LoveTruyen.Me

Identity V Luca X Edgar Tro Choi Sinh Tu The Gioi Cua Chung Ta

...

Đúng 12h đêm ngày 8-3, tất cả mọi người tập trung về phòng Andrew và Victor, vừa vào thì đập vào mắt mọi người là Luca ngồi ôm đầu suy nghĩ một thứ gì đó, và ám hiệu giữ im lặng của Victor! Bỗng nhiên Galatea nhẹ nhàng kéo áo Andrew, ra hiệu cuối xuống...
- Có chuyện gì với cậu ta thế?
- Nhiều chuyện lắm, cậu ta định hoàn thành trước ngày 9-3
- Nếu vậy thì chỉ còn 24h nữa thôi đấy...
- Tất nhiên, nhưng cậu ta tin tưởng khả năng của mình, chí ít là Luca mà

Quả thật, Luca mà tập trung kiểu này thì hơi bị hay, cũng là do anh luôn tin cô vợ mình mà...
- Trông cực thật đấy *Jack*
- Ai mà ngờ được đây là Luca, sự tập trung trên mức tưởng tượng *Joseph*
- Nếu vậy thì xin lỗi đi chứ, anh ấy là thành viên tốt nhất rồi đó (Victor)
- Rồi rồi...

Quả thật, nếu Luca thật sự tập trung thì ai cũng nể phục, những thứ này... đáng ra anh là người chiếm phần lớn công việc đấy chứ...
- Còn đứng đó nữa, tập trung một góc đi, khóa cửa vào...

Ai nấy im lặng, làm theo những gì Luca nói, đau đầu và mệt mỏi, hai bên cố gắng không phí phạm một giây nào.
- Nè... Xong rồi...

Vừa nói, Luca vừa đưa cho Victor một tờ giấy, cậu chỉ lặng lẽ cầm lấy nó mà đưa cho mọi người...
- Đây là... (Emily)
- Thử nó đi, có thể sẽ được đấy... (Luca)
- Luca! Cậu đã làm quá việc rồi đó... Nghỉ ngơi đi (Andrew)
- Chưa xong, vẫn còn phần làm câu nữa, thử cái đó đi rồi quay lại xem (Luca)
- Vậy được rồi, phần còn lại nhờ cậu... (Patricia)
- Không thành vấn đề, nên nhớ một điều...
- Có chuyện gì nữa sao? *Jack*
- Đừng lơ là, Edgar sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đấy

_______________________________

*bip... bip... bip*
- Tch... Lại nữa...

*choang*

Bóng hình một cậu con trai đập mạnh ly thủy tinh xuống đất, tinh thần hoàn toàn xuống dốc. Từ phía sau, một hình dáng người phụ nữ bước ra một cách uyển chuyển, nhẹ xoa đầu người con trai nằm gục dưới sàn...
- Cậu Valden... Đừng cố quá
- Tôi... ổn...

Căn phòng chỉ còn tiếng thở dài của người phụ nữ, cô nhẹ nhàng nâng cậu dậy, đặt cậu lên ghế một cách cẩn thận. Cậu chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào màn hình, chính xác hơn là cậu con trai với mái tóc màu nẫu gỗ... Người phụ nữ thấy thế, bèn xoa đầu cậu như tỏ lời cảm thông...
- Sau chuyện này phải xin lỗi thật đàng hoàng đấy nhé, con trai!
- Không cần phải như thế đâu, tôi chưa phải là người chính thức trong tập đoàn đâu ạ
- Con không cần phải như trước, giờ con là thành viên trong gia đình cơ mà
- Tôi xin từ chối, cũng vì... một vài chuyện
- Sức khỏe của con giờ bất ổn lắm đúng không? Chỉ cần gia đình, chỉ một vài ngày thôi, con vẫn có thể hưởng thụ mà, đúng không?
- Cảm ơn, nhưng tôi đã hưởng thụ 8 kiếp, cũng đủ rồi

Người phụ nữ không biết nói gì hơn, chỉ biết đỡ trán, nhưng nụ cười hiền dịu luôn xuất hiện trên khuôn mặt cô, cô chỉ khẽ cười thành tiếng, một cách im lặng mà không ai nghe được...
- Ta không biết nên nói gì hơn, nhưng có lẽ ta vẫn muốn nhóc lạc quan một chút
- Cảm ơn...

