LoveTruyen.Me

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

A/N: Từ chương này đổ đi sẽ để 2 đứa xưng anh - em nhen, tôi - em và tôi - anh nghe horny hơn nhưng mà riết thấy Naib cục tính wa =)))

==={}===

Một ngày chẳng biết là xấu hay đẹp, chừng một năm sau khi Jack và Naib chuyển về ở cùng nhau, Naib đang tận tưởng buổi sáng êm đềm của mình trước khi ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân trẻ con.

Tay anh cứng lại, nhà của họ thường xuyên có chút ít khách của Jack hoặc đói tác làm ăn ghé thăm, nhưng chưa thấy trẻ con bao giờ, mà trẻ con leo được lên tới phòng ngủ thì chắc chắn là chưa có.

Chừng 4 5 tuổi, bước chân chậm rãi bình tĩnh, nhưng vẫn có cảm giác không vững vàng.

"Jack, chỗ này không phải cái căn cứ để anh nhặt chó con về."

Người đàn ông tựa bên cửa bật cười, gã đã đem đứa trẻ này về từ tối hôm qua, để cho nó ngủ lại một đêm đỡ mỏi mệt rồi mới đem tới gặp Naib.

"Thôi nào, hồi đó cũng là anh nhặt em về."

Naib chậc lưỡi, nhai mốt miếng trứng lòng đào, anh kiểu gì cũng bắt Jack đem cái thứ này tống khứ đi.

Trẻ con rất là phiền, mà cái tật nhặt người của Jack là phiền số một.

"Anh đem nó tới Anoushka, hoặc là em quăng nó đi đâu đấy cho anh khỏi tìm luôn."

"Không được đâu." - Jack ôm đứa nhỏ đang nhìn Naib hiếu kì vào lòng, ngồi lên ghế bên cạnh anh - "Kẻ ăn xin nuôi đứa nhỏ này chết vào mùa đông vừa rồi ở Anoushka, nó sống lăn lộn ở đó qua được một mùa đông, đã thành bệnh phổi. Bây giờ đem về đấy, chẳng thà bảo chết đi."

"Vậy thì chỗ Lukino, chỗ nào cũng được, không phải phòng ngủ của em."

Jack nhìn đứa nhỏ đã sợ muốn khóc nhưng tỏ ra vẻ trấn định, trong lòng thấy buồn cười mà không dám cười.

Mấy ngày trước gã có ghé qua căn cứ, trên đường về ở ga tàu nhìn thấy đứa nhỏ này đang đánh nhau với mấy đứa nhỏ còn cao hơn mình một cái đầu, còn đánh thắng. Gã cũng không tính quan tâm, nhưng bé con sau khi đánh thắng thì ôm cái mũ đến xòe ra xin tiền gã, mà khi gã vừa thảy một đồng xu vào cũng là lúc nhìn thấy nó ho ra máu rồi ngất xỉu.

Đầu xuân, đứa nhỏ này thế mà lại bị lạnh đến tái cả người.

Jack bất đắc dĩ đem nó trở lại căn cứ, nghe kết quả khám bệnh liền biết nó không thể ở lại đây, nghĩ một hồi, rốt cuộc đưa nó về nhà.

Cũng một phần là vì, Jack nhìn đứa nhỏ đang cố nén khóc trong lòng, mắt màu trà rất nhạt, tóc nâu lòa xòa được gã cắt ngắn đi, bé con này nhìn rất giống Naib, gã không thể cứng rắn với cái vẻ ngoài này được.

Lúc Jack còn đang nghĩ làm cách nào để thuyết phục Naib, đứa nhỏ đưa bàn tay bé bé lên níu tay Naib:

"Chú, chú cho con ở lại đây đi."

"Ờm" - Naib bỏ đĩa đồ ăn trống trơn sang 1 bên, uống một ngụm sữa - "Nuôi nhóc tốn cơm tốn gạo tốn thời gian, ta được cái gì?"

