LoveTruyen.Me

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

A/N: Nam chính fanfic tròn 3 chương chưa nói được câu nào với nam chính còn lại, trong khi cặp phụ nó dẩy hết chương này đến chương khác =)))

==={}===

And all the people say 
You can't wake up, this is not a dream 

Và cả thế gian đều cùng thì thầm câu nói
Rằng em chẳng thể tỉnh dậy khỏi thực tại này

Gasoline - Halsey

==={}===

"Buộc định linh hồn?!"

Tim của Naib nảy hai nhịp, không dưng lại bị kết nối sinh mệnh với một người hoàn toàn xa lạ từ lúc mình chẳng nhận thức được, tất nhiên chẳng ai có thể bình tĩnh được.

"Cũng không chắc chắn...tôi không đọc được hết ấn kí này, nhưng nó đại loại là như vậy. Anh thật sự không có chút kí ức nào về việc này?"

Naib lắc đầu, anh chỉ đơn thuần ngủ gục trên sân thượng, vốn dĩ anh là một kẻ cực lì cảnh giác, không thể nào có chuyện cả người bị đụng tay đụng chân mà không biết. Thế nhưng Eli không phải kẻ hay nói dối, y nói có thì tức là có. Trước vẻ mặt băn khoan bất lực của Eli, Naib phẩy tay rồi bước vào phòng tắm, trước tiên phải tẩy sạch mùi vị của người khác trên cơ thể rồi tính tiếp. Dù sao thì nhìn Eli cũng không có vẻ gì là có thể giải khai được ấn kí này.

Đứng dưới vòi hoa sen, thanh niên để mặc cho nước dội thẳng từ đầu tới chân, đôi mắt chăm chăm nhìn vào ngón áp út bàn tay trái. Ấn kí không phải là một thứ lạ lẫm ở đất nước này, có rất nhiều loại ấn kí đơn giản dùng để tăng sức mạnh, bảo vệ hoặc trừ bệnh, nhưng loại ấn kí liên quan tới linh hồn thì hoàn toàn bị cấm. Dưới làn nước lạnh, Naib dường như nhìn thấy ấn kí hơi sáng lên, lan dọc màu đen lên lòng bàn tay rồi thu lại về chỗ cũ. Thứ này...có sự sống, rốt cuộc thì người tạo ra nó là thánh thần ma quỷ ở chỗ nào mọc ra? Dấu vết màu đen lan từ ấn kí vẫn còn hơi ẩn ẩn dưới da, hoa văn chạy dọc theo động mạch máu, từ ngón tay chạy thẳng về tim.

Naib cứ đứng dưới vòi sen như vậy, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vội vã cầm khăn lau bớt nước trên tóc, anh không muốn bị cảm lạnh. Chợt, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ở vị trí vốn luôn đeo choker màu đen hiện lên một dấu hôn đỏ ửng, trên làn da nhẵn mịn có vẻ rõ ràng đến bất thường. Hai bên má hơi nóng lên, Naib vội vã đeo vòng cổ lại, tự cảm thấy may mắn vì Eli không nhìn thấy thứ này, nếu không thì thực sự là tình ngay lý gian. Rốt cuộc thì trong lúc anh ngủ, ai đã làm tất cả những việc này?

Eli ngồi trên giường, ôm gối nhìn thanh niên bước từ phòng tắm ra, tóc vẫn còn ướt đã chui tọt vào chăn, quấn thành một cái ổ, không có vẻ gì là muốn giải thích thêm. Y thở dài, nếu Naib không muốn nói, Eli cũng sẽ không hỏi sâu. Ấn kí buộc định linh hồn bắt buộc nhận được sự đồng thuận của hai bên mới có thể hình thành, hơn nữa, nhìn thân phận Naib thì có thể thấy rõ anh hay đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm, ai lại muốn buộc linh hồn mình với một lính đánh thuê thường xuyên bán mạng? Eli rất muốn nhìn thêm ấn kí trên tay Naib, nhưng dường như anh không hề thoải mái với việc này. Có lẽ nên tìm cơ hội khác.

