Identity V Luca X Edgar Tro Choi Sinh Tu The Gioi Cua Chung Ta
...*cạch*Âm thanh mở của vang lên, Emily cùng với Michiko bước ra phòng bệnh... Trên tay vẫn cầm bộ cứu trợ loại nguy cấp... Thời gian hiện tại là 30', vẫn chưa có bất kì thông tin gì liên quan đến Edgar...
- Chị Emily!?
- Bình tĩnh Victor, chị cần thêm thời gian để điều trịBây giờ là giữa đêm, chính xác hơn là 11h12... thời gian này hầu hết ai cũng đang ngủ! Nhưng Luca buộc phải thức Emily để chuẩn bị cho tình huống nguy cấp nhất... Một mình Emily không thể cân trạng thái này, nên cô đã nhờ những người khác có khả năng trị thương ngoài cô để cùng giúp đỡ... chính xác hơn là gồm có: Emily, Michiko, Violetta, Galatea và Yidhra... bộ ngũ trong giới y tế đã tập trung điều trị nhanh nhất có thể... nhưng thời gian cứ trôi, mãi vẫn chưa có kết quả! Cả 5 người cứ ra rồi lại vào, khiến cho Victor, Luca và cả Andrew không ngừng lo lắng...
- Vẫn chưa có kết quả ư!? (Andrew)
- Đúng vậy... cho dù bọn tôi có xem xét đến đâu cũng không hề thấy bất kì thông tin nào cả! *Yidhra*Đúng, quý cô này nói đúng đấy! Cảm giác như tận thế đến rồi ấy!... thời gian vẫn trôi, cho đến khoảng 12h... Emily cùng những người khác bước ra với tâm trạng khá là thoải mái...
- Sao rồi!? (Luca)
- Quý ngài đừng lo, chỉ vì lượng máu trong cơ thể quá ít, vả lại suốt cả ngày cậu ta vận động não bộ quá nhiều nên mới vậy thôi! *Michiko*
- Vậy còn máu chảy trên mắt là sao!? (Victor)
- À... đó là do sức khỏe không ổn định quá lâu thôi *Galatea*
- Vậy cậu ta ổn chứ!? (Andrew)
- Tất nhiên rồi... nhưng có lẽ sẽ hôn mê khá lâu đấy. Vì còn phải truyền nước nên hơi lâu, nhưng đừng lo... cậu ta sẽ tỉnh thôi...
- Tạ ơn trời!!!_______________________________________- Trời ơi là trời... đã bảo mấy người về phòng ngủ đi mà!!!
- Thôi nào... dù gì bạn bè ở phòng bệnh thì ngủ chung không sao đâu
- Cái gì mà không sao chứ!? Mấy người liệu hồn mà về phòng hết cho tôiVâng, mới sáng sớm mà trang viên đã râm rang tiếng cười của mọi người... lại một ngày đầu năm lại bắt đầu, dưới sự kiểm soát của Miss Nightingale, mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo... Cuối cùng tin tức cậu hôn mê dài ngày cũng đã lan khắp trang viên... mọi người cũng bắt đầu bữa sáng êm đềm... những trận đấu gay cấn, nhưng kế hoạch hack não... tất cả mọi thứ diễn ra như thường ngày... Và tất nhiên, Miss Nightingale đã biết được tin này rồi! Cô khá là lo lắng, nếu cậu tỉnh lại không kịp, e rằng sẽ không kịp thời gian mất...
- Cậu Edgar! Làm ơn tỉnh lại trước khi có thứ tồi tệ xảy ra!______________________________________Khoảng hai ngày sau, đôi mắt màu xanh nước của cậu cuối cùng cũng chịu mở ra. Ánh mắt đảo quanh cả căn phòng, cực nhọc ngồi dậy kiểm tra, mới biết được đã hai ngày trôi qua rồi... May mắn là thông tin cậu đọc 2 ngày trước vẫn còn, nếu quên là chết luôn cho rồi...
- Luca!?Cậu gọi cái tên quen thuộc, cầu mong ai đó sẽ đến ôm cậu vào lòng... nhưng không... hôm nay cậu cô đơn nhé! Đùa thoi....
- Edgar!!!Chất giọng quen thuộc hét toáng lên, một bóng hình cậu con trai nhảy bổ vào người cậu... không sai, đó là Luca...
- Cuối cùng em cũng tỉnh!
