LoveTruyen.Me

Identity V Luca X Edgar Tro Choi Sinh Tu The Gioi Cua Chung Ta

Warning:
• Chương này không liên quan đến mạch truyện chính.
• Chương chủ yếu đi quanh tình yêu của hội anh em VALE thôi.
• Có xuất hiện nhân vật phụ, sau này sẽ đại diện cho em gái của Rinn ở mạch truyện chính (chắc thế)
• Viết dưới góc nhìn của Edgar.

Giờ thì vào nòe =)))

____________________________________________
.

Tôi và cậu ta là bạn thân từ nhỏ. Cậu ta lớn hơn tôi 2 tuổi, tên là Victor Granzt. Gia tộc tôi và cậu ta đã sớm kí kết, vì là gia tộc khá giả nên nhanh chóng được cha tôi ưng ý, một phần cũng nhờ cái tính cậu ta nhoi loi lóc nhóc nữa. Tư tưởng của cha tôi chỉ có "Càng đông càng vui", và thế là Victor chăm tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, dù cậu ta cũng mới có 2 tuổi....

Tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của cậu ta, cậu ta lớn lên trong sự vui vẻ khi có tôi. Dù có cách nhau 2 tuổi chúng tôi vẫn xem nhau là bạn. Đến năm tôi 4 tuổi, gia đình cậu ta phải chuyển đi để quản lí chi nhánh nơi khác, đồng nghĩa với việc tôi và cậu ta tạm thời cách xa nhau... Trước khi đi, chúng tôi cùng lập một lời thề...
- Tớ hứa sẽ bớt quậy khi gặp lại cậu mà
- Không cần đâu, chỉ cần vẫn là cậu thì tớ sẽ chờ

Cậu ta khóc rất nhiều, tôi biết đối với tình bạn chúng tôi thì khó mà dừng được... Thế là hôm đó, chúng tôi tách khỏi nhau. Cậu ta đến nơi mới gặp được rất nhiều bạn mới, tôi thì không hề, năm 5 tuổi, em gái tôi ra đời... Cô bé đó khác hẳn với người anh trai như tôi, xinh đến kì lạ, từng nét trên khuôn mặt láng bóng không một vết tì... Con bé quả là món quà mà trời ban cho gia tộc tôi vào ngày đó...

Tôi đã nghĩ rằng con bé sẽ là một đứa em gái cực kì ngoan nhưng không hề, cái tên Katherine khác hẳn với cái tính nó. Từ còn rất nhỏ, nó được cha mẹ tôi nuông chiều quá mức, đến nỗi nhu cầu của tôi còn chẳng được đáp ứng (cho mọi người biết luôn Katherine nghĩa là con người thuần khuyết)...

Như đã nói trước đó, nhu cầu của tôi còn chẳng được đáp ứng, đồng nghĩa với việc mọi thứ của tôi đều chia sẻ cho con bé. Năm tôi 7 tuổi, tôi bắt đầu bộc lộ tài năng của mình mà đáng lẽ phải sớm hơn, có lẽ do sự ra đời của con bé đó khiến tài năng của tôi bị trật đường ray... Tài năng của tôi, tôi phát triển nó trong thầm lặng, tôi không muốn phải công khai nó cho bất cứ ai, kể cả con em gái "bé bỏng" của tôi...

Năm tôi 11 tuổi, tôi vẫn luôn chờ người bạn tri kỉ của mình trở về... Hằng ngày tôi chịu nhục nhã trước con em gái, chịu phận "làm anh phải nhường em" của cha mẹ khiến tôi phát mệt đi được. Giờ chỉ mong cậu ta về trước khi tôi nổi loạn ấy chứ??
- Edgar!! Con ra đón bạn kìa!!

Bạn? Từ khi nào mà tôi có bạn? Tôi nhanh chóng chạy xuống, còn chưa kịp nhìn đó là ai thì một bóng hình cao gầy nhỏ nhắn ôm chầm lấy tôi. Tôi muốn nghẹt thở chết đi được, nhưng muốn khóc thì cũng có đấy!! Cậu ấy đã quay về sau 7 năm tách ra, chúng tôi nói chuyện rất lâu, hầu hết là kể lại chuyến hành trình... Cuối cùng cậu ta vẫn hỏi tôi..
- Cậu có em gái à? Sao tớ không biết?
- Ah... Con bé sinh ra sau 1 năm cậu đi ấy
- Chà~ Năm nay mới 6 tuổi nhỉ?
- Phải...