Một đêm như vậy cứ thế mà bình lặng trôi qua.

Sáng hôm sau, Naib tỉnh dậy, thái dương đau nhức kêu gào ầm ĩ như nhắc nhở anh về hậu quả của việc đi ngủ với tóc ướt. Eli đã thức từ bao giờ, quần áo chỉnh tề, ngồi trên bàn học nghịch vài thứ đồ tà thuật của y.

"Tỉnh rồi? Đêm qua dãy nhà giáo viên đã bị đánh bom đấy, nổ lớn lắm, chúng ta lại ở xa quá chẳng biết gì."

Eli chống cằm, nói bằng giọng trần thuật như thể vụ nổ kia chỉ là vài thứ lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc tới. Thanh niên ngồi trên giường thì không bình tĩnh vậy, lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ buồn ngủ cũng biến mất không dấu vết. Dãy nhà giáo viên...có liên quan tới cả Joseph?

"Tôi biết anh đang lo cái gì, không, ngài Joseph tối qua trở về dinh thự đột xuất. Thật sự là may mắn, phòng ngài ấy ở ngay trung tâm vụ nổ, chút xíu nữa là tan xác pháo rồi đấy. Kì lạ thật, một vụ nổ nhưng lại tỏa mùi hạnh nhân rất đậm, lan theo gió phảng phất đến tận đây..."

Mùi hương đó rất quen, loại hương hạnh nhân dìu dịu thoang thoảng làm người ta an tâm, Eli ngớ mình đã ngửi thấy ở đâu đó. Chợt, tay của y khựng lại, cuối cùng cũng nhớ ra lần cuối mình ngửi thấy một mùi hương tương tự. Là tối hôm qua, ở trên người của Naib. Eli quyết định im lặng, Naib dường như không biết gì về điều này, y không muốn anh suy nghĩ linh tinh nhiều, có cảm giác sẽ dẫn đến nguy hiểm.

==={}===

Trong căn cứ quân sự phía Đông, binh lính vẫn chưa một phút nào ngơi nghỉ. Bây giờ là thời bình, hầu hết các đơn vị chiến đấu đều đã chuyển về trạng thái chủ thủ, thế nhưng nơi này lúc nào cũng luôn luôn ở thế chủ công. Ở thành phố cơ khí, ai cũng biết chiến đội Nhiễm Thanh của căn cứ phía Đông là một đám chó điên, chủ trương là không đàm phán nhiều, chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Chính phủ cũng đã ngứa mắt căn cứ này từ rất lâu, tiềm lực quân sự mạnh như vậy lại thường xuyên bổ khuyết và nâng cao hoàn toàn không phải là một tin tức tốt với kẻ nắm quyền tối cao, thế nhưng nơi này đã cắm sâu rễ quan hệ từ mấy trăm năm, không thể nói triệt là triệt.

Khác với những căn cứ ở ba phía còn lại, căn cứ phía Đông không xuất phát từ chính phủ. Cách đây mấy trăm năm, chiến đội Nhiễm Thanh vốn là một đội quân tự phát, tiềm lực mạnh nhưng không mảy may thể hiện ý khai chiến với chính phủ, chỉ tập trung vào kẻ địch bên ngoài. Trải qua rất nhiều tranh chấp, chính phủ hoàng gia cuối cùng cũng quyết định miễn cưỡng bắt tay với chiến đội này, giao cho họ khu vực phía Đông, cứ như vậy mà yên yên ổn ổn trải qua mấy trăm năm. Ít nhất thì đó là những thứ biểu hiện ở bên ngoài.

Trên tầng thượng của căn cứ, thanh niên đội mũ lưỡi trai, tóc đen hơi xoăn đứng bên cạnh cửa kính, đôi mắt lơ đãng quan sát xung quanh, nhìn có vẻ vô cùng thoải mái.

"Không đi tập huấn, trốn ở đây làm cái gì?"

