LoveTruyen.Me

Identity V Jacknaib School Love

"Nào? Nói đi? "

Naib im lặng, cánh môi mỏng vừa hé ra đã vội đóng lại. Cậu thực sự không muốn nhắc đến việc này, buồn là Jack lại không biết điều đó. Trả lời bằng cách gật đầu, nhưng vẫn ngập ngừng khó cất lên tiếng.

"Xoay lưng qua đây "

Khỏi đợi Naib, anh tự động kéo người cậu lại. Vén lớp áo sơ mi lên một cách đột ngột, không cẩn thận chạm vào vết thương của Naib làm cậu kêu lên âm thanh đau đớn.

"Này!! Nó xước là xong đấy!! "

"Ai đánh cậu? Bạn bè? Ba mẹ? "

"..."

Trong đầu cậu giờ toàn là hình ảnh lúc mình bị đánh, từng cảm giác, từng âm thanh, từng cử chỉ, tất cả vang dội trong đầu cậu. Naib run người, hai tay đan xen nhau nắm chặt vai để kìm cho nước mắt không rơi.

"Là... Là ba... "

"Ba cậu đánh sao? Tại sao ông ta lại làm thế? "

"Cậu hiểu nghĩa của từ giận cá chém thớt... đúng chứ...? "

"Chậc... Ngoài đánh ra, ông ta còn làm gì tệ bạc nữa không? "

"Không... Bộ cậu lại nghĩ cái gì bậy bạ đấy hả...?"

"Cậu mới là người nghĩ thì có! Tôi lo cho cậu mà cậu lại nghĩ tôi như vậy hả? "

Kéo lớp áo xuống, vết tích cũng được che đi, nhưng cảm xúc của Naib không biến mất được. Đau, thực sự rất đau, những ngày tháng kinh khủng ấy luôn hằn in vào tâm trí này của cậu. Ba mẹ lúc nào cũng tạo áp lực học hành cho Naib, luôn bắt ép cậu phải học giỏi nhưng có vẻ quá sức rồi.

"Tớ... không muốn nhắc lại việc này chút nào... "

Lần này thì không kìm được nước mắt nữa, nó cứ rơi xuống từng hạt, từng hạt... Jack không có biểu cảm gì, chỉ ngồi lui tới chỗ Naib, dang tay ôm cậu vào lòng an ủi.

"Nếu buồn... cứ khóc đi... Tôi xin lỗi vì bắt cậu nói ra... "

Đã quá lâu kể từ lúc được an ủi đến giờ. Từ khi lên cấp hai, Naib không còn biết ôm là gì, được an ủi là gì, hơi ấm là gì. Cho đến khi gặp Jack, cảm giác được xoa dịu nỗi đau trở lại. Có thể đây là lần đầu, lần hai được ôm, thậm chí cái ôm này có thể trở thành lần cuối nhưng Naib vẫn chấp nhận điều này.

Không được mẹ ôm, không được ba ôm, thậm chí đến lũ bạn Naib cũng không dám ôm vì không có cảm giác gần gũi. Nhưng thật lạ, người mà cậu tự nguyện ôm bất kì khi nào có thể lại là Jack.

Khóc một lúc cho đã rồi lại đẩy Jack ra, đẩy mạnh tới nỗi xém tí nữa anh té xuống đất.

"Gì đây? Ôm người ta cho đã vô xong rồi hắt hủi là sao? "

"Ôm đủ rồi thì thôi chứ...! ''

Naib dụi dụi mắt, hai má, mũi cậu đều đỏ ứng lên rồi, cả mắt cũng có tia đỏ lộ rõ bên trong.

"Cậu thì sao...? Gia đình chắc hạnh phúc lắm ha...? "

"..."

"Trả lời đi chứ...? "

"Mẹ tôi mất rồi"

"Ơ...! Xin lỗi nhé...! "

Thật không ngờ... xung quanh đây vẫn còn những người hoàn cảnh giống mình, lại là người được thiên hạ yêu quý nữa chứ.

