LoveTruyen.Me

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

A/N: Tạch gacha rồi...
Không ra Eli, k ra Aesop...
Tạch rồi...
Mới mua Mù bánh đen hí hí

==={}===

Đom đóm đêm nay tan ra triệu mảnh
Nuôi dậy tử quang, và trở về với sự sống cùng anh
Trong mắt nhau ta thấy điều tin tưởng
Đôi tay ấm hơi lửa, nỗi đau ngọt ngào đã hình thành

Ignite - Alan Walker

==={}===

Đã hơn một tháng từ khi Aesop mất tích. Kì lạ là người kia ở nhà của cậu ta không những không làm loạn lên mà còn vô cùng im ắng, Naib có chút hơi thắc mắc. Với kiểu tính cách tùy hứng ngạo kiều lại coi trời bằng vung của người đó, không lật cả học viện này lên để tìm Aesop đã tính là thu liễm rồi. Với tiềm lực của gia tộc Desaulnier, Naib không nghĩ người kia sẽ sợ phải đối mặt với học viện Hector, kể cả khi không nắm chắc phần thắng thì cũng sẽ bảo đảm cá chết lưới rách. Vậy mà gần bốn mươi ngày rồi, cái gì cũng không có. Naib ngồi trên giảng đường, xoay xoay cây bút, lơ đãng nhìn quanh quất, tâm trí đặt vào tất cả mọi nơi, trừ bài giảng. Chán thật đấy.

Suốt những ngày vừa rồi, Naib đã cơ hồ luồn lách vào đủ chỗ trong học viện, không tìm thấy manh mối về Aesop thì không nói đi, đến một góc áo của người bí ẩn hôm trước cũng không có, một kẻ ham chơi hơn ham làm như Naib cũng đã bắt đầu nghi ngờ về mục đích của bản thân rồi.

"Chỗ này có ai ngồi chưa vậy?"

Giọng nữ lanh lảnh vang lên bên cạnh, Naib quay đầu, sao lại là câu thoại điển hình của phim ngôn tình giờ vàng thế này? Nữ sinh đứng bên cạnh thế mà lại không mang vẻ xinh xắn ngọt ngào thường có của nữ chính ngôn tình thông thường, tóc nâu buộc cao uốn xoăn đằng sau, mũ phi công đội lệch, nhìn có hơi hướng con nhà võ. Naib nhìn hội trường rộng rãi đầy chỗ trống, hơi nhíu mày, vẫn không có cách nào từ chối thẳng thừng được, bèn bất đắc dĩ mà ngẩng đầu.

"Martha Behamfil, học viên hệ hàng không, lớp A1, mã học viên số 2012355. Là học viên ưu tú đứng thứ 2 trong khóa 215."

Nữ sinh kia không làm cho Naib thất vọng, tác phong cũng y như con nhà võ, vừa ngồi xuống tức thì liền khai đủ cả thông tin, khiến cho anh hơi mang chút ngộp.

"Naib Subedar."

Martha giữ nguyên tầm mắt trên người Naib, chờ đợi anh tiếp tục.

"...hết rồi."

"Cậu...là học sinh đặc cách?"

Khóe miệng Naib giật giật, anh tưởng nhóc con Aesop đã nói chuyện hai người đặc cách vào trường không có ai biết, sao đến cả một nữ sinh giữa đường cũng tỏ tường thế này?

"Cô đoán?"

"Trên ngón trỏ không có vết hằn của cò súng, vết ửng đỏ trên mu bàn tay do tập súng lâu cũng không có. Trên người mang dao găm cũ đã dùng lâu, trong khi vũ khí được yêu cầu ở xét tuyển tám phần là viễn chiến. Người muốn vào học viện này ít nhất phải được huấn luyện trước 5 năm, cậu trông chẳng có vẻ gì là đã trải qua cả. Hoặc cậu là thiên tài, hoặc cậu đi cửa đặc cách. Danh sách học sinh đặc cách năm nay có 10 người, tôi biết mặt 8, còn lại chỉ có một người đã mất tích và một học viên không rõ lai lịch. Cậu đoán xem đó là ai?"

Naib nghiêng đầu, bật cười thích thú, cô nàng này không tệ, anh không cảm thấy khó chịu khi ngồi gần.

"Cô là không quân hay là thám tử lừng danh thế?"

"Người bị mất tích đó sao rồi? Cậu và cậu ta được đề cử bởi cùng một gia tộc, không phải sao?"

