Identity V Luand Edit Chin Quyen Nhat Ky
Tôi và anh ấy đã chia tay.Khi tôi nhẹ nhàng nói ra những lời này, gương mặt những người bạn của tôi từ ngạc nhiên đến không thể tin được dần chuyển sang nghi ngờ, hầu hết mọi người đều sốc trước việc đó. Có lẽ điều mà mọi người quan tâm không phải là sự kết thúc của một mối quan hệ, mà là sự thờ ơ, lạnh nhạt trên gương mặt của tôi, như thể điều đó không đáng quan trọng.Tôi tự nguyện chia tay sao, có lẽ là vậy. Tôi cần thật nhiều thời gian để có thể hoàn thành nghiên cứu mà mình yêu thích, cho nên khi lá thư kia nằm trong lòng bàn tay, trong một chốc tôi không biết chính xác mình đang nghĩ gì.Là đau thương sao, hay là sốc, nhưng tôi không am hiểu tâm lý học, nên chỉ có thể tự giải thích bằng khoa học rằng đó chỉ là vì tình cảm quá mức phức tạp và có vẻ có hơi hờ hững. Ngày hôm đó, tình cờ cũng là ngày tôi viết báo cáo, chỉ cần có năm trăm từ, nhưng tôi viết đi viết lại trong suốt bảy, tám tiếng đồng hồ, cuối cùng phong bìa cùng loại với bức thư tạm biệt được ném vào thùng rác bên cạnh tôi một cách hoàn hảo.Tôi thừa biết hành vi như vậy là quá máu lạnh, nhưng khi đó tôi chỉ muốn trốn chạy hết tất cả. Hơi ấm còn sót lại từ những dòng chữ của lá thư dường như vừa mới rơi xuống, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đi gặp anh lần cuối cùng.Tôi thích viết, thường chỉ là ghi chép lại những cảm hứng cho phát minh. Người yêu của tôi thì ngược lại, anh ấy không mấy quan tâm đến cái này, anh là người tính cách có chút kỳ lạ, người đàn ông đáng thương bởi vì bệnh tật từ khi còn nhỏ mà đánh mất đi cơ hội đứng dưới ánh sáng, nhưng tôi cũng không để ý, yêu là một điều tuyệt vời và không thể dùng khoa học để giải thích.Ngày chúng tôi chia tay là một ngày mưa, nước trên mặt đất dần thấm vào da thịt thật lạnh, chỉ là nhiệt truyền khiến thân nhiệt tôi dần hạ một chút? Thân khoác một bộ đồ đen, khi tôi và anh gặp lại nhau, anh không nói gì cả."Balsa, anh thấy ổn không?" Valden vốn không cùng tôi nói chuyện quá nhiều, nhưng ngày hôm đó lại phá lệ mà hỏi tôi có khoẻ không. Thật khó để mở miệng, tôi chỉ biết lắc đầu một cách từ tốn và vu vơ, anh ta cũng không muốn làm phiền, chỉ liếc nhìn tôi vài lần rồi rời đi.Người yêu của tôi cũng không có nhiều bạn bè, thế nhưng có khá nhiều người đến lần này, đúng vậy, tôi bị chia tay, không hề báo trước.Anh ấy đã chết.Thậm chí còn có văn bia khắc tên của anh trên đó, tôi không dám nhìn chăm chú quá lâu. Lối thoát thích hợp này có thể khiến đại não không ý thức được, sự thương tiếc này chỉ là một vật nuôi sống tinh thần. Chết nghĩa là toàn bộ các cơ quan trong cơ thể ngừng hoạt động, cũng có thể nói là sự thối rữa của cơ thể.Andrew KreissTôi miễn cưỡng chấp nhận một chút hiện thực, ý đồ kêu lên tên người tôi yêu, nhưng những lời này biến mất ngay khi chúng gần thoát ra yết hầu của mình.Tôi không biết nên đến dự đám tang của anh với thân phận gì. Theo định nghĩa của tôi, việc anh ấy một mình rời xa tương đương với việc chia tay với tôi, tôi không thể đi khắp nơi nói với người khác, người tôi yêu đã chết. Cho nên, đối mặt với một số bạn bè chung, tôi chỉ nói là tôi chia tay.Theo định nghĩa của họ, tôi có tương lai