Thấy Naib có vẻ hơi ngại ngại vì vô tình động đến nỗi đau của mình, Jack chỉ cười cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi đâu mè nheo như cậu "

"Im đi... "

"Chúng ta giống nhau như vậy... Sao không thành một đôi đi nhỉ...? "- Nhân cơ hội, Jack ôm Naib vào lòng, thì thầm nhỏ bên tai cậu.

"Không bao giờ! Tớ đâu có thích cậu đâu!! "

"Vậy sao? Sau mấy vụ mây mưa ấy mà vẫn không chịu thích tôi à? ''

"Thì hồi trước cũng đã từng... "

"Thật sao? "

"Nhưng giờ ghét rồi! "

"Cậu nói ghét nhưng có vẻ cơ thể cậu không ghét tôi "

"Tên điên... "

Naib đẩy Jack ra, liếc mắt hướng khác để tránh mấy câu nói trêu đùa đang hiện đầy trên mặt anh kia. Thái độ của cậu bây giờ vừa đáng ghét vừa đáng yêu, làm Jack không thể ngừng muốn trêu cho được. Anh nhẹ nhàng đẩy Naib nằm xuống giường, nhưng càng ngày cậu càng hành xử kì lạ. Nghĩa là không phản kháng gì... Chạm tay vào đùi cậu, Jack cẩn thận tách hai chân sang bên hông mình. Rốt cuộc tên này... có phải học sinh không vậy...?

"Cậu lại định...? "

"Ừm, đang rảnh mà "

Ôm ấp cho đã vào rồi mặc lũ bạn đang đứng dòm ngoài cửa kia. Nghe thấy hết rồi nha, tụi này tình tứ với nhau nha, biết rùi biết rùi nha!!

"Ú òa! Tình cảm dữ ta ơi ~"- Norton kéo lũ bạn chạy xộc vào phòng, vừa hò reo vừa cười nói.

Và thế là Jack lại bị đẩy xuống giường không thương tiếc...

Cả bữa trưa, Naib bị ghẹo đến đỏ sưng cả mặt mũi, nói không dám nói, ăn không dám ăn, chắc tuổi thọ của cậu giảm nhanh hơn dự tính quá.

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau đi về bằng xe buýt. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, có điều hơi mệt, giờ là 3 giờ chiều, mệt cũng phải.

Thực sự nghĩ nó chán, đi chơi như này thà đừng đi còn hơn. Lũ bạn đi chơi thì mình ngủ, đi ăn thì mình vẫn ngủ, không ngủ thì lại bị đè, chán chả muốn nói. Rồi về nhà còn chịu cảnh la mắng mặc dù ba mẹ đã làm hòa, học hành để còn thi cử, nhưng trí tuệ và độ thông minh có giới hạn.

Thôi thì cứ cố vậy...

_________

Chơi cho đã vào rồi giờ học hành ngập cả mặt. Vừa trở lại trường đã kiểm tra một đống môn rồi. Mà toàn có 50 với 60 điểm, thậm chí còn 40, ăn mắng thì nhiều thôi rồi.

"Haiz... "

"Mày dạo này học sút đi vậy? "-Eli đi tới vỗ vỗ vai cậu định an ủi

"Ai biết... Tao cố lắm rồi mày... Mày học giỏi mà, chỉ tao một số bài được không?"

"Ờ... Được, đang rảnh. Đâu, bài nào? "

Thực ra Eli muốn đi chơi hơn, nhưng vì tương lai tươi sáng của thằng bạn thân thì phải cố, biết đâu mai sau nó cho xiền...

Eli kéo ghế bên cạnh bàn Naib để đến ngồi chỉ bài cho cậu. Chưa kịp nói gì thì thấy cổ áo mình như có ai đang xách nó lên vậy.