Cô xoa đầu cậu một lát, rồi quay chân rời đi, còn miệng vẫn lẩm bẩm một câu nói mà cậu không hề nghe thấy gì cả, phải chăng lại một bí mật nào đó sắp được hé lộ???_____________________________

- L - O -V - E - R??? Như này à (Tracy)
- Đúng rồi đấy *Mary*
- Vậy là được rồi, Enter đi (Demi)
- Khoan đã... Phải cẩn trọng một chút chứ, đừng để ai bị chết ngạt nữa *Violetta*

Quả thật lúc này cần phải cẩn trọng, nếu như sai một bước nữa thì có lẽ một người nào đó sẽ chết thật. Nhỡ đâu lần Aesop bị mang đi chỉ là cảnh cáo, và lần này là giết thật???

*bip... bip... bip*

- Sao lâu vậy ta? (Tracy)
- Em xong có lỗi đường sóng không Trachan? *Violetta*
- Đầy đủ luôn ở đó mà lỗi đường sóng
- Không biết bị sao nữa, bình thường gửi là có liền mà *Michiko*
- Có khi gặp chuyện rồi cũng nên (Helena)

Không khí im lặng bao trùm, Helena bất chợt dụi mắt, hẳn cô đã nhận ra mình đã nói sai gì đó, cô lặng lẽ kéo chiếc mũ xuống...
- Nếu nói sai thì cho em xin lỗi...

______________________________

- Ông thấy sao?
- Tôi cũng chả biết nữa, sao bà không cố gắng nhỉ?
- Ông là Boss đấy, tui là ExBoss mà
- Thôi mà, Night nó quản được mà
- Ông bớt cái tính nhờ vả con cái đi nha

Đúng như mọi người dự đoán, hai người này là vợ chồng có đứa con là Miss Nightingale, một gia đình có cha làm người điều hành trang viên, mẹ làm người quản lí kí ức các kiếp trong trang viên, con làm quản lí thành viên của trang viên... Bái phục, xin hãy nhận một lạy từ tác giả=))

À nhầm... Để làm lại...

Trong căn phòng rộng rãi toát lên vẻ quý tộc, một cặp đôi nam nữ ngồi trên bàn và nhẹ thưởng thức bữa ăn...
- Thế... chuyện gì đã xảy ra?
- Chỉ có lũ nhóc kia mới giúp được nó, chứ chúng ta không nên chen vào
- Hửm...

Không gian yên tĩnh xuất hiện một cách trầm lặng, không ai thốt lên nửa lời...
- Bỏ cuộc đi! Chỉ có chúng mới có thể cứu sống nó, chúng ta vô dụng rồi

_______________________________

*cộc.. cộc... cộc*

*cộp*

- Mở cửa cho chị đi, em nhịn buổi trưa rồi đấy...
- Để trước cửa đi, lát em ra ăn
- Luca! Đừng để mọi người lo nữa...
- Em đã bảo rồi, lát em ra ăn mà...
- Chị... em đừng như thế nữa, chị không muốn em giống như thằng nhóc kia đâu...

*cạch*

Luca chỉ mở cửa, nhẹ nhàng nắm tay Emily, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hi vọng...
- Nếu chị không muốn thì làm ơn để em hoàn thành việc đi... Em nhất định sẽ không thay đổi đâu
- Ừ... Ừm....

Anh chỉ lấy dĩa thức ăn rồi vào phòng tiếp tục làm việc. Emily lấy tay dụi mắt, đứng trước cửa phòng một lát, rồi mới rời đi... Biệt thự lại chìm vào im lặng, mọi người ai cũng thiếu ngủ, mệt mỏi uống những tách cà phê do Galatea cất công làm nhưng vô dụng... Xuyên suốt 9 ngày mà không ai được yên tĩnh cả, 1 bộ não mà quyết chiến với 50 bộ não. Hẳn ai cũng nghĩ 50 chiếm lợi thế, nhưng không, bại thảm hại, còn bị kẻ địch gợi ý để thắng nữa chứ... Bên kia, với 1 bộ não cũng đủ để cân hết cả trang viên rồi đấy, chỉ cần đủ thông tin của đối tượng, không một ai có thể vượt qua được. Cuộc đấu vẫn tiếp tục diễn ra, cho đến tận lúc này mà vẫn chưa giải ra câu cuối cùng, nếu không giải ra e rằng sẽ thất bại mất, khi đó tỉ lệ chiến thắng trận chiến cuối cùng chỉ có 10%...