"Con biết...con biết quét tước, dọn dẹp, con biết đi xin tiền, con biết đánh nhau..." - Đứa nhỏ vò vò vạt áo đáng thương, cố nghĩ xem mình có gì hữu dụng, liệt kê hết 1 vòng, đến cả trời mưa biết lấy quần áo đang phơi cũng nói.

Lông mày của Naib nhướng lên, tỏ vẻ hứng thú, biết đánh nhau cơ đấy.

"Bao nhiêu tuổi?"

"5 ạ."

"Đi ra đây."

Naib trực tiếp xách cổ áo đứa nhỏ mang đi trong ánh mắt cầu cứu mãnh liệt của nó dành cho Jack.

Trong căn nhà không lớn không nhỏ, Jack để riêng một garage với đầy đủ dụng cụ vũ khí cho Naib giải sầu. Naib xách đứa nhỏ vào, lấy một con dao găm, bỏ vào vỏ da, cầm luôn cả nút bịt tai.

"Ta không nhìn thấy, chắc nhóc biết. Ta cũng sẽ bịt cả tai, là không nghe thấy. Ta sẽ không di chuyển quá hai bước ra khỏi vị trí đứng ban đầu của bản thân. Ta cũng sẽ không nâng con dao ra khỏi tầm với tay của nhóc. Nhiệm vụ của nhóc là lấy được con dao găm này trong tay ta, được chứ?"

Đứa nhỏ gật gật đầu, nhớ đến Naib không nhìn thấy, lại hô to một tiếng "Dạ!"

Đây là cơ hội duy nhất của nó để được sống tiếp. Anoushka quá lạnh, thành phố trung tâm có quá nhiều ăn xin, họ đã chia rõ địa bàn, nếu đứa nhỏ tự dưng xuất hiện giành "mối", có thể sẽ bị đánh tới chết.

Chỉ là một người không nghe thấy, không nhìn thấy, cụt một tay, bị hạn chế di chuyển, có thể khó đến đâu.

Hai tiếng sau, Jack cuối cùng cũng không đứng nhìn nổi nữa, kéo đứa nhỏ đang ôm ngực thở dốc, người đầy bụi bẩn và mồ hôi lại, đồng thời tháo bịt tai của Naib.

"Em đừng bắt nạt nó."

Naib nhún vai, rõ là nó tự bảo mình biết đánh nhau. Sau khi Jack 2 tay một ôm một dắt 2 người về phòng, Naib cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, hơn nữa cảm thấy vờn đứa nhỏ này tương đối vui.

Sức bền yếu, dễ mệt nhưng động tác linh hoạt lại mưu mô, là một mầm non tốt.

Đứa nhỏ sau khi về phòng ngồi một góc trên nệm mềm, há miệng cố gắng thở dốc, mặt mày đều đỏ, dường khi sắp khóc. Nó không lấy được dao từ tay Naib, nó sẽ bị vứt ra đường.

Trước mắt hiện ra bàn chân trần của một người, Naib ngồi xổm trước mặt thằng nhỏ, suy tính một lát rồi nói:

"Cho nhóc 2 tháng, mỗi ngày 2 tiếng, nếu sau 2 tháng không lấy được cái dao này, vậy thì cút đi đâu thì cút."

2 tháng cũng đủ để Jack nuôi nhóc béo lên một chút, chắc vứt ra đường không chết ngay được.

Nét vui sướng không thể che giấu hiện ra trên mặt đứa nhỏ, nó mạnh dạn đáp lại:

"Vâng!"

.

Ngoài dự đoán của Jack, thế mà hai người họ lại rất hợp nhau.

Đứa nhỏ không có tên, lão ăn xin nuôi nó không đặt tên, mà Naib cũng không cho Jack đặt, vì một khi đặt tên xong thì như đã thừa nhận là họ nhận nuôi nó. Naib chỉ đơn giản gọi thằng nhỏ là chó con, nó có hơi bất mãn ban đầu, nhưng gọi hoài thành quen.