Tôi liếc mắt, cậu ta nhận ra điều đó, liền hỏi về con bé... Tôi không giấu gì mà kể hết sự phiền phức của nó và cái áp đặt "làm anh" lên tôi của cha mẹ. Victor chỉ gật đầu vài cái, cậu ta dường như hiểu được cái nỗi lòng đau khổ của tôi...
- Vậy là... Cậu thật sự ghét con bé đó?
- Kh... Không hẳn...

Phải rồi, dù gì nó cũng là em gái tôi, tôi cũng đâu thể ghét bỏ nó được? Nhẫn nhịn chính là cách duy nhất của tôi lúc bấy giờ...

Chúng tôi ra ngoài dạo chơi cả buổi tối, đi đâu chúng tôi cũng tìm đồ ăn cho bằng được vì có chết chúng tôi cũng không béo lên đâu. Đang ăn ngon lành, vừa ngắm trăng ngắm sao, cậu ấy quay sang tóc tôi ngửi nhẹ mùi thơm trên tóc khiến tôi đỏ bừng...
- Haha!! Xin lỗi, tại gió thổi mùi tóc cậu thoáng qua ấy!
- Thôi đi, làm tớ sợ à??
- .... Này, tớ hỏi nhé?
- Ừm!
- Cậu... có kì thị đồng tính không?

Câu hỏi này lại khiến tôi đỏ bừng mặt, mới 11 tuổi mà sao lại hỏi mấy câu như này? Nhưng cậu ta biết 7 năm qua tôi đã trưởng thành hơn trước, liền bật cười lớn khiến tôi vô cùng hoang mang...
- Tớ có thích một người, không biết tại sao nhưng... tớ nghĩ tớ trúng tiếng sét ái tình mất rồi
- Ai mà lọt vào mắt cậu được hay vậy?
- Tớ không biết tên, chỉ biết ngoại hình
- Vậy nói đi, tớ vẽ

Tôi cầm một cây gỗ lên, vẽ theo từng chi tiết cậu ta miêu tả... Sau khi cậu ta đính chính lại, tôi mới nhận ra tôi đã gặp người này rồi...
- Cậu gặp hả?
- Phải! Một lần, anh ta... Khá là trầm tính
- Phải! Lần đầu tớ cũng thế
- Cậu mới về mà đã gặp sao?
- Phải đó! Còn cậu?
- Tớ đi mua đồ một mình, gặp cậu ta đi với một người khác
- Ai?
- Chắc là bạn thôi

Phải rồi! Hai người đó chắc hẳn cũng là bạn thân tri kỉ như tôi và cậu ta mà thôi. Chúng tôi không bàn luận gì nhiều mà quay chân về nhà, nhưng vừa về mới phát hiện con bé đó đã quậy nát đống tác phẩm nghệ thuật của tôi luôn rồi... Nó không xin lỗi, thậm chí còn hất mặt đi méc mẹ tôi dù tôi còn chưa kịp nói gì, cậu ta thấy thế liền quay sang hỏi tôi
- Sao cậu không cản nó?
- Làm anh phải biết nhường em chứ?? Thế nào mẹ tớ cũng nói thế

Tôi quay chân đi dọn đống đồ con bé vừa quậy, biết tin nhà sắp có bão, tôi gọi cậu ta về nhà trước khi vướng vào chuyện này... Cậu ta cũng chỉ đành làm theo chứ không biết xử lí thế nào cho vừa lòng cha mẹ tôi nữa...

Sáng hôm sau, tôi lại ra ngoài đến nhà cậu ta, may mắn là cậu ta có nhà, vừa thấy tôi, cậu ta như muốn khóc hết nước mắt mà lao vô ôm chầm lấy tôi... tôi vui lắm, có cậu ta cuộc đời tôi cũng bớt buồn chán... Tôi ngồi giải thích cho cậu ta lí do vì sao cha mẹ dần ruồng bỏ tôi...
- Chỉ vì cậu không theo khoa học như cha mẹ mà cậu lại theo nghệ thuật ư??
- Việc tớ theo đâu thì chưa ai biết ngoài cậu, nhưng tớ phản đối việc tớ theo khoa học nhưng...
- Con em cậu lại cho rằng cậu yếu đuối ngu ngốc sao? Chắc tớ thiêu xác nó quá

Tôi cười nhẹ, thầm cảm ơn cậu bạn của mình. Tôi biết cái gì tôi cần tâm sự cũng tìm đến cậu ta, lựa chọn tốt nhất của tôi...