- E... em mới có 2 ngày mà anh!
- Cảm giác hai ngày như 2 năm ấy!Cạn lời với cái mỏ uốn éo quắn quéo của tên này, cậu chỉ biết ôm hắn vào lòng... nhẹ nhằng an ủi...
- Thôi... em tỉnh rồi! Anh đừng khóc nữa
- Ừ... anh biết mà__________________________________Cậu ngồi trong phòng bệnh, ngân nga một bài hát, mắt cắm vào cuốn sách đó, chả ai quan tâm đến cuốn sách đó là gì đâu! Vì thế cậu vẫn lấy nó ra học thuộc tất cả để kịp thời giải thoát cho mọi người, nhưng vẫn cảnh giác tất cả nhé!... âm thanh cậu ngân nga vang một phòng bệnh, ai đi qua chắc chắn cũng sẽ nghe thấy! Tất nhiên Luca nằm sẵn trong phòng nghe vợ ngân nga rồi nhỉ!?
- Nữa đi em!
- Anh thích lắm à!?
- Tất nhiên, giọng em rất hay...
- Em dùng hơi nhé
- Nhưng nếu dùng giọng thì sẽ rất hay đấy
- Cảm ơn..
- Nữa đi, anh muốn nghe!
- Chiều ý chồng~Cậu lại ngân nga bài hát đó, một bài hát vô cùng hay, một bài hát tiếng Nhật, rất hay là đằng khác! Nói thật lòng, nếu cậu hát thành lời thì chắc hắn ngủ trên đấy luôn quá... Hắn nằm dài trên chân cậu, nằm nghe cậu ngân, cậu ngân cho hắn nghe, lại ngồi đọc cuốn sách đó... cảm giác như họ đang tận hưởng cuộc sống vậy...
- Chất giọng trong sáng nhỉ, chị Mary!?
- Tất nhiên rồi, rất hay là đằng khác... chị mong thành lời lắm đây
- Tôi không nghĩ mọi người đều ngoài của lắng nghe như vậy đâu
- Chi Emily cũng vậy mà!
- Emma!Tất cả cặp bách hợp đều đang ở đây, đều lắng nghe giọng hát đó, cho đến khi trận đấu thứ 5 bắt đầu...._____________________________________Kết thúc thêm một ngày chiến đấu, chính xác hơn là ngày 8-1... cũng đồng thời kết thúc luôn hai cuốn sách... cậu mỏi nhừ.. liền vơ lấy tô cháo ngồi húp vài muỗng rồi đọc tiếp... hai mắt cũng đẫm nước, chắc do cậu mở mắt lâu quá, để mắt khá khô rồi... cậu nhẹ bỏ tô cháo xuống, lấy ống nhỏ mắt cho đỡ đau... cũng là lúc thằng chồng bước vào...
- Em đau mắt à!
- Vâng, kha khá! Anh đừng lo...
- Anh ngồi kế em nhé!?
- Vâng, tự nhiên điSau mấy ngày đau đớn vì căn bệnh, cuối cùng cậu cũng được vui vẻ quay lại căn phòng nhây chơi... Mà đáng tiếc là ngày nào cũng bám theo cậu khiến cậu không tập trung vào nhiệm vụ của Boss được...
- Anh làm phiền em à!?
- Không đâu ạCậu gấp cuốn sách để qua một bên, lết người lủi lủi vào người Luca cảm nhận hơi ấm từ đối phương....
- Sao thế!?
- Chỉ là em mệt thôi!
- Mệt à!? Làm gì thì làm, đừng để anh lo chứ!
- Em xin lỗi, chỉ là em lo lắng thôi
- Có chuyện gì sao!?
- Dạ không... chuyện linh tinh
- Em thật là... cái gì cũng giấu anh là sao hả!?Anh đưa tay cốc đầu cậu rồi đè ra cù léc... Âm thanh vui vẻ vang cả căn phòng, một lát sau hai người thở dốc, nằm kể lại chuyện năm xưa...
- "Nàng" ca sĩ của trang viên đâu rồi ta!?
- Ai thế nhỉ!?
- Giọng này chắc là chị Mary rồi...
- "Nàng" ca sĩ đâu rồi ta!
- Ca sĩ trong phòng rồi!
- Anh Luca!!!!Mary nhẹ đẩy cửa, thấy hai người nằm xả lai giữa giường khiến quý cô đây cũng phải bật cười....