Chó con này một ngày trừ 2 tiếng bị Naib hành ra thì rất ngoan ngoãn rèn luyện thể lực, bám chân Naib đòi học chiêu thức, hiểu chuyện đến mức Jack không nghĩ nó chỉ gần 6 tuổi. Tuổi thơ của đứa nhỏ ở Anoushka quá đau khổ, đến mức Jack cảm thấy nó đã hình thành bóng ma tâm lí, khó mà trở về nơi kia được nữa. Chẳng có bao nhiêu đứa nhỏ mới 5 tuổi đã lăn lộn, nhìn thấy người nuôi mình chết vì đói, vì lạnh, sau đó vẫn phải tự nuôi sống bản thân, một mình chống đỡ mà không hề than thở.

Rất giống Naib.

Có lẽ là bộ dạng đứa nhỏ tỏ vẻ cứng rắn làm cho Jack cảm thấy mềm lòng, nên gã mới đưa về nhà, cũng có lẽ vì Jack muốn cho Naib có thêm lí do ở nhà, không phải ngày nào cũng đến gặp cô gái giao ủy thác như gặp tình nhân nữa. Ngoài dự đoán, thế mà Naib ở nhà nhiều hơn thật.

"Năm sau là 6 tuổi rồi nhỉ?" - Trên bàn ăn 3 người, Naib trầm ngâm nghĩ - "Đem đi học lại tốn tiền ra."

Nghe thấy lời đó, chó con im lặng cười đến mức mặt đỏ hồng hào: Naib nói như thế, tức là có một chút chút ý định nuôi nó đến năm sau. Jack nhìn qua, cảm thấy trẻ con dễ biểu lộ cảm xúc như thế này mới tốt.

Một tháng 20 ngày sau, bằng 3 tiếng ròng rã cố gắng đến người sũng mồ hôi và mệt nhử, chó con cũng đã lấy được dao găm từ tay Naib.

Tất nhiên nó không có cách nào thắng được phán đoán cùng tốc độ của Naib, nó chỉ có cách ghi nhớ phản ứng của Naib sau mỗi chuyển động của nó, vô số trường hợp đều phải nhớ kĩ, rồi lựa ra những trường hợp bản thân có thể lợi dụng được với tốc độ và thân hình này, thử đi thử lại hàng ngàn lần, cuối cùng cũng được một lần thành công.

Naib tháo nút bịt tai, hiếm thấy mà đưa tay ra xoa đầu đứa nhỏ. Thể chất không khỏe, sức bền kém, nhưng sự kiên trì và thông minh thì hiếm thấy.

Khi Jack về nhà, hình ảnh đầu tiên chính là nhìn thấy chó con đem hết quần áo trong cặp nhỏ của mình lấy ra, xếp vào tủ, ý nói từ hôm nay, con sẽ ở lại đây.

Naib ngồi ở sofa nghe radio, không có nhiều biểu cảm, nhưng ai quen thuộc nhìn qua đều biết anh đang thoải mái.

"Em đặt tên cho nó chưa?"

Người đàn ông chống hai tay phía trên người Naib, hôn nhẹ lên sườn mặt anh. Dạo này béo ra rồi.

Naib lắc lắc đầu, nhưng lại có suy nghĩ chợt lóe lên.

"Spring. Nó đã sống sót qua mùa đông, vậy gọi là Spring đi."

Spring bước vào phòng khách, vừa vặn nghe thấy lời này, khóe mắt đều cay. Nó chạy đến ôm hai người một cái, rồi cảm thấy mình thể hiện tình cảm như thế là quá sướt mướt, quy củ ngồi bên cạnh Naib tỏ vẻ cũng nghe radio, nhìn qua như ông cụ non.

Jack bật cười, "Spring, chào mừng con."

==={}===

A/N: Giữ Spring cho tốt mắc công Barber bế đi 🐧=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me