Đến một ngày gần cuối năm, tôi và cậu ta đi dạo trên phố, chuẩn bị cho dịp giáng sinh sắp tới... Cậu ta biết được một bí mật của người khác mà tôi lại không biết, giữa đường tôi gặp người kia - cậu con trai tóc trắng mà cậu ta đang thích thầm...
- Gặp lại nhau rồi... Ờm...
- Andrew Kriess. Đây là Luca Balsa, thằng bạn đáng đồng tiền bán gạo nhất
- Thì tớ đáng mà??
- Aha... Em là Edgar V...
- Còn em là Victor Granzt!! Hân hạnh được gặp!!

Victor biết rất rõ về tôi, tôi không muốn quá nhiều người biết rằng tôi là con trai của gia tộc Valden... Đã là gia tộc quyền lực mà ra đường long nhong như này làm ô nhục gia tộc mất, biết điều đó nên cậu ta đã kịp thời cứu nguy...
- Luca Balsa...? Anh là con 1 của gia tộc sắp đến nhà Valden đúng không?
- Phải! Sao thế?
- Tại sao anh lại... Tự do đến thế? Anh không sợ gia tộc sẽ bị bôi nhọ sao?
- Sợ gì chứ? Gia tộc bị bôi nhọ là việc của nó, còn việc của tôi chỉ là thả ga cũng bạn bè mà thôi
- Nhưng...
- Cậu đang lo lắng thái quá đấy! Suy nghĩ thật đơn giản vào, cái gì mình thích thì cứ làm, đừng để người khác ép mình vào một khuôn góc như thế
- Cậu cướp lời tớ đấy Luca!!
- Vậy à?

Lúc này tôi mới biết lí do vì sao Victor lại hỏi tôi rằng "có kì thị đồng tính không". Tôi xin trả lời luôn là tôi không kì thị nhé, chắc tôi đớp thính từ anh ta vào lúc đó quá... Cậu ta biết, nên mới cười khẩy, đề nghị cả 4 người chúng tôi đi hẹn hò đôi, tất nhiên mọi thứ vẫn luôn nằm trong kế hoạch của cậu ta rồi??

Mọi thứ rất thuận lợi, lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn cái nụ cười của anh ta gần đến vậy... Anh ta nói nhiều hơn tôi nghĩ, nhưng tôi ưa cái tính này, nó khiến tôi cảm thấy mình không vô hình như cách mà gia đình đối xử với tôi...
- Này! Có vẻ ngày mai tôi sắp phải gặp mặt hôn thê của mình rồi...
- Hửm...? Ai cơ?
- Một cô bé 6 tuổi của gia tộc Valden, tôi khá là không thích cô ta...

Gia tộc Valden? Cô bé 6 tuổi? Chẳng phải là Katherine hay sao? Tôi sững người, đau chút trong tim... Tôi biết thế nào ngày này cũng tới, nhưng chẳng lẽ tôi bỏ giữa chừng sao?

Không!!

Tất nhiên là không!!

Tôi... hành động trong im lặng...

....

....

....

Cuộc gặp mặt diễn ra trong thầm kín, tôi âm thầm quan sát cử chỉ của gia tộc Balsa, và có lẽ anh ta cũng đang mệt mỏi với cái cuộc họp nhạt nhẽo này... Nhìn chung, mục đích của cha mẹ tôi là vì gia tộc Balsa có Luca là chuyên về khoa học đúng như ý muốn của cha mẹ tôi. Gả cho Katherine đúng là có lợi thật, nhưng tôi không thể cứ thế mà bỏ cuộc được... Tôi quay chân lên phòng, con bé chạy theo tôi...
- Anh hai!!

Nó gọi tôi có đến khàn tôi cũng không muốn đáp lại, nhưng tiếng kêu của nó lớn qua khiến tôi đau đầu chết đi được. Tôi khó chịu lia mắt nhìn con bé đó, chưa kịp làm gì thì nó trượt chân ngã xuống cầu thang, tôi mới hoảng hốt chạy lại thì nó chợt khóc òa lên vang lớn đến mức muốn lủng màng nhĩ... Định đỡ nó dậy thì mẹ tôi chạy đến và...