Martha chống cằm, xuất phát từ hiếu kì đơn thuần mà hỏi. Suốt thời gian cô học ở đây, tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc khổ luyện để không bị thụt lùi, chỉ nhìn bàn tay đầy vết chai của cô là thấy. Nhưng người ngồi trước mặt cô thì khác, anh có cái dáng vẻ cà lơ phất phơ dễ để nổi bật giữa đám đông, nhưng suốt một tháng này vẫn chưa từng làm hỏng bài kiểm tra nào. Naib không để ý, nhưng rất nhiều người đã âm thầm chú ý đến anh, ghen tị vì chức danh học viên đặc cách cũng có, ghen tị vì thiên phú cũng có, hâm mộ có, tò mò có, nhiều nhất là hứng thú. Với tất cả số bài kiểm tra ấy, trình độ để vượt qua toàn bộ quả thật phải dành cho thiên tài.

Hơn nữa, đôi mắt nâu của Martha dừng lại trên xương hàm của Naib, dáng vẻ người này không tồi. Dù không có những vết tích điển hình của quân nhân viễn chiến nhưng sẹo lâu ngày không ít, vết chai rất nhiều, trên mặt cũng có hai ba vết rạch đã hơi phai, dù không phải kiểu đẹp trai nam thần nhưng nhìn rất hút mắt, phong trần và từng trải. Naib còn là loại con trai hay cười, lúc nào cũng treo nụ cười bên môi, nhìn vô cực kì dễ chịu. Nói cách khác, không ít người đã đặt tầm ngắm lên người Naib rồi, có một người cặp đôi như vậy không tệ chút nào. Martha thì tất nhiên không có ý định đó, cô không có ý định yêu đương lại còn đã có người trong lòng, nhưng cô có hứng thú khá lớn với việc làm bạn của Naib. Dù sao sắp tới cũng có khảo hạch làm việc nhóm, Martha không nghĩ Naib có thể tìm được đội ngũ tốt hơn của mình.

"Aesop? Vẫn không có tung tích. Đã dùng tất cả tiềm lực để tìm kiếm rồi, cậu ấy cứ như bóng ma, nói mất tích là mất tích."

Naib nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Bất chợt, cả sự chú ý của Naib và Martha đều hướng về phía bục giảng, một người đàn ông áo trắng bước vào, tóc trắng hơi buộc gọn sau gáy bằng nơ vàng, mắt màu xanh biển. Tròng mắt của Naib suýt chút nữa là rớt ra ngoài, được rồi, anh đã sai khi nghĩ là người kia không hành động.

Joseph đứng trước bục giảng, tầm nhìn đảo quanh khắp hội trường, thành công tìm thấy thanh niên đội mũ màu trà, hơi híp đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp.

"Giới thiệu với các em, giáo viên mới phụ trách môn pháp y, ngài Joseph Desaulnier."

Trong hội trường lũ lượt vang lên tiếng hít sâu kinh ngạc, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ tới chuyện Joseph sẽ xuất hiện ở đây. Hắn là người đứng đầu gia tộc có căn cơ vững chắc thuộc lớp đầu của để quốc, hơn nữa lại nhiều tiền, rất nhiều tiền, thiếu điều mỗi ngày đều đem tiền giấy đun nước pha trà, căn bản không có chuyện đi dạy thêm để cải thiện thu nhập. Thực lực của Joseph tất nhiên rất cao, thiên tài pháp y Aesop Desaulnier cũng nổi lên dưới sự dạy bảo của hắn, hơn nữa, việc Joseph chi một núi tiền cho Aesop cũng là việc không ai không biết. Thiếu gia thiên tài pháp y ít khi xuất hiện, mỗi khi đến hiện trường đều có một mớ người theo tháp tùng, chưa kể hộ vệ giấu mặt, đồ mặc trên người lúc nào cũng là thượng hạng. Cũng có không ít lời đồn về thân phận của Aesop, có người nói là con của bạn cũ, có người nói thật ra Joseph đã rất nhiều tuổi, Aesop vốn là con ngoài giá thú, nhưng phỏng đoán nhiều nhất thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết: Aesop là tiểu tình nhân được bao nuôi.

Với cái lời đồn này, Naib bất lực tỏ vẻ, đúng là Aesop được bao nuôi, nhưng danh xưng tiểu tình nhân thuộc về ai thì vẫn còn chưa chắc. Joseph đứng bên cạnh Aesop chưa hoàn toàn thành niên vẫn thấp hơn nửa cái đầu, eo nhỏ đủ để bị ôm gọn bằng một tay, nhìn hai người đứng cạnh nhau không nghĩ cũng biết ai là mặt trên. Naib che mặt, tự cảm thấy mình thật sự ấu trĩ, sao tự dưng lại nghĩ đến vấn đề này?

