LoveTruyen.Me

Identity V Gl Marthavera Promise Hoan

Trở về trang viên, Martha cứ như người mất hồn vậy, cô không biết bản thân phải làm cái gì tiếp theo. Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến con người trở nên như thế. 

"Yo! Tôi kiếm cậu chiều giờ đây. Ăn chút bánh mì tươi đi, tôi không thấy cậu trong bữa tối hôm nay" Naib bảo

" Cảm ơn"

"Bây giờ là mấy giờ rồi Naib?"

"10 giờ đêm"

"Sao cơ?" 

"Là 10 giờ đêm rồi. Cậu lên đây từ khi nào vậy. Trăng kìa" 

À. Từ lúc trận đấu kết thúc. Cô chẳng biết bản thân đã điều khiển những bước chân não nề đến tầng cao nhất của trang viên từ lúc nào. Đến cả bữa tối, Martha còn chẳng buồn đụng vào. Một người nguyên tắc sống luôn có giờ giấc, vậy mà cũng có lúc như thế này. 

"Chẳng biết nữa" Martha vừa trả lời, vừa gắng gượng ăn thứ lương thực mà Naib đưa cho cô

"Hầyy, cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp tôi hỏi cậu cái gì không?"

"Hình như là cô tới trang viên này để làm gì?" 

"Ừ, vậy cậu trả lời lại đi"

"Hâm dở hả Naib? Nhắc chuyện này làm gì?" 

"Cứ trả lời đi!!!"

" Tôi đến đây vì ước mơ, vì khối tiền ki-"

"Ừ, còn quan trọng không?"

"Hả?"

"Cậu ngốc thật đấy. Mục đích ban đầu đó có còn quan trọng không?"

Martha dường như đã hiểu ra gì đó. Cô khựng lại. Martha chợt nhớ ra cô từng bảo với chị sẽ rời khỏi trang viên. Ước mơ và chị ấy. Ngốc quá, chị ấy đang chờ câu trả lời từ cô sao, rằng cô có thể vứt bỏ cả ước mơ, chỉ để bên cạnh chị. 

"Ah"

Naib cười rạng rỡ: " Hiểu ý tôi rồi chứ, ai mới là người hâm dở ở đây nào?!"

"Cảm ơn cậu, Naib. Cảm ơn cậu thật nhiều, tôi vô tư vội vã quá" 

" Đi đi. Vườn hồng"

"Chẳng phải đã muộn rồi sao? Tôi tưởng chị ấy ngủ rồi"

" Cứ đi đi" 

_______

Martha đi rồi, tiếng khoá thánh vang lên, Naib vẫn đứng tại chỗ, ngước mặt ngắm nhìn vị thần bạc ngụ nơi đêm muộn kia, nhẹ nhàng cất giọng:

" Cảm ơn chị, Fiona"

Từ trong khoá thánh, Fiona xuất hiện

"Chị cũng cảmmmm ơn Naib "

" Trăng đêm nay đẹp quá chị nhỉ. Trăng đến vì họ chăng?"

"Có thể đó"

Cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ của Martha và Vera hôm nay... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me