LoveTruyen.Me

Identity V Ithaqua Gac Dem Va Nhung Cau Chuyen O Trang Vien

"Có chuyện?"

Alva vừa mở cửa, lại thấy Ithaqua đang nằm úp mặt vào gối mà gầm gừ, chắc chắn cậu đang gặp chuyện rồi, mà kiểu gì cũng liên quan đến bên Sống Sót. Ava vừa hỏi vì đi lấy cốc cà phê pha sẵn trên bàn.

"Thua cuộc Bị gangbang trong trận" Ithaqua ôm gối ủ rũ đáp.

*Phụt*

Khỏi bàn, phun nước miếng cà phê xuống sàn mất rồi.

"Bọn khốn nạn đánh bóng với thợ vườn đó cứ tiến rồi lại lùi"

"???" Thợ vườn cũng có thể ư!? Hắn chớp chớp mắt không tin. "Thực sự bị tiến vào?"

"Tôi bịa làm gì!? Đến thằng khốn Norton đó cũng ép tôi vào góc!" Cậu đấm vào gối hai cái bụp cho bõ tức, sau đó ném sang một bên.

"..." Ẩn sĩ cười cũng cười không nổi, chậm rãi đặt cốc cà phê trên bàn. "là Nham Hiểm?"

"Vàng Ngu" Ithaqua phồng má, quay mặt về phía tường mà ủ rũ, không để ý khuôn mặt ẩn sĩ đã méo mó như thế nào.

.

.

.

*Cộc cộc*

Ithaqua lười biếng ưỡn lưng sau khi ngồi dậy, cậu mở cửa và ngáp một cái, lại thấy trước mắt là người đưa thư với một cuộc băng trên tay.

[Ngài ẩn sĩ nói, có thể vừa ăn vừa xem]

"Rồi đồ ăn đâu?" Ithaqua nhíu mày

[Tôi là người đưa thư, không phải giao hàng]

"..." Còn có sự khác nhau như vậy ư? Không, Ithaqua không tin, cậu liếc xuống nhìn con chó, thấy nó liếm mép một vệt trê mũi. Victor nhìn ra sự khinh thường qua ánh mắt Ithaqua, cậu nhắm mắt thú nhận.

[Alva mua lộn bít tết cho chó]

"..." Ít nhất người đưa thư cũng nói thật đi.

...

Ithaqua quay về phòng với đĩa hoa quả, cậu một tay bóc quýt, tay kia đưa cuộn băng vào ổ (?). Mở đầu trận đấu như lẽ thường: map là Ký ức Leo,  4 kẻ sống sót, Tẩm Liệm, Đào Vàng và bộ đôi đánh bóng & thợ vườn. Ithaqua tặc lưỡi sau đó cắn miếng quýt, khó chịu hơn chính là tên thợ săn Norton, cậu nhìn mà chẳng muốn bên nào thắng cả.

Nhưng đầu trận là vậy, giữa trận lại có gương mặt của ẩn sĩ...và Joseph.

"Á Á! Tố cáo hai thợ săn gian lận trong trận nhá--"

"Im miệng!" Aesop bản thân chưa bao giờ nói lớn giờ thẳng lưng chỉ vào mặt cô thợ vườn. "AI CHO PHÉP CÔ NÓI VẬY VỚI NGƯỜI CỦA TÔI!"

"Ai cơ???" Ganji lên tiếng thắc mắc thay cho cả đàn người, sau đó như một tín hiệu vũ trụ, mọi con mắt đổ dồn về Joseph.

"Gì? ta đẹp mà?" Joseph tự tin hết tóc.

"Bớt xàm, giải mã đi" Alva không kiên nhẫn mà cắt ngang cuộc trò chuyện, Emma hả một tiếng rồi cười vui vẻ.

"Vậy mọi người giải vui vẻ! Em đi phá ghế đây!"

"Ủa trận của tôi mà, tôi không đồ sát thì sao thắng được!?"

"nè" Đào Vàng đưa cho hắn cái cờ lê rồi nhếch mép. Đó không phải sự khinh thường, Đào Vàng biết bản thân sắp gãy tay rồi, cười đau đớn với cái tên Nham Hiểm thôi.

Quả thật, lần đầu tiên trong đời...Nham Hiểm được trải nghiệm làm Decoder.

"Anh ơi! Xin anh! đừng giải nữa!" - Emma sau khi phá hết ghế cũng tự giác giải mã, nhưng đau đớn...tên Nham Hiểm chỉ biết phá máy chứ sửa gì!

"Còn tên kia! Lạy hồn giải mã đi!" - Ganji đau đớn với cái máy thứ 2.

"..." Aesop liếc nhìn Joseph trong bộ DM, hắn thậm chí còn nháy máy trong khi đang vuốt vẽ cái máy ảnh. "Stay put, i'm 'coming'"

"..." Ganji nhíu mày, ánh mắt nhìn tẩm liệm vô cùng...khinh thường. Còn joseph huýt sáo một cái, quay mặt về phía Alva. "Công dụng của ta là đây sao? là lý do ngươi kêu ta đi?"

"Tên đó là vô tình" Alva đảo mắt, thôi nào, ai cũng rõ Joseph và Alva đi chung thì chỉ có một mục đích : Lấy độc trị độc.

Trận đấu từ đầu đến cuối chỉ có giải mã và tiếng than thở của 2 tên Norton, đến khi cuộn băng kết thúc thì Alva mắt hướng về camera rồi chậm rãi nói.

"Bít tết đó là cho cậu, Nightingale không có bán Bít Tết cho động vật đâu"

Sau đó cuộn băng kết thúc, Ithaqua đơ 5 giây, để rồi nhấc đít lên và hétkhắp hành lang.

"Tên đưa thư kia!!!!"

đâu đó tại phòng ai kia...

Victor: "hắt xì!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me