- Này, ca sĩ xuất thân đi chứ!? *Mary*
- Ý chị là gì đây!?
- Còn hỏi nữa à, giọng em rất hay, sao không cho mọi người cùng nghe nhỉ!?
- Em xin từ chối nhé... giọng em chỉ có Luca mới được nghe thôi ạ!
- Thấy chưa!? Vợ tôi đấy nhé
- Ích kỉ vừa thôi chứ! *Mary*
- Xin lỗi mà...Mary đây có chút thất vọng, nhưng phải tôn trọng ý kiến của người khác chứ... Thế là quý cô đây đành thở dài chán nản rời đi...
- Em thấy tội lỗi quá
- Em muốn thử à!?
- Em không biết.... cho em lời khuyên đi!
- Piano! Được không!?Cậu giật mình khi nghe đến tên của một dụng cụ âm nhạc.... liền nở một nụ cười tươi sáng, vui vẻ ôm anh vào lòng...
- Chơi luôn, giúp em đấy
- Haha.. anh biết mà!____________________________________Hôm sau, chính xác hơn là khoảng 3h chiều, không có bất kì thông báo nào từ Miss Nightingale, cứ như chiều nay được hủy bỏ vậy... Được hưởng thụ cuộc sống thanh bình cuối ngày... Tiếng gió thoang thoảng khắp trang viên, cảm giác như đang mời gọi hòa bình đến với chúng ta.... à quên... hòa bình sẵn rồi mà, mời gọi chi nữa:))))____________________________________Xa xa, chính xác hơn trong sảnh, không hiểu tại sao nhưng lại được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, bên trong chỉ chứa duy nhất một cây đàn Piano mà trắng đen... Victor và Andrew nhìn chằm chằm vào bên trong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra....
- Là cặp đôi số 12 đây sao!?Giọng nói quý cô Anh Vũ vang lên, cả hai người giật mình quay đầu thì quý cô đây đang cầm một chiếc máy quay...
- Cô cậu giờ có rảnh không nhỉ!?
- Ồ tất nhiên rồi.... (Andrew)
- Bộ quý cô có việc cần nhờ sao!? (Victor)
- Tất nhiên, nhờ mọi người tập trưng ở đây hết nhé... nhớ là chỉ đứng ở ngoài thôi đấy
- Được thôi!Khoảng 20' sau, tất cả mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo lệnh của quý cô đây đến cửa kính sảnh chính... Cây đàn vẫn ở trong đó, đúng 3h30'.... âm thanh mở cửa vang lên, bóng dáng hai người con trai mặc một bộ đò mà họ chưa ai thấy, quý tộc phong cách Tây Âu... Nếu nhìn thẳng danh tính, sẽ nhận ra đây à cặp đôi thứ 13... Hai người cùng bước tiến lại gần cây đàn... cậu con trai với mái tóc nâu gỗ nhẹ nhấn vài phím trên cây, liền quay sang nói gì đó với người bên kia... Bên ngoài vẫn chăm chú quan sát, Miss Nightingale liền gõ nhẹ đầu Helena...
- Nè... sao quý cô đây không thử đoán xem họ đang làm gì nhỉ!?
- Ừm..... có lẽ là một bài diễn đàn sao!?
- Có khả năng!Ánh mắt chăm chú vài cậu con trai, nếu để ý thì họ ăn mặc hơi bị giống nhau... cậu kia, là Edgar Valden, lo phần ngân nga, cậu này, là Luca Balsa, lo phần Piano... Đuôi áo qua ghế ngồi, Luca nhìn sang cô vợ mình ngồi trên thành đàn, ánh mắt đổi sang bên ngoài, hai người đều biết bên ngoài có ai....
- Anh nghĩ sao!?
- Ai mà biết!? Lâu rồi cũng chưa chơi đấy
- Anh sợ à!?
- Sợ gì cơ? Anh chỉ lo thôi nhé
- Pffft... lo thôi cơ đấy!
- Thật mà...
- Anh nè!
- Sao thế!?
- Anh có sợ lụt nghề không!?
- Không! Cho dù qua bao năm đi chăng nữa, nếu song ca với em thì có xuống địa ngục cũng không lụt nghề đâu
- Chắc đấy?