khá tốt, về tình yêu cũng ổn định, là lối sống tiêu chuẩn mà ai cũng ngưỡng mộ, có lẽ bởi vì quá ổn định, nên khi sự việc "chia tay" xuất hiện, nó quá viễn vông và đột ngột.Tựa như một mảnh ghép trong trò chơi ghép hình, rõ ràng nó không ở vị trí này, nhưng nhất định phải nhấn nó vào.Nơi tổ chức lễ tang rất nhỏ, và cũng thật yên tĩnh, hầu hết người tới đều là những gương mặt quen thuộc. Valden luôn tỏ ra lạnh lùng, giờ đây cũng bày ra bộ mặt tiếc nuối, Grantz bỏ dỡ công tác của mình để tới gặp Andrew, vài gương mặt thân quen cũng ở đây, nhưng thật khó để mở miệng trò chuyện.Tại sao lại là ngày mưa.Sao lại lạnh như vậy.Vì sao lại chết.Những câu hỏi vô nghĩa luôn xuất hiện trong đầu tôi những lúc rảnh rỗi, và với tôi không có gì khác ngoài rắc rối. Tôi cố gắng thoát ra khỏi cái bóng của cái chết Andrew, dù gì thì con người không thể sống mãi trong bóng tối.Bọn họ hỏi, cậu có buồn không?Tôi im lặng, không nói nên lời. Tôi không biết tâm tình của mình, phức tạp quá liền khiến nó trở nên vô vịAndy trong ấn tượng của tôi, luôn thích ở trong bóng tối. Bạn tốt của tôi rất hiếm khi gặp anh ấy, nhưng sau mỗi buổi ăn, tôi luôn nhắc về anh trong những cuộc trò chuyện, anh ta là một người tốt và không nên bị chôn vùi sâu trong những đôi mắt dòm ngó khác thường vì bệnh tật.Ở chung với nhau cũng rất bình thường, như bao cặp đôi bình thường khác, bình đạm nhưng đôi khi sẽ bùng lên những tia lửa mãnh liệt vào một số ngày. Cái chết của anh ta quá đột ngột, thế nên tôi hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.Tôi....... Tôi.......Tôi cũng không có thói quen viết nhật ký, chỉ là đơn giản dùng một quyển sổ nhỏ để ghi tạm một số cảm hứng và ý tưởng. Sau khi anh ấy chết, lật lại những quyển đó, và điều khiến tôi ngạc nhiên, trong những trang giấy ấy, ngoại trừ ý tưởng cùng những dấu gạch đầu dòng. Phần còn lại của quyển sổ nhỏ, không hề ngoài ý muốn, đều là về Kreiss.Tôi ngay lập tức không nói nên lời. Nói gì thì nói, tôi đã từng nghĩ rằng mình nên yêu những phát minh, yêu lấy các nghiên cứu hơn, thế nhưng sau khi đi một đoạn rất dài, quay đầu lại nhìn, tôi thực sự đã làm rất nhiều điều mà chính bản thân không ngờ đến.Tiềm thức của con người là một thứ đáng sợ không thể giải thích, đôi khi bộ não của ta thậm chí không thể phát hiện. Tôi phát hiện lá thư bị mình vứt vào thùng rác, hối hận, điên cuồng mà tìm kiếm nó.Kết quả rõ ràng là không có, bản thân là một nhà khoa học cũng sẽ có lúc phải hối hận, tôi lục tung những quyển sổ mà mình dùng mấy năm nay để ghi chép lại linh cảm, nhưng tiếc là chỉ tìm được chín cuốn, hầu hết những quyển ấy đều dính đầy bụi.Giấy bên trong đã hơi ố vàng, nhưng chữ viết vẫn như ngày hôm qua. Sau khi lật ra chín cuốn sổ, trong thâm tâm tôi mới nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Kreiss sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ.Thói quen này có từ khi nào? Đây là một bí ẩn chưa được giải đáp. Khi tôi muốn xem ảnh của anh, lại phát hiện mình không tìm thấy một bức ảnh nào cả, và sau đó mới nhớ ra Kreiss ghét ánh sáng phát ra từ camera.Tôi từng nói với anh ấy rằng mình có thể chơi piano, anh ta thực sự muốn nghe tôi chơi một bản nhạc cho