Identity V Identity V Dong Nhan Truyen
Có người nói, cảm giác đáng sợ nhất ở trang viên này, chính là khoảnh khắc vị nhiếp ảnh gia Joseph bỗng nhiên bước ra từ thế giới ảo của anh ta cùng với món quà dành tặng cho kẻ xấu số bị tìm thấy. Một nhát kiếm nhắm thẳng vào yếu điểm, cắt đứt mọi sự phản kháng nếu không kịp phản ứng.Sự lợi hại của vị thợ săn kia không chỉ có duy nhất chuyện đó. Mà còn ở việc đường kiếm của anh ta chém xuống đối tượng sẽ mất số lượng máu khác với thợ săn. Cho dù có cố gắng chữa trị cũng không thể xóa mờ đi vết thương in hằn từ đường kiếm của anh ta khắc trên da thịt kẻ sống sót. Chính vì điểm đặc biệt đó, khả năng tước đoạt năng lực kẻ sống sót đã từng bị săn đuổi của vị nhiếp ảnh gia ấy khá cao hơn so với thợ săn khác.Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Số lượng máu mất đi bởi vết thương của anh ta có thể dễ dàng được điều trị khi trong đội hình có tồn tại một vị chuyên khoa về y học, bác sĩ Emily Dyer. Chỉ cần trong đội có sự tham gia của cô ấy, cho dù đường kiếm có lưu lại vết thương đặc biệt đến đâu, Emily đều có thể giúp đồng đội hồi phục hoàn toàn. Chỉ là việc điều trị sẽ mất thời gian hơn so với các vết thương thông thường.Bởi điểm đặc biệt ấy, Emily đương nhiên trở thành cứu tinh trong đội khi gặp phải thợ săn là nhiếp ảnh gia. Chỉ cần có thể bảo vệ cô ấy sống sót, đều có thể xem như bảo toàn được mạng sống lâu hơn một chút khi phải đụng độ với nhiếp ảnh gia.Có lẽ vì ưu điểm của vị nhiếp ảnh gia kia bị Emily khắc chế, nên anh ta có phần không vừa mắt với cô? Mặc cho xung quanh có bao nhiêu kẻ sống sót đang đứng hóng chuyện hay là sửa máy gần đó, vị nhiếp ảnh gia kia đều không một mực bỏ qua, tất cả tâm trí đều đặt nặng lên người con gái đang cố lẫn trốn khỏi bàn tay anh.Nếu đây không phải một nhất định là một trò chơi sống còn, ắt hẳn sẽ là một câu chuyện tình đẹp như trong những quyển tiểu thuyết thơ mộng của thiếu nữ tuổi mới lớn. Đáng tiếc không phải, những kẻ ở đây đều mang trên người một mục đích riêng. Có kẻ đơn giản tham gia chỉ vì tiền bạc, có kẻ lại vì mong muốn tìm kiếm thứ có thể che lấp quá khứ nhuốm đẫm đau thương từng trải mà tham gia.Chung quy đều sẽ không có sự nhường nhịn lẫn nhau, đặc biệt là khi hai con người đó không cùng một phe. Một kẻ đi săn và một kẻ bị săn, ở bên nhau sẽ có kết quả tốt đẹp như trong những quyển truyện kia chứ? Mọi chuyện đều không thể nói trước được.- Emily, em bước qua đây cho tôi!Hướng về phía âm thanh vừa vang lên, kẻ ở gần đó đều có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh mang theo một chút giận dữ cùng một chút sát khí như muốn giết chết người đối diện.Emily Dyer nhìn kẻ vừa hét lên trước mặt mình, bản thân cũng xin ra một chút thấp thỏm mà lắc đầu đáp lại câu nói của anh ta.- Em không muốn chết đâu, Joseph!Nắm chặt trong tay cây kim tiêm thân thuộc của bản thân, Emily lùi ra sau, sẵn sàng nhảy xuống khỏi tàu bất cứ lúc nào. Cô đâu có muốn chết, cũng đâu có vấn đề về thần kinh mà phải nghe lệnh anh ta chạy qua bên đó nộp mạng? Nếu thật sự phải làm như vậy, cô thà chọn nhảy tàu để bảo toàn sự tin tưởng của đồng đội đối với cô thì hơn!- Nếu không muốn chết, vậy thì em đừng có đi chữa trị vết thương cho bọn chúng nữa mà đi giải mã đi được không?Anh ta không bước đến, vẫn cứ đứng yên ở chỗ cũ. Bởi Joseph hiểu rõ, chỉ cần anh có một chuyển động nhỏ cũng đủ khiến cô bác sĩ trước mặt hắn nhảy khỏi tàu.- Tất nhiên là không được, nhìn mấy vết thương không được xử lý khó chịu lắm. Anh muốn em đi giải mã vậy thì đừng chém ra loại vết thương đặc biệt như vậy nữa!Joseph sững người nhìn cô bác sĩ đang ngồi lên thành tàu. Mất một lúc sau anh ta mới có chút phản ứng mà trả lời câu nói của cô.- Tôi hiểu rồi.Tiếng còi báo hiệu cổng thoát đã được kích điện vang lên, những đồng đội khác của cô đều đã chạy đến các vị trí cổng thoát mà bắt đầu mở cổng. Vậy xem như công việc câu kéo thợ săn của cô đã xong rồi phải không?Emily nhẹ nhàng nâng lên nụ cười dịu dàng nơi khóe môi, cô rời khỏi thành tàu mà bước đến trước mặt người thợ săn đang trầm mặc kia. Ba người đồng đội đã thoát khỏi cổng, vậy thì giờ đây, cho dù cô không thể rời khỏi cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu này nữa rồi.Bàn tay mảnh khảnh đã chữa lành được biết bao vết thương của thợ săn gây ra, giờ đây đang chậm rãi nâng niu đôi tay đã nhuộm không ít máu tươi của kẻ sống sót. Emily dịu dàng đặt lên đôi tay của ái nhân một nụ hôn nhẹ chứa đựng biết bao tình cảm dành cho ngài:- Nếu sự chú ý của anh chỉ thuộc về duy nhất một mình em. Vậy thì em cũng không cần phải rời khỏi đây nữa, em muốn bên cạnh anh, vĩnh viễn.Joseph cười một tiếng, anh quỳ xuống ôm lấy cơ thể mong manh của người con gái đã chiếm trọn trái tim của anh từ bao giờ. Nhẹ nhàng nâng cơ thể ấy đặt lên chiếc ghế tên lửa ở trên tàu, từng động tác đều mang theo sự yêu chiều dành cho vị bác sĩ kia.- Emily, hẹn gặp lại.Chuyện diễn ra sau đó đều có thể dễ dàng đoán ra. Nhưng cũng từ sau trận đấu ngày hôm ấy, trong trang viên bắt đầu xuất hiện một lời đồn đại về việc đường kiếm của vị nhiếp ảnh gia có thể chém bình thường như bao thợ săn khác.May rằng đó chỉ là tin đồn. Bởi nếu thật sự có chuyện đó diễn ra, vị nhiếp ảnh gia từng gây ám ảnh cho biết bao con người giờ đây đã bớt đi một phần đáng sợ đối với kẻ sống sót giống như cô mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me