- Chắn chắn luôn...Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng đối phương... Mọi người bên ngoài, vui vẻ chờ đợi màn diễn đàn huyền thoại đi vào lịch sử của hai con người tài năng vẹn toàn ở bên trong... Một lát sau, nói đúng hơn là đúng 3h45'....*ting... ting... ting*Nốt nhạc cuối cùng cũng đến, âm thanh ban đầu có vẻ rất chậm, bởi vì những nốt kéo dài... họ tự hỏi, tại sao chỉ một người chơi mà lại nhanh nhẹn đến vậy... bài hát này cần đến hai người mà sao một mình Luca lại cân hết phần này chứ nhỉ....!? Mấy người nhầm zồi... Luca là thiên tài âm nhạc đấy nhé, chỉ là hắn không có hứng thôi nha... Âm thanh nốt nhạc cứ vang lên, đi kèm với giọng ca của cô vợ ngồi kế bên... khiến cho ai đây cũng phải hưởng thụ cuộc sống... Đúng 3h50', diễn đàn kết thúc trong nước mắt tự hào của Miss Nightingale... Hai người bước đến bên cửa sổ, đan tay vào nhau cúi đầu chào mọi người đứng bên ngoài....___________________________________- Oa~ Chị không nghĩ là em sẽ diễn đâu! *Mary*
- Ch... chị Mary, bình tĩnh nào!
- Bĩnh tĩnh sao được... mà chị cũng không ngờ là Luca cũng biết chơi đấy (Emily)
- Cô đã quá xem thường tài năng của tôi rồi đấy
- Chị thật là... anh ấy đâu phải loại người lười biếng đâu. Ít nhất vẫn có hơi nhiều tài năng đấy
- Luca còn tài năng à!? (Andrew)
- Tất nhiên, tao còn kĩ thuật cơ khí với kiến thức điện năng nữa! Còn mấy cái tài năng lẻ thì lâu lắm mới biểu diễn một lần...
- Nhất là với vợ cậu chứ gì~
- Im đi Victor!!!Cả đám cười vang cả trang viên, khiến Miss Nightingale cũng phải vặn nhỏ volume lại... Cuối cùng cũng làm được yêu cầu mà Mary đưa ra ròi...
- Thế anh hỏi nhé!? (Eli)
- V.. vâng ạ!?
- Thế mấy bộ đồ quý tộc đó hai người lấy ở đâu vậy!? *Joseph*
- Éc...._________________________________________
- Chị Emily!?
- Bình tĩnh Victor, chị cần thêm thời gian để điều trịBây giờ là giữa đêm, chính xác hơn là 11h12... thời gian này hầu hết ai cũng đang ngủ! Nhưng Luca buộc phải thức Emily để chuẩn bị cho tình huống nguy cấp nhất... Một mình Emily không thể cân trạng thái này, nên cô đã nhờ những người khác có khả năng trị thương ngoài cô để cùng giúp đỡ... chính xác hơn là gồm có: Emily, Michiko, Violetta, Galatea và Yidhra... bộ ngũ trong giới y tế đã tập trung điều trị nhanh nhất có thể... nhưng thời gian cứ trôi, mãi vẫn chưa có kết quả! Cả 5 người cứ ra rồi lại vào, khiến cho Victor, Luca và cả Andrew không ngừng lo lắng...
- Vẫn chưa có kết quả ư!? (Andrew)
- Đúng vậy... cho dù bọn tôi có xem xét đến đâu cũng không hề thấy bất kì thông tin nào cả! *Yidhra*Đúng, quý cô này nói đúng đấy! Cảm giác như tận thế đến rồi ấy!... thời gian vẫn trôi, cho đến khoảng 12h... Emily cùng những người khác bước ra với tâm trạng khá là thoải mái...
- Sao rồi!? (Luca)
- Quý ngài đừng lo, chỉ vì lượng máu trong cơ thể quá ít, vả lại suốt cả ngày cậu ta vận động não bộ quá nhiều nên mới vậy thôi! *Michiko*
- Vậy còn máu chảy trên mắt là sao!? (Victor)
- À... đó là do sức khỏe không ổn định quá lâu thôi *Galatea*
- Vậy cậu ta ổn chứ!? (Andrew)
- Tất nhiên rồi... nhưng có lẽ sẽ hôn mê khá lâu đấy. Vì còn phải truyền nước nên hơi lâu, nhưng đừng lo... cậu ta sẽ tỉnh thôi...
