LoveTruyen.Me

[Identity V] [GL] [MarthaVera] Promise...?[Hoàn]

Merry Chrismas

coconmeobenocuaso

Hôm nay là giáng sinh nên hầu như không có ai tham gia bất kì một trận chiến nào. Và cũng đã tròn một năm kể từ khi Martha đến với trang viên

Thời tiết mùa đông rất lạnh, tuyết bao phủ khắp mọi nơi. Vì thế mà phòng mỗi người đều được trang viên cung cấp thêm một cái lò sưởi nhỏ. Đã hơn 9 giờ, tuyết phủ trắng xoá cả khung cửa sổ, không cho bất kì một tia sáng nào len lỏi vào phòng

Mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Vera thì vẫn say giấc nồng, cô nàng đã điều chế nước hoa đến thời điểm vầng trăng chìm vào giấc ngủ.

Martha phụ mọi người trang trí và chuẩn bị tiệc ở sảnh mãi đến quá trưa, cô mới nghỉ ngơi được một tí. Vừa hay gặp Naib. Naib và Martha rất thân thiết, bởi cả hai đều xông pha trên chiến trường nhiều lần.

"Chạy đôn chạy đáo cả sáng đến giờ mà trông cậu vẫn không có vẻ gì là mệt ha?"

"Mệt chứ. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận bầu không khí ấm áp này ở trang viên."

" Ừm hứm. Chị Vera của cậu đâu?"

"Nói cái gì đấy? Của tôi hồi nào? "

"Không phải sao? À tôi sai. Sắp chứ"

"Haizz"

"Sao vậy, hôm nay là giáng sinh rồi này"

"Ừ phải rồi, nhưng mà tôi sợ thất bại quá"

"Không đâu. Cả một thời gian dài cả hai lúc nào cũng đi với nhau, luyện tập cùng nhau, tôi thấy cả hai người phối hợp ăn ý thật, phá mất tiếng tăm "cặp bài trùng" của chị Fiona mất tiêu"

Quả thật kể từ cái mùa hè ở vườn hồng đó, Martha đã hiểu hơn về Vera. Bởi vì thế, cô càng quan tâm Vera nhiều hơn, một người dịu dàng như Vera, có lẽ đã chịu quá nhiều đau thương rồi. Martha luôn cố gắng để giúp đỡ Vera, tất cả mọi thứ, cô luôn mong mình sẽ mang những điều tốt đẹp nhất đến với Vera

Vậy Vera thì sao? Chị có... cùng cảm xúc với mình không- Martha tự hỏi, rất nhiều lần

"Haizz, tôi không chắc, tôi không thể đoán được chị ấy nghĩ gì? Muốn gì?"

"Vậy mới cần thành thật đó, nào nào,cậu nên chuẩn bị đầy đủ đi, tối đến là cơ hội của cậu đó. Tầng trên cùng của trang viên có lối ra ngắm trăng đẹp lắm"

" Không thấy trời rất lạnh sao Naib? Đóng băng cả hai mất."

Naib cười : "Vậy chúc may mắn, tôi chờ tin vui từ cậu đó"

"Tin vui gì chứ"-Martha lẩm bẩm, tuy vậy vẫn mang trong lòng tia sáng hi vọng từ lời nói của Naib

4.00 p.m

Vera tỉnh giấc, đã lâu lắm rồi cô mới ngủ một giấc dài đến vậy. Nhìn sang chiếc đồng hồ, Vera hoảng hốt, đã trôi qua lâu đến vậy rồi sao. Theo trí nhớ của cô thì đêm trước giáng sinh, cô đã nhờ Fiona sang gọi mình dậy để cùng chuẩn bị đón giáng sinh với mọi người. Ấy vậy mà, Vera thở dài, Fiona để cô ngủ sâu quá rồi

Mọi hoạt động cá nhân Vera xoay sở mãi cũng đến 6.00 tối. Trùng hợp thay, bên ngoài vọng lại tiếng của Fiona