Trong lúc Naib còn đang lơ đãng, Joseph đã bắt đầu bài giảng của mình. Giọng người này khác với gương mặt tinh xảo, có hơi trầm, âm vang phát lên hơi mang theo giọng mũi, có đôi lúc cảm thấy như đang khó thở, nhưng chung quy lại làm cho người ta bị cuốn vào không ngừng. Không biết Joseph học ở đâu, kĩ năng làm giáo viên cũng rất thành thục, trừ việc ngồi lên bàn vắt chân mà giảng bài thì còn lại đều không bắt lỗi được. Naib nhìn sang Martha hai mắt đang phát sáng mà ghim lên người Joseph, tự hỏi nếu như Aesop ở đây thì cậu sẽ làm gì? Tính chiếm hữu của nhóc con vốn mạnh, có mấy lần anh vừa liếc mắt sang phía Joseph đã bị cậu cản đường nhìn, nếu bây giờ cậu ở đây thì chắc chỉ hận không thể bọc người lại mang về mà thôi. Cũng không trách Aesop được, nếu như cậu mang cái vẻ xinh đẹp không thuộc về người sống thì Joseph chính là yêu nghiệt như hồ ly, từng động tác đều như muốn hớp hồn người khác, lọn tóc lơ đãng rơi bên gò má cũng có vẻ phong tình vạn chủng. Naib cảm thấy hai người này vẫn nên là về với nhau, để chạy rông...thực sự quá gây tai họa mà.

Trong lúc đầu óc Naib vẫn đang bay lơ lửng, Joseph đã đóng sách lại, kết thúc giờ giảng trong sự nuối tiếc của nhiều người.

"Naib Subedar, cậu ở lại."

Trong nháy mắt, toàn hội trường đổ dồn ánh mắt về phía Naib, đến cả Martha ngồi cạnh cũng không kiềm được mà kinh ngạc.

"Cậu...quen ngài Joseph?"

Naib cười khổ, Aesop và Joseph thực sự đúng là một đôi, người nào cũng thích đẩy anh vào thế tiến thoái lưỡng nan. Joseph biết thừa gọi tên của Naib công khai như vậy sẽ ảnh hưởng đến hành động của anh sau này, nhưng hắn không quan tâm. Một người tùy hứng, ngạo mạn và thích làm người khác phát khùng. Diện mạo thì mĩ lệ, đầu óc thì vặn vẹo. Trời sinh một cặp chẳng sai.

"Không hẳn là quen."

Naib kéo thấp mũ, lần lượt nhìn những người còn lại rời đi, ánh mắt đều lưu luyến giữ lại mong chờ chuyện hay. Joseph khoanh tay ngồi trên bàn, gót giày gõ nhịp nhìn lên chiếc ghế bên cạnh. Hắn chống cằm, đôi mắt xinh đẹp lướt từ đầu tới chân Naib, đáy mắt có nét khó chịu âm trầm.

"Em ấy mất tích được 37 ngày rồi. 37 ngày 5 tiếng 12 phút."

Nhìn vẻ bình tĩnh nói chuyện như trần thuật của Joseph, giọng nói thì không mấy thay đổi nhưng sự run rẩy ở tay cầm sách là không thể che giấu. Nếu Joseph có điểm mềm dễ bị chọc phải, đó là Aesop, mặc dù Naib không chắc Aesop có đủ "mềm" để so sánh như vậy hay không. Nhưng đúng là để Joseph làm tới mức công khai bước vào học viện tìm người, chắc chắn cũng chỉ có một người mà thôi.

"Tôi đã cố..."

"Tôi biết cậu đã làm gì. Nhưng em ấy cố tình, em ấy thừa sức để lại dấu vết để chúng ta lần ra, thế mà cái gì cũng không có. Em ấy, thế mà lại có chuyện giấu tôi!"

Joseph cắm ngập gót giày nhọn xuống ghế gỗ, không mảy may quan tâm đến vết nứt đang dần rạn ra, trên gương mặt luôn bình tĩnh lại có vẻ bốc đồng hiếm thấy. Aesop sống 17 năm, hết 12 năm là ở cùng với hắn, chưa từng che giấu bất cứ thứ gì, vậy mà bây giờ cứ như vậy bỏ hắn mà đi mất xác.