- Tạ ơn trời!!!_______________________________________- Trời ơi là trời... đã bảo mấy người về phòng ngủ đi mà!!!
- Thôi nào... dù gì bạn bè ở phòng bệnh thì ngủ chung không sao đâu
- Cái gì mà không sao chứ!? Mấy người liệu hồn mà về phòng hết cho tôiVâng, mới sáng sớm mà trang viên đã râm rang tiếng cười của mọi người... lại một ngày đầu năm lại bắt đầu, dưới sự kiểm soát của Miss Nightingale, mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo... Cuối cùng tin tức cậu hôn mê dài ngày cũng đã lan khắp trang viên... mọi người cũng bắt đầu bữa sáng êm đềm... những trận đấu gay cấn, nhưng kế hoạch hack não... tất cả mọi thứ diễn ra như thường ngày... Và tất nhiên, Miss Nightingale đã biết được tin này rồi! Cô khá là lo lắng, nếu cậu tỉnh lại không kịp, e rằng sẽ không kịp thời gian mất...
- Cậu Edgar! Làm ơn tỉnh lại trước khi có thứ tồi tệ xảy ra!______________________________________Khoảng hai ngày sau, đôi mắt màu xanh nước của cậu cuối cùng cũng chịu mở ra. Ánh mắt đảo quanh cả căn phòng, cực nhọc ngồi dậy kiểm tra, mới biết được đã hai ngày trôi qua rồi... May mắn là thông tin cậu đọc 2 ngày trước vẫn còn, nếu quên là chết luôn cho rồi...
- Luca!?Cậu gọi cái tên quen thuộc, cầu mong ai đó sẽ đến ôm cậu vào lòng... nhưng không... hôm nay cậu cô đơn nhé! Đùa thoi....
- Edgar!!!Chất giọng quen thuộc hét toáng lên, một bóng hình cậu con trai nhảy bổ vào người cậu... không sai, đó là Luca...
- Cuối cùng em cũng tỉnh!
- E... em mới có 2 ngày mà anh!
- Cảm giác hai ngày như 2 năm ấy!Cạn lời với cái mỏ uốn éo quắn quéo của tên này, cậu chỉ biết ôm hắn vào lòng... nhẹ nhằng an ủi...
- Thôi... em tỉnh rồi! Anh đừng khóc nữa
- Ừ... anh biết mà__________________________________Cậu ngồi trong phòng bệnh, ngân nga một bài hát, mắt cắm vào cuốn sách đó, chả ai quan tâm đến cuốn sách đó là gì đâu! Vì thế cậu vẫn lấy nó ra học thuộc tất cả để kịp thời giải thoát cho mọi người, nhưng vẫn cảnh giác tất cả nhé!... âm thanh cậu ngân nga vang một phòng bệnh, ai đi qua chắc chắn cũng sẽ nghe thấy! Tất nhiên Luca nằm sẵn trong phòng nghe vợ ngân nga rồi nhỉ!?
- Nữa đi em!
- Anh thích lắm à!?
- Tất nhiên, giọng em rất hay...
- Em dùng hơi nhé
- Nhưng nếu dùng giọng thì sẽ rất hay đấy
- Cảm ơn..
- Nữa đi, anh muốn nghe!
- Chiều ý chồng~Cậu lại ngân nga bài hát đó, một bài hát vô cùng hay, một bài hát tiếng Nhật, rất hay là đằng khác! Nói thật lòng, nếu cậu hát thành lời thì chắc hắn ngủ trên đấy luôn quá... Hắn nằm dài trên chân cậu, nằm nghe cậu ngân, cậu ngân cho hắn nghe, lại ngồi đọc cuốn sách đó... cảm giác như họ đang tận hưởng cuộc sống vậy...
- Chất giọng trong sáng nhỉ, chị Mary!?
- Tất nhiên rồi, rất hay là đằng khác... chị mong thành lời lắm đây
- Tôi không nghĩ mọi người đều ngoài của lắng nghe như vậy đâu
- Chi Emily cũng vậy mà!