"Không cần, tôi sẽ giảng cho Naib "

"Jack!? "-Eli bất ngờ lên tiếng

"Ra chỗ khác, ai cho cậu lấy ghế của tôi?"

"Rồi mà!! Bỏ ra đi ông nội!! "

Đến Eli cũng phải khiếo sợ tên này. Chỉ cần trừng mắt một cái là rén muốn chết, cái ánh mắt đỏ của cậu ta... Không sợ không được mà...

"Cậu làm sao vậy? Tớ nhờ Eli chỉ bài cho thì sao chứ? "

''Tôi ghét nhìn cậu ngồi cạnh đứa khác ngoài tôi "

"Kệ cậu chứ!! "

Eli thì đang rón rén rời khỏi đây, thề rằng không bao giờ nói chuyện với Naib trước mặt Jack nữa, tên này ghen chắc luôn.

"Đâu, bài nào? "

"Bài này... "-Naib chỉ tay vào mấy câu Toán bị cô giáo cho là sai.

"Bài này hả? Đây, như này... "

Jack cầm bút viết cách giải và công thức ra một tờ giấy để chỉ lỗi sai cho cậu. Naib thì chả tập trung gì cả, cứ liếc mắt nhìn Jack mãi thôi, cũng không biết lí do tại sao mình lại thích ngắm anh như vậy.

Kể ra tên này cũng có chút đẹp trai... nhà cũng có vẻ giàu... học cũng giỏi... Tại sao cậu ta lại hoàn hảo như vậy chứ!? Mỗi tội hơi quậy phá chút nhưng vẫn có mặt tốt... Vẫn còn nhớ mấy lần quan tâm của cậu ta, không biết Jack để ý ai khác không nhỉ...?

"Tập trung vào!! "

Jack đập tay mạnh xuống bàn khiến cậu giật nảy mình lên. Naib hoàn toàn tỉnh sau vụ mơ hồ hồi nãy.

"X... Xin lỗi...!! "

"Nãy giờ cậu không nghe một từ nào đúng không!? ''

"Xin lỗi mà...!! "

"Chậc... Phí thời gian thật mà... Nếu muốn điểm cao thì nghe cho kĩ đi! "

"Rồi... Đừng mắng tui... ''

Sau đó Naib lại phải hết sức tập trung để nghe giảng. Nói thật thì Jack chịu ngồi chỉ bài cho cũng tốt đấy chứ... Bình thường tưởng cậu ta bỏ đi luôn cơ. Tốt như này không thân thì hơi phí... Cậu ta còn đẹp nữa...

"À ừm Jack... "

"Hửm? "

"Thời gian tới cậu rảnh chứ...? "

"Chả biết, tôi còn phải đi chơi với lũ bạn, sao? "

"Ờ... ừm... Tớ muốn rủ cậu đi công viên xíu... Tại... lâu rồi không đi "

Naib ấp úng, cố gắng nói từng từ từng chữ khó lắm chứ bộ.

"Ồ? Lần đầu thấy rủ tôi đi đâu đó đấy "

"Không đi thì thôi! "

"Đi chứ, cậu rủ tôi thì tôi sẽ đi "

"Vậy sao...? Hẹn ở nhà tớ được chứ? "

"Ở đâu có cậu là được "

"Xì... "

Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên. Tất cả đã vào vị trí ngồi sẵn nhưng lớp vẫn ồn ào vô cùng, cô giáo thì đi đâu mất tiêu. Rồi sau một thời gian dài, cô Kami cũng đến lớp nhưng cô dẫn theo một bạn nữ nào đó.

"Nào các em, chúng ta có thêm bạn học sinh mới chuyển đến, em tự giới thiệu đi nào "

"Chào mọi người, mình tên là Yuko Inoue. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình ạ! "

Một cô gái xinh đẹp... Trông thật hiền lành... Chắc là thân thiện lắm đây...

Không, cô ta đang chú ý đến Jack.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me