Naib hơi giật mình, không nghĩ là đến cả Joseph mà Aesop cũng dám có chuyện giấu giếm, thật sự là khó tin, ai chả biết thằng nhóc con ấy Joseph nói Đông thì hướng Tây đánh vần thế nào cũng không biết. Hay là dậy thì muộn, bây giờ mới đến thời kì phản nghịch? Nghe ngữ khí của người kia rõ ràng là đang giận, thế nhưng mỗi lần nhắc đến "em ấy" thì âm thanh lại không kìm được mà mềm lại y như một loại bản năng, Naib thở dài, anh thật sự không đoán ra nhóc con kia tính kế gì to lớn đến mức dám qua mặt cả người này, chưa gì đã thấy sẽ nằm sofa rất lâu rồi.

"Vậy bây giờ ngài tính làm gì?"

"Ôm cây đợi thỏ, lôi đầu cái kẻ tạo ra mấy vụ nổ kia ra đây. Tôi không tin tôi không tìm được em ấy. Nếu qua một tháng nữa mà chưa có tin tức gì, cả cái học viện này sẵn sàng mà trả giá đi."

Mắt trái của Naib hơi giật, này, rõ ràng là nhóc con kia tự làm, tự chạy tới đây tìm rắc rối, tự cắt manh mối, ngài không bắt nó trả giá lại đi đổ tội lên học viện này? Thiên vị cũng không được quá rõ ràng như vậy chứ?

==={}===

Tầng hầm ẩm thấp, tiếng máy hơi nước ầm ầm chạy không ngừng nghỉ vang vọng trong từng ngõ ngách. Trong một khoang thủy tinh chứa đầy chất lỏng, một thiếu tiên tóc nâu mắt nhắm nghiền, trừ lồng ngực hơi phập phồng, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy giống tử thi. Mắt thiếu niên hơi động đậy nhưng không mở hẳn, chỉ hơi hé, đủ để nhìn một chút cảnh vật xung quanh. Đầu óc Aesop hơi choáng, ở đây không có ngày đêm, cũng không có người, cậu tỉnh lại cũng rất lâu rồi nhưng không thấy bất kì ai, dùng mọi cách nhưng không thể đập vỡ kính thủy tinh cường lực. Suốt thời gian này, thứ duy nhất kết nối với Aesop là ống thở, còn lại thì bất cứ loại dinh dưỡng nào cũng không có. Cậu thật sự nghi ngờ về việc đây chỉ là một giấc mơ. Trong lòng Aesop khẽ thở dài, không biết Joseph hiện tại đang cảm thấy thế nào nữa. Cậu bỏ đi lâu như vậy, người kia chắc chắn sẽ rất giận, chắc chắn sẽ phải ra sofa ngủ.

A...không muốn ra sofa ngủ chút nào. Rất muốn ôm người kia, hôn người kia. Làm vài thứ có thể gây hậu quả vào tù bóc lịch.

Bên tai Aesop hơi ù ù, cậu không nghe thấy gì qua lớp chất lỏng quanh người, nhưng rung động này nhắc nhở có người đang tiến vào. Nữ nhân mặc đồng phục bước đi quy củ, tiếng gót giày bệt gõ đều đều xuống nền đất tầng hầm, âm vang đi thật xa.

"Ô, cuối cùng cậu cũng không giả vờ ngủ nữa."

Nữ nhân đứng trước khoang thủy tinh, mắt đối mắt với Aesop, hơi xuýt xoa, đúng là thật sự rất đẹp mà, cái nhan sắc này mà bị chà đạp thì rất tuyệt. Thiếu niên trong khoang không nói gì, đúng hơn là không thể nói gì, chỉ im lặng quan sát sinh thể sống duy nhất cậu gặp sau khi bị bắt. Mặc đồng phục, là học viên của học viện Hector. Bảng tên, Aesop hơi nheo mắt lại, cố gắng đọc ra dòng chữ nhỏ tí teo thêu ở phù hiệu đeo trên băng tay của người kia.

[Martha Behamfil. Học viên hệ hàng không.]

====================================

Aesop Ảnh giới: Uke. Bị hành hạ, bị mất trí nhớ, bị ngược vãi lồn.

Aesop ETE: Uke. Bị rape, bị ngược, bị bẻ cánh hiến tế mù lòa câm điếc combo k trượt phát nào.

Aesop Nhiễm Thanh: HAHAHAA LẦN NÀY BỐ LÀM SEME RỒI ĐÉO ĂN HÀNH NỮA NHÁ NHÁ NHÁ CHẢ LẼ SEME LẠI ĐI ĂN HÀNH ĐÚNG HÔNG CẢ NHÀ? CHƯA KỂ CÒN KHÔNG PHẢI MAIN HAHAHAA CHUẨN BỊ LÊN ĐỜI RỒIIII

Author: Lại ăn hành đi con giai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me