- Emma!Tất cả cặp bách hợp đều đang ở đây, đều lắng nghe giọng hát đó, cho đến khi trận đấu thứ 5 bắt đầu...._____________________________________Kết thúc thêm một ngày chiến đấu, chính xác hơn là ngày 8-1... cũng đồng thời kết thúc luôn hai cuốn sách... cậu mỏi nhừ.. liền vơ lấy tô cháo ngồi húp vài muỗng rồi đọc tiếp... hai mắt cũng đẫm nước, chắc do cậu mở mắt lâu quá, để mắt khá khô rồi... cậu nhẹ bỏ tô cháo xuống, lấy ống nhỏ mắt cho đỡ đau... cũng là lúc thằng chồng bước vào...
- Em đau mắt à!
- Vâng, kha khá! Anh đừng lo...
- Anh ngồi kế em nhé!?
- Vâng, tự nhiên điSau mấy ngày đau đớn vì căn bệnh, cuối cùng cậu cũng được vui vẻ quay lại căn phòng nhây chơi... Mà đáng tiếc là ngày nào cũng bám theo cậu khiến cậu không tập trung vào nhiệm vụ của Boss được...
- Anh làm phiền em à!?
- Không đâu ạCậu gấp cuốn sách để qua một bên, lết người lủi lủi vào người Luca cảm nhận hơi ấm từ đối phương....
- Sao thế!?
- Chỉ là em mệt thôi!
- Mệt à!? Làm gì thì làm, đừng để anh lo chứ!
- Em xin lỗi, chỉ là em lo lắng thôi
- Có chuyện gì sao!?
- Dạ không... chuyện linh tinh
- Em thật là... cái gì cũng giấu anh là sao hả!?Anh đưa tay cốc đầu cậu rồi đè ra cù léc... Âm thanh vui vẻ vang cả căn phòng, một lát sau hai người thở dốc, nằm kể lại chuyện năm xưa...
- "Nàng" ca sĩ của trang viên đâu rồi ta!?
- Ai thế nhỉ!?
- Giọng này chắc là chị Mary rồi...
- "Nàng" ca sĩ đâu rồi ta!
- Ca sĩ trong phòng rồi!
- Anh Luca!!!!Mary nhẹ đẩy cửa, thấy hai người nằm xả lai giữa giường khiến quý cô đây cũng phải bật cười....
- Này, ca sĩ xuất thân đi chứ!? *Mary*
- Ý chị là gì đây!?
- Còn hỏi nữa à, giọng em rất hay, sao không cho mọi người cùng nghe nhỉ!?
- Em xin từ chối nhé... giọng em chỉ có Luca mới được nghe thôi ạ!
- Thấy chưa!? Vợ tôi đấy nhé
- Ích kỉ vừa thôi chứ! *Mary*
- Xin lỗi mà...Mary đây có chút thất vọng, nhưng phải tôn trọng ý kiến của người khác chứ... Thế là quý cô đây đành thở dài chán nản rời đi...
- Em thấy tội lỗi quá
- Em muốn thử à!?
- Em không biết.... cho em lời khuyên đi!
- Piano! Được không!?Cậu giật mình khi nghe đến tên của một dụng cụ âm nhạc.... liền nở một nụ cười tươi sáng, vui vẻ ôm anh vào lòng...
- Chơi luôn, giúp em đấy
- Haha.. anh biết mà!____________________________________Hôm sau, chính xác hơn là khoảng 3h chiều, không có bất kì thông báo nào từ Miss Nightingale, cứ như chiều nay được hủy bỏ vậy... Được hưởng thụ cuộc sống thanh bình cuối ngày... Tiếng gió thoang thoảng khắp trang viên, cảm giác như đang mời gọi hòa bình đến với chúng ta.... à quên... hòa bình sẵn rồi mà, mời gọi chi nữa:))))____________________________________Xa xa, chính xác hơn trong sảnh, không hiểu tại sao nhưng lại được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, bên trong chỉ chứa duy nhất một cây đàn Piano mà trắng đen... Victor và Andrew nhìn chằm chằm vào bên trong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra....
- Là cặp đôi số 12 đây sao!?Giọng nói quý cô Anh Vũ vang lên, cả hai người giật mình quay đầu thì quý cô đây đang cầm một chiếc máy quay...
- Cô cậu giờ có rảnh không nhỉ!?