Một thiếu nữ dựa lưng vào cửa, không biết đã đứng ở đó từ bao lâu, mạng che mặt giấu đi gần hết biểu cảm, chỉ có thể thấy thấp thoáng nốt ruồi lệ chí xinh đẹp ngay dưới đuôi mắt. Ở một nơi đầy tính chiến hỏa như thế này, cô vẫn ung dung đi giày cao gót, mặc đầm bó và trang điểm cầu kì, nhưng lại chẳng có bất kì ai dám dị nghị. Nói đúng hơn, là không thể dị nghị, Vera Nair là một trong những đội trưởng ở căn cứ này, quân hàm Trung Úy.

"Chị cứ đùa, chẳng phải em vừa mới chạy 20 vòng sân đó sao? Chẳng lẽ chị bắt em chạy thêm 20 vòng nữa? Không được học thói xấu của thiếu tướng chứ..."

Vera híp mắt, gót giày gõ đều trên mặt đất, làm sự áp lực trải khắp căn phòng, thanh niên ngồi đó cũng không kiềm được mà nổi da gà. Khoan đã, sao phải nổi da gà vì cái kiểu đe dọa này cơ chứ, rõ ràng là cậu cũng là đội trưởng như cô đó! Là ngang hàng! Thanh niên tự nhủ như vậy, hít một hơi sâu để chuẩn bị vùng lên phản bác.

"Norton Campbell, bây giờ cậu xuống dưới đó tập, hay muốn chạy thêm, 50 vòng tôi cũng có thể bắt cậu chạy."

"Dựa vào cái gì chứ?!"

"Dựa vào hôm trước cậu giấu phim đen trong phòng bị cấp dưới thấy được, tôi còn giúp cậu giấu thiếu tướng đó biết không? Bây giờ cậu muốn cái gì?"

"...ah...đại tỷ Vera vạn tuế! E-em đi ngay đây ạ!"

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Norton, Vera bật cười, cậu nhóc con được thiếu tướng nhặt về 5 năm trước, năng lực rất mạnh, đầu óc cũng nhạy bén, trừ việc có chút ham chơi và EQ hơi thấp thì dùng cực kì được. Chợt, điện đàm của cô rung lên, Vera cảm thấy có chút kì lạ, thiếu tướng ít khi triệu tập cô.

Trên đường đến phòng thiếu tướng, Vera gặp không ít người, hầu hết đều dừng lại làm ra tư thế chào kiểu quân đội nghiêm chỉnh với cô. Mặc dù chỉ là một trung úy be bé, Vera lại có thực quyền khá lớn, cô vừa là đội trưởng một phân đội, vừa có tiếng nói trong căn cứ, năng lực hành động cũng tốt, đến cả những đội trưởng khác cũng phải nể 3 phần. Chỉ là, suốt vài năm rồi Vera cũng không chịu để người khác cất nhắc cho mình lên bậc quân hàm, không biết là tính toán cái gì.

Thiếu nữ bước vào phòng, đóng lại cánh cửa gỗ nặng trịch, nhìn người đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn chỉ huy. Thân người cao lớn đĩnh đạc, tóc đen cắt gọn để lộ xương hàm tinh xảo, mũi cao thẳng cùng với môi hơi mỏng, cả người tỏa ra khí chất của một quân nhân trưởng thành và kinh nghiệm, hơn nữa, Vera nghiêng đầu đánh giá, lại còn rất đẹp trai. Jack, thiếu tướng của căn cứ phía Đông.

"Ngài triệu tập tôi?"

Vera ngồi xuống ghế sofa, không giơ tay chào cũng chẳng tỏ vẻ khách khí, cô ở với người này đủ lâu để cả hai cho phép bỏ qua những thủ tục rườm rà không cần thiết.

"Chúng ta có thể đặc cách học sinh ở học viện Hector không?"