riêng anh. Nhưng quá bận rộn với các cuộc thử nghiệm nên tôi luôn chơi một cách vội vàng cho anh ấy. Bây giờ anh không còn trên thế giới này nữa, không, không, tôi giống như đã bị anh ấy dẫn dắt lạc lối. Không có cái gọi là thế giới bên kia, hiện giờ anh ta đã sớm qua đời. Tôi không có ảnh, càng không có ghi âm, vì vậy tôi chỉ có thể đến cửa hàng hoa mua một bó hoa diên vĩ và đặt chúng trên giá đàn piano.Khi chọn nhạc để chơi, tôi đã đắn đo thật lâu, cuối cùng lại lựa chọn chơi ngẫu hứng. Mỗi khi ngón tay mình nhấn xuống một phím đàn, đó chắc chắn là cảm xúc thật sâu trong lòng tôi.Bản nhạc ngẫu hứng này chỉ có thể biểu diễn một lần, thời gian trôi qua như cách hoa quỳnh héo tàn, nó huy hoàng, nhưng cũng chỉ có thể rực rỡ duy nhất một lần, những lần diễn tấu tiếp theo, đều sẽ không phải là khúc nhạc ban đầu.Đối với anh, ca khúc là gì?Đối với anh, hội hoạ là gì?Đối với anh, sự thật là gì?Mỗi người đều có ý nghĩa riêng để khám phá, thời điểm tôi hoàn thành giai điệu cuối cùng, bó hoa diên vĩ vẫn nằm yên ở đấy, tôi cảm tưởng nếu như Andy vẫn còn sống, anh cũng sẽ giống như vậy, yên lặng ngồi nghe tôi chơi đàn.Chết, là chết, không phải là chia tay.Chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau.Vào ngày giỗ năm thứ hai, tôi đã đặt trước một bó hoa diên vĩ, và đến một cửa hàng đồ cổ mua một đồng hồ cát. Tôi nghĩ rằng đồng hồ cát tượng trưng cho thời gian, đồng hồ càng cũ càng có ý nghĩa, đồng hồ cát mới không trải qua vết tích của thời gian, lại không đủ chân thành.Chủ cửa hàng liền nhìn thấy tôi, cùng tôi nói chuyện phiếm, là một bà già tốt bụng. Trang trí trong tiệm có phần cổ xưa, ánh chiều tà chiếu vào tựa như một khung cảnh trong mơ của phim, bà kể cho tôi về một vị khách hàng thân quen từ mấy năm trước, ngày hôm ấy khi sắp đóng cửa hàng, vị ấy vội vội vàng vàng tiến vào, ấp úng một hồi liền mua một cái ghim cài áo hoa hướng dương.Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, thừa dịp tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đi đến nơi Andrew ngủ say, khi tôi đặt diên vĩ ở mộ của anh ấy, bỗng có chút ánh sáng phản xạ nhẹ ở trước ngực tôi. Theo bản năng sờ tới, mới phát hiện, mấy năm trước Andrew từng tặng mình một ghim cài áo, tôi đều mang theo bên mình.Cảm giác như thức tỉnh này khiến tôi cảm thấy không thực, tôi ban đầu chỉ định tặng hoa tảo mộ xong sẽ rời đi, bởi nếu ở lại chỗ này quá lâu, làm tôi cảm thấy cô đơn.Tôi ở lại, dựa vào mộ của anh ấy mà khép lại đôi mắt của mình, cuối cùng chìm vào giấc ngủ, nói với anh ta rất nhiều điều. Khẽ hôn lên ghim cài hoa hướng dương trước khi rời đi.Andrew nếu thấy có lẽ sẽ rất vui. Tôi nghĩ như vậy, có chút không phục, bởi vì từ trước tới nay, tôi không bao giờ tin vào quỷ, thần.Chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau, cái chết bất quá chỉ chia lìa thể xác. Chín quyển nhật ký tôi đều cất giữ cẩn thận, câu nói bâng quơ trước kia chỉ là để che giấu nội tâm chua xót của mình, khi tôi nhận ra sự thật, nỗi đau thật sự dần nảy lên trong lòng.Em không thể yêu anh bằng lời, nhưng em sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh, Kreiss.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me