*chát*

Âm thanh vang lên trong im lặng, 4 trái tim chợt nhói lên cùng một lúc... Đôi mắt tôi như muốn trào nước ra, nhưng tôi không thể... Con em gái đáng đồng tiền bát gạo của tôi cứ mếu máo mẹ nó rằng tôi đẩy nó xuống từ trên cầu thang dù tôi còn chưa đụng vào một sợi tóc của nó... Biết mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng con nít 6 tuổi, tôi cũng chẳng thèm cãi với bà làm gì cho tốn nước bọt... Dù có cố giải thích mẹ tôi cũng hét thẳng vào mặt tôi, khẳng định rằng tôi đã đẩy con bé xuống... Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, liền quay chân bước về phòng. Nhưng cái tôi sốc nhất chính là... Luca biết tôi là con cả của gia tộc Valden rồi...

Tối đó tôi không đi chơi nữa, kể từ cái ngày con em gái tôi ra đời, sức khỏe tôi cứ ngày một yếu đi rõ thấy... Da tôi dần dễ trở nên xanh xao, cũng hay choáng, nhưng nếu là bạn bè tôi thì dù có xa đến mấy tôi cũng nhận ra được...

Victor nhận ra tôi thích Luca, và cậu ta quậy đến mức chạy sang Luca và Andrew hỏi rằng họ có thích tôi hay không? Dù trước khi tách ra cậu ta đã hứa rằng "sẽ không quậy nữa" nhưng vẫn cứ chứng nào tật nấy...

3 năm thấm thoát trôi qua, lúc này tôi đã 14 tuổi rồi, Katherine thì đã 9 tuổi, Victor thì 16 tuổi và hai người kia cũng khoảng 17-18 tuổi rồi ấy chứ? Kể từ khi biết con bé sẽ có chồng là một nhà khoa học, ngày nào cũng bám theo anh ta khiến tôi muốn ngứa mắt đi được. Con bé dễ dàng nhận ra nó, vì mỗi lần nó nắm chặt tay anh ta, tôi luôn bỏ về phòng...
- Anh ghen sao anh hai?
- Ghen gì chứ?
- Thứ mẹ cho em là của em! Tất cả mọi thứ, miễn sao mẹ đồng ý thì đều là của em!!

Phải rồi... Lại là cái triết lý "Làm anh phải nhường em" đó... Từ nhỏ đã được cha mẹ tôi nuông chiều riết ảo tưởng cái gì cũng là của nó... Nhiều lúc tôi nhìn anh ta hạnh phúc bên em gái tôi, lòng tôi như thắt lại, tôi đắm chìm trong tuyệt vọng rất nhiều lần, cũng cố gắng đứng lên rất nhiều lần nhưng cơ thể tôi chịu quá nhiều đả kích rồi... Sự lựa chọn của tôi là gì?

Buông tay....

Tôi đi tìm Victor đến tận trong rừng, trong 3 năm đó Victor thành công chiếm được cảm tình của Andrew, còn tôi thì không dễ như thế... Mỗi lần tôi nói chuyện với anh ta, con bé lại chạy đến cắt ngang cuộc nói chuyện, rồi cuối cùng tôi lại bị ra rìa... Tôi nhận ra mình quá yếu đuối trong tình yêu...

Vừa gặp Victor, tôi òa khóc... Tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt trên mọi vết thường từ nặng đến nhẹ của cha mẹ tôi hằn trên cơ thể tôi... Lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến vậy, và là lần thứ hai 4 trái tim đều nhói lên nhiều chút...

Andrew tâm sự với tôi rằng, có thể Luca đang thích tôi, tôi không tin cho lắm. Anh ta đào hoa đến thế, thậm chí... Em gái tôi người ngoài nhìn vào cũng dễ cưng nữa...
- Không đâu! Cậu ta bảo rằng... Có thể em gái cậu xinh đẹp, ngọc ngà đáng yêu đến mức nào thì... Cậu vẫn nằm trong mắt cậu ta..