Học viện Hector là học viên lâu đời nhất ở đất nước này, hơn nữa thế lực đằng sau cũng vô cùng vững chắc, đến cả căn cứ phía Đông tiềm lực mạnh như vậy cũng không thể tùy tiện đắc tội được. Vera hơi giật mình, tại sao Jack lại đặt chủ ý lên học viện Hector cơ chứ? Căn cứ phía Đông từ trước đến giờ tuyển người không xét xuất thân, chỉ cần có năng lực và khắc ấn kí trung thành lên người, ai cũng có thể gia nhập, mọi người ở đây tôn trọng bản chất con người hơn là gia thế và tiền bạc. Vì vậy, hầu hết thành viên của căn cứ phía Đông đều không có mấy hảo cảm với học viện Hector, năm nào cũng đào thải một lượng lớn học viên ở đó vì lí do không đủ kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng ai cũng biết, đám học viên đó là bị bắt nạt mà phải bỏ chạy. Cũng không phải không có học viên được nhận vào, nhưng đó chỉ là số ít, dù sao căn cứ phía Đông cũng không thường bổ sung lực lượng. Mỗi năm Hector cho tốt nghiệp hơn một ngàn học viên, được điều đến căn cứ phía Đông chừng 300 người, thành công ở lại cũng chỉ tầm 30.

"Học viên năm mấy? Nếu là năm cuối thì có thể..."

"Năm nhất."

"!!"

Vera ngồi thẳng lưng dậy, khó tin mà nhìn Jack. Năm nhất, tức là cùng lắm chỉ 19, thiếu tướng của tôi, ngài tuyển một nhóc con miệng còn hôi sữa về làm gì? Cách đây 5 năm khi Norton 14 tuổi được nhận vào đây, Vera đã tốn một mớ công sức để đưa cậu vào khuôn khổ, cô không muốn từ đâu lại chui ra thêm một người nữa.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Vera, cô cũng chỉ mới 22 thôi."

"Nhưng mà...đám học sinh ở học viện đó, rặt một đám công tử bột. Tôi được ngài nhặt về từ khi 8 tuổi đó, phải nâng tạ 10kg chạy từ khi 8 tuổi đó!!"

Vị thiếu tướng ngồi trên bàn không nói gì, chỉ có ánh mắt âm trầm kiên định làm người ta không rét mà run. Vera hạ vai xuống, phát hiện ra mình vừa mất kiểm soát, hai người dù có gần gũi thì vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, điều cô vừa làm là sai.

"Có thể, nhưng để tôi sắp xếp đã."

Đóng lại cửa phòng, Vera thở dài, đáng ra cô nên nghe lời Jack tuyệt đối. Trẻ tuổi thì sao chứ, dù sao thì thằng nhóc Norton kia cũng chỉ có 19 tuổi mà thôi, vẫn có thể dạy được. Hơn nữa, thành phố cơ khí cũng không hiếm nhân tài nhỏ tuổi. Thiên tài pháp y 17 tuổi là một ví dụ. Vera từng có ý định chiêu mộ người kia, nhưng tiếc thay sau lưng cậu là cả gia tộc Desaulnier chống đỡ, đến gặp mặt cũng không thể.

Gió thổi mạnh hơn, hất tung mạng che mặt của cô, để lộ ra gương mặt trái xoan tinh xảo pha nét u buồn. Mấy ngày nay, liên tục nhiều vụ nổ diễn ra ở học viện Hector, và linh tính mách bảo cô rằng điều này có liên quan tới người mà Jack đang muốn chiêu mộ.

Norton vừa kéo theo lốp xe sau lưng vừa thở dốc, cậu vừa phải chạy thêm 10 vòng với cái thứ của nợ này. Cậu đứng lại trước Vera một khoảng, hơi huơ tay để thu hút sự chú ý.

"Đại tỷ, đại tỷ, em vừa hoàn thành tập huấn hôm nay rồi."

Nhìn nụ cười tươi trên gương mặt ngổn ngang sẹo bỏng của Norton, Vera cười khổ, thằng nhóc con này vô lo vô nghĩ thật là tốt. Chợt, một ý định sượt qua đầu cô, và Vera cảm thấy nó là một ý định không tồi.

"Này, nhóc muốn đi học không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me