"Này, cậu dậy chưa đấy Vera? "

Vera mở cửa phòng bước ra. Chưa gì đã bắt đầu làu bàu với Fiona

"Sao cậu không gọi tôi dậy? Cậu khiến tôi cảm thấy vô trách nhiệm khi mọi người bận rộn còn tôi ngủ không biết mây trời gì cả"

"Cậu từ trận chiến trở về lại phải điều chế nước hoa, nghĩ cậu cũng mệt mỏi nhiều. Với cả để quý cô đây ngủ đủ giấc chứ không lại có người tìm tôi cằn nhằn nữa"

"Ai"

"Ai? Cậu hỏi gì có nghĩa lý hơn được không?"

"Martha?"

"Là cậu tự nói đấy nhé"

"Em ấy dám sao?!"

"Ôi bạn tôi ơi, Martha cộc cằn với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi Vera Nair thôi!"  Fiona cười khúc khích

Vera thoáng đỏ mặt

Vera luôn chối bỏ cảm xúc của mình. Cô đã từng cho rằng mối quan hệ của mình và Martha chỉ là chị em tốt, coi Martha như người thân. Thế nhưng, liệu có thật chỉ dừng ở ngưỡng cửa đó thôi?
_______

Sảnh đã đầy đủ các gương mặt rồi. Vera gửi lời xin lỗi đến mọi người, tuy nhiên không ai lại trách móc cả. Vốn dĩ quý cô Vera được mọi người ưa chuộng ở trang viên lắm...

Vera liếc vội sang Martha thì va vào ánh mắt của người ấy. Vera ngượng ngùng. Mang tông màu tím chủ đạo, cái nón che đi nửa khuôn mặt,bộ trang phục"Thuỷ Xương Bồ" khiến Martha trở nên vô cùng nổi bật, mạnh mẽ nhưng cũng nhẹ nhàng đến lạ thường

Cũng lâu rồi Vera mới chạm đến những chất có cồn, để giải toả những áp lực suốt thời gian qua. Cô quyết định buông thả bản thân một hôm vậy, mặc cho ai đó vẫn thấp thỏm lo âu.

...

Tiệc sắp tàn rồi, mặt Vera đỏ ửng, lan ra cả mang tai của cô. Mùi rượu nặng nề, nồng độ cao vẫn không lấn át được mùi nước hoa của Vera, một mùi hương nồng nàn và quyến rũ duy chỉ Vera có.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Vera cảm thấy một bóng người cao lớn lại gần. Xóc nảy cả người và bế cô lên, Vera cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc. Là Martha sao? Cô lại đưa hai tay vòng lên cổ người ấy, tìm kiếm mùi hương để khẳng định rõ ràng. Quả thật là Martha rồi

"Chìa khoá phòng chị đâu rồi, Vera?"

...

Không thấy Vera trả lời, Martha thở dài trách móc: "Sao chị lại uống nhiều vậy chứ? Hại sức khoẻ quá"

Bởi không nhận được câu trả lời từ Vera, Martha đành bế cô nàng hương sư về phòng mình. Sau khi đốt lò sưởi , Martha đặt Vera lên giường, định bụng sẽ ra sofa ngủ và để Vera có thể thoải mái, Vera bất chợt kéo tay áo Martha lại.

"Đừng để chị một mình... Ở lại với chị đi, xin em đấy..."

Martha đỏ bừng cả mặt, một quý cô khi say sẽ như thế này sao. Martha lưỡng lự, nhưng quyết định cởi bỏ phụ tùng rồi ở lại cùng Vera. Martha ngượng ngùng, nhưng ngắm nhìn gương mặt đang say giấc kia, bỗng chốc cô lại cảm thấy dễ chịu. Ở khoảng cách này, Martha mới cảm nhận rõ rệt được mùi hương của Vera.

Chị luôn khiến em trở thành kẻ xấu mà

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me