Tôi được Victor đưa về, đàu tôi cứ nghĩ đến câu nói của Andrew, liệu đó là lời an ủi, hay là cảm nghĩ thật sự của Luca dành cho tôi...? Tôi bỏ về nhà, vừa về thì lại thấy con em gái của tôi khóc um sùm lên... Thì ra giữa chừng Luca bỏ về trước khi con bé hôn môi anh ta, biết tôi về nhà, nó khóc to hơn nữa...
- Này! Em nín được không?
- Còn lâu!!!

Mẹ tôi chạy ra hỏi chuyện, chưa kịp nói gì hết mà con bé như đổ xăng lên đầu tôi cho cháy vậy... Mẹ trách tôi rằng không dỗ em, tôi muốn đánh nó chứ dỗ nó chỗ nào???

Luca nghĩ về tôi thế này: Sắc đẹp của tôi là kì lạ, dù là con trai nhưng tôi vẫn mang cái nét đẹp trong sáng của con gái. Da tôi mượt đến kì lạ, cái hôm hẹn hò đôi, anh ta đã chủ động nắm tay tôi và cuối cùng là cả buổi không hề buông ra... Tôi mang sắc đẹp của con gái dù tôi là con trai rõ rệt...

Luca nghĩ về em gái tôi thế này: Con bé rất đẹp, ánh mắt con bé sắc sảo đến lạ kì, giọng nói của nó rất hay, nhưng... nó khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Con gái gì đâu mà cứ thấy ai đẹp trai là bỏ đi, thậm chí còn nói là "em quên" nữa chứ? Xem có phải Bi*** không????

2 năm sau đó, tôi đã thật sự buông bỏ cái tình yêu đơn phương này...

Mọi người có biết, có hiểu cái cảm giác nhìn người mình yêu đi theo em gái/trai của mình không?

Nếu là tôi thì tôi đã trải qua đấy, rất đau khổ là đằng khác. Tôi đã tự tra tấn thể xác lẫn tinh thần của mình đã quá lâu rồi... tôi đã bỏ...
- Edgar! Em thật sự bỏ sao? (Andrew)
- Phải! Nhìn họ hạnh phúc lắm mà...

Tôi cười, một nụ cười ẩn giấu rất nhiều đau thương... Victor ôm chặt tôi, cậu ta biết rất rõ tôi đau đến mức nào, Andrew cũng thế... Vào những lúc cảm thấy mình thật cô độc, Victor và Andrew luôn là chỗ dựa của tôi...

Andrew và Victor đều biết 1 bí mật, đó là... Luca yêu tôi...

Luca thường đến nhà tôi, tôi nghĩ rằng anh ta đến tìm Katherine, nhưng không phải, Andrew luôn bảo rằng anh ta đến xem tình trạng của tôi mà thôi...

Luca thường cho tôi chạm mặt nhau, Victor bảo rằng anh ta muốn nhìn tôi rõ hơn...

Luca thường hay đến vườn hoa, nơi đó luôn có tôi... Để hai người gặp nhau...

Dần dần, nhưng dẫn chứng của họ thuyết phục được tôi... Tôi lại có thể sức sống, tôi không theo đuổi anh ta, mà tôi theo đuổi đam mê của mình... Hội họa chính là con đường mở rộng tương lai của tôi, tất nhiên con đường đó không thể thiếu "Tình bạn" rồi?

Năm tôi sắp 18 tuổi, sinh nhật tôi, Luca tặng cho tôi một chiếc hộp mật khẩu bằng chữ cái, rồi bảo tôi hãy đoán xem mật khẩu là gì? Tôi hỏi anh ta rằng có gợi ý hay không? Anh ta chỉ trả lời tôi một câu vỏn vẹn...
- Người tôi yêu nhất chính là mật khẩu!

Về phòng, tôi nhập mật khẩu bằng tên của em gái tôi... "Katherine Valden"...

Mật khẩu sai...

Tôi không biết nên nhập gì nữa, vì tôi vẫn chưa hẳn là tin lời của hai người kia... Tôi nằm lăn lộn trong phòng với một món quà bí mật trong tay... Khoảng 12h đêm, tôi mới dám nhập tên mình vào...

Mật khẩu... Chính xác...?

"Edgar! Anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ suốt 5 năm qua. Anh biết anh là một kẻ tồi tệ, mỗi lần trốn khỏi Katherine để hỏi tình hình của em, Victor và Andrew luôn miệng bảo rằng em đã khóc rất nhiều! Anh xin lỗi em, Edgar! Anh yêu em"

Tôi nghĩ mình đã đọc sai câu cuối, nhưng không hề... Tôi hạnh phúc lắm... Đêm đó tôi lại khóc, nhưng lần này... tôi khóc trong sự vui sướng...