- Ồ tất nhiên rồi.... (Andrew)
- Bộ quý cô có việc cần nhờ sao!? (Victor)
- Tất nhiên, nhờ mọi người tập trưng ở đây hết nhé... nhớ là chỉ đứng ở ngoài thôi đấy
- Được thôi!Khoảng 20' sau, tất cả mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo lệnh của quý cô đây đến cửa kính sảnh chính... Cây đàn vẫn ở trong đó, đúng 3h30'.... âm thanh mở cửa vang lên, bóng dáng hai người con trai mặc một bộ đò mà họ chưa ai thấy, quý tộc phong cách Tây Âu... Nếu nhìn thẳng danh tính, sẽ nhận ra đây à cặp đôi thứ 13... Hai người cùng bước tiến lại gần cây đàn... cậu con trai với mái tóc nâu gỗ nhẹ nhấn vài phím trên cây, liền quay sang nói gì đó với người bên kia... Bên ngoài vẫn chăm chú quan sát, Miss Nightingale liền gõ nhẹ đầu Helena...
- Nè... sao quý cô đây không thử đoán xem họ đang làm gì nhỉ!?
- Ừm..... có lẽ là một bài diễn đàn sao!?
- Có khả năng!Ánh mắt chăm chú vài cậu con trai, nếu để ý thì họ ăn mặc hơi bị giống nhau... cậu kia, là Edgar Valden, lo phần ngân nga, cậu này, là Luca Balsa, lo phần Piano... Đuôi áo qua ghế ngồi, Luca nhìn sang cô vợ mình ngồi trên thành đàn, ánh mắt đổi sang bên ngoài, hai người đều biết bên ngoài có ai....
- Anh nghĩ sao!?
- Ai mà biết!? Lâu rồi cũng chưa chơi đấy
- Anh sợ à!?
- Sợ gì cơ? Anh chỉ lo thôi nhé
- Pffft... lo thôi cơ đấy!
- Thật mà...
- Anh nè!
- Sao thế!?
- Anh có sợ lụt nghề không!?
- Không! Cho dù qua bao năm đi chăng nữa, nếu song ca với em thì có xuống địa ngục cũng không lụt nghề đâu
- Chắc đấy?
- Chắn chắn luôn...Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng đối phương... Mọi người bên ngoài, vui vẻ chờ đợi màn diễn đàn huyền thoại đi vào lịch sử của hai con người tài năng vẹn toàn ở bên trong... Một lát sau, nói đúng hơn là đúng 3h45'....*ting... ting... ting*Nốt nhạc cuối cùng cũng đến, âm thanh ban đầu có vẻ rất chậm, bởi vì những nốt kéo dài... họ tự hỏi, tại sao chỉ một người chơi mà lại nhanh nhẹn đến vậy... bài hát này cần đến hai người mà sao một mình Luca lại cân hết phần này chứ nhỉ....!? Mấy người nhầm zồi... Luca là thiên tài âm nhạc đấy nhé, chỉ là hắn không có hứng thôi nha... Âm thanh nốt nhạc cứ vang lên, đi kèm với giọng ca của cô vợ ngồi kế bên... khiến cho ai đây cũng phải hưởng thụ cuộc sống... Đúng 3h50', diễn đàn kết thúc trong nước mắt tự hào của Miss Nightingale... Hai người bước đến bên cửa sổ, đan tay vào nhau cúi đầu chào mọi người đứng bên ngoài....___________________________________- Oa~ Chị không nghĩ là em sẽ diễn đâu! *Mary*
- Ch... chị Mary, bình tĩnh nào!
- Bĩnh tĩnh sao được... mà chị cũng không ngờ là Luca cũng biết chơi đấy (Emily)
- Cô đã quá xem thường tài năng của tôi rồi đấy
- Chị thật là... anh ấy đâu phải loại người lười biếng đâu. Ít nhất vẫn có hơi nhiều tài năng đấy
- Luca còn tài năng à!? (Andrew)
- Tất nhiên, tao còn kĩ thuật cơ khí với kiến thức điện năng nữa! Còn mấy cái tài năng lẻ thì lâu lắm mới biểu diễn một lần...
- Nhất là với vợ cậu chứ gì~
- Im đi Victor!!!Cả đám cười vang cả trang viên, khiến Miss Nightingale cũng phải vặn nhỏ volume lại... Cuối cùng cũng làm được yêu cầu mà Mary đưa ra ròi...
- Thế anh hỏi nhé!? (Eli)
- V.. vâng ạ!?
- Thế mấy bộ đồ quý tộc đó hai người lấy ở đâu vậy!? *Joseph*
- Éc...._________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me