được tự do, được tự tay lái chiếc máy bay của riêng mình. Song, bản thân Martha không cảm thấy hạnh phúc. Thời gian sau đấy, Martha điên cuồng lao đầu vào công việc, gây dựng được tiếng tăm với tư cách là một "nữ cơ trưởng". Để cơn đau kia ngừng cắn nuốt cô, để vì tâm nguyện của chị.

Nơi Vera yên nghỉ luôn được Martha chăm sóc kĩ lưỡng, dù có bận rộn, Martha không bao giờ để lịch trình làm việc ảnh hưởng đến những ngày cùng chị trò chuyện trong cái tĩnh lặng đáng sợ. Martha không bao giờ quên cái ngày lạnh lẽo của mùa hè năm ấy, giết chết tâm hồn Martha rồi, chỉ còn là cái xác ngày ngày ngày hoạt động một cách máy móc, bán bản thân cho tư bản, bị nhấn chìm trong công việc. 

Năm 33 tuổi, Martha từ bỏ công việc, mua một căn nhà nhỏ tại Pháp. Tiện cho việc di chuyển, không phải đi lại giữa Anh và Pháp nữa.

Một năm sau đấy, Aesop Carl nhận được một lá thư từ Martha Benhamfil. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me