Sáng hôm sau, Luca lại đến nhà tôi, lần này có cùng cha mẹ anh ta nữa... Tôi vẫn như bao ngày, đứng trên cầu thang và nhìn xuống... Nhưng lần này anh ta không hề bỏ qua tôi..
- Edgar... Anh cần em...!

Anh ta lên tiếng, tôi biết anh ta đang gọi tôi xuống... Tôi cũng từ từ bước trên từng bậc thang trước ánh nhìn của cha mẹ, đặc biệt là ánh mắt của Katherine như muốn đâm nhiều nhát vào cơ thể tôi...

Tôi còn chưa kịp định hình gì, anh ta nâng cằm tôi lên, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh ta đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu???

Một nụ hôn sâu đó!!!

Thế là tôi mất lần đầu trong hoang mang .-.

- Cha! Mẹ! Con từng bảo rằng con thích làm mọi thứ theo ý mình đúng chứ? Và lần này cũng thế, đừng ai cản con yêu cậu ta!!

Lần này tôi như muốn ngất đi, cảm ơn trời phật đã phù hộ cho cái tình yêu đơn phương của tôi... nhưng cha mẹ... lại không đồng ý về việc đó...

Họ nhanh chóng tách cả hai chúng tôi, thậm chí Katherine còn định giết tôi luôn kìa!!???

Thế là... Chưa được bao lâu, anh ta bị bắt về nhà, còn tôi thì bị nhốt trong phòng cấm gặp mặt ai bên ngoài, kể cả Victor... Tôi cô đơn trong căn phòng trống trải, nghĩ đi nghĩ lại về câu chuyện của mình trong suốt 17 năm qua...

2 ngày sau, đúng buổi đêm, tôi dần chìm vào giấc ngủ để qua cơn đói, nhưng... Bất ngờ cánh cửa bật mở, một bóng hình ai đó chạy vào rồi bế tôi ra ngoài... Tôi không biết đó là ai, nhưng vòng tay người đó rất ấm áp. Cầu trời cầu phật đó là anh Luca...

Ông trời đáp lại nguyện vọng của tôi, vừa mới thức dậy, Victor, anh Luca và cả Andrew đều nhìn chăm chăm vào tôi khiến tôi giật mình... Biết mình đang ở trong nhà Andrew, tôi sợ cha mẹ tôi có thể đến đây bắt giữ tất cả...
- Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn! Chỉ còn em chưa thống nhất thôi đấy, vợ yêu!
- N... Này... Thống nhất gì chứ?
- Chúng ta sẽ bỏ trốn khỏi thành phố này, miễn sao còn có nhau, chúng ta sẽ sống sót vượt qua tất cả!!

Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, mỉm cười hạnh phúc và ngay lập tức đồng ý... Cuộc bỏ trốn khỏi 2 gia tộc và gia đình khá giả bắt đầu...

________________________________________________________________

CHUYỆN HẬU TRƯỜNG:

Victor: Rồi vậy là anh ta cưỡng hôn cậu?
Edgar: Phải! Cho dù tớ mới có 17 tuổi?
Luca: Nhưng đến sinh nhật em rồi mà?? Em đã 18 tuổi thì đủ để cưỡng hôn rồi!!
Andrew: Đủ để lên giường luôn ấy chứ?
Victor: Thôi đi! Người ta còn nhỏ mà cứ...
Edgar: tôi quen quá rồi mà...
Andrew: Yêu người ta mà không biết người ta yêu mình... Đúng là tình yêu sóng gió mà...
Luca: Có quyền lên tiếng à?
Andrew: *cười khinh* Có chứ!? Dễ dàng cua được Victor thì xứng đáng khinh cậu~
Luca: Vậy sao?

Thế là từ đó ta có thể xem được màn đối đầu giữa bạn thân tri kỉ... Cùng là bạn thân mà sao khác vậy ta??

Katherine: Coi như ngoại truyện mình ác đi, mốt mình lật kèo sau
Aka: Để coi Kat lật được không nha?
Katherine: *vác súng* It's time for đi săn Aka
Aka: *chuồn*....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me