___________________________________

- Anh Luca đâu rồi? (Emma)

Emily chỉ mỉm cười, nắm chặt lòng bàn tay mình cho đến khi nó rỉ máu...
- Chị Emily.. Tay chị...
- Nhiêu đây không bằng nỗi đau mà họ đã trải qua đâu

Một câu nói của Emily gần như đã làm tiếp thêm tinh thần cho một vài người... Nhưng vẫn còn vài người gần như chán ghét việc này...
- Những kí ức đã trở về với chúng ta, chúng ta cũng đã từng chơi những trò chơi hóc búa này, chúng ta cũng đã từng cố gắng cùng nhau trải qua mà. Sao bây giờ chúng ta lại tuyệt vọng cách dễ dàng đến vậy chứ?
- Chứ cô nói tôi nghe nào, đây là trò chơi sinh tử, cứ thua là chết, thắng cũng chưa chắc gì chúng ta sẽ sống, thôi thà chết ở đây luôn đi *Jack*

Jack bất ngờ thốt lên một câu mà không ai dám lên tiếng phản bác, không gian lại yên tĩnh một lần nữa...

*cộp... cộp... cộp*

Âm thanh từ tầng trên, suy nghĩ của mọi người hiện tại chỉ có Luca là đối tượng cuối cùng làm lên âm thanh này. Nhưng không, sự thật còn hơn cả mong đợi...
- Edgar? (Patricia)
- Hả? Cô mới.... *Hastur*

Ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào Patricia, sau đó lại hướng về cái tên mà cô nói ra..
.- Sao... lại... em... (Emily)

Cảm xúc xen lẫn, không ai nhận định được mình đang vui, hay buồn nữa
- Edgar.. dừng lại đi (Victor)

Đáp lại lời thỉnh cầu của Victor chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Edgar. Cậu đảo mắt nhìn quanh...
- Anh... *Robbie*
- Robbie! Đừng nói gì cả *Michiko*
- Nhưng...
- Nghe lời bọn chị đi... *Galatea*

Sự im lặng đáng sợ đang xuất hiện tại nơi này, cậu không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng quay chân rời khỏi cầu thang tiến về phòng... Ngay lúc đó Emma định chạy lên thì bị Eli nắm tay kéo lại...
- Anh Eli?
- Emma.. Nhìn quanh đi

Trong một khoảng thời gian, lời nguyền hoàn toàn diệt hết sự sống quanh đó, lần này tốc độ tàn phai nhanh hơn dự kiến rất nhiều... Mọi người đứng im lặng, đành chờ đợi cái chết đến vậy...
- Là gợi ý? (Helena)
- Hả?

Chẳng ai hiểu Helena đang nói gì? Nhưng chắc chắn phải có gì đó mới khiến Edgar tự thân đến đây được chứ...
- Em... Chắc chứ Helechan? *Michiko*
- Em không chắc, nhưng nếu tốc độ lan nhanh của lời nguyền đã tăng lên có thể là một gợi ý..(Helena)
- Hoặc cũng có thể là một lời cầu cứu? *Hastur*
- Lời cầu cứu? *Joseph*
- Nghĩ lại đi, trải qua 4 câu hỏi đầu tiên, nếu dịch ra nghĩa thì sẽ thành...
- Đầu tiên là Family – Gia đình *Mary*
- Thứ hai là Friendship – Tình bạn *Jack*
- Thứ ba là Help – Giúp đỡ (Demi)
- Và cuối cùng là Lover – Người tình (Eli)

Mọi câu chữ đã xuất hiện, giờ ai cũng hiểu ra tại sao chủ trò chơi lại đặt những từ này rồi...
- Nhưng nó liên quan gì đến gợi ý hay... những thứ khác? (Naib)
- Có đấy Naib, mất khá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời cuối cùng... (Luca)
- Luca? Em... (Emily)
- Chị Emily không cần lo, việc còn lại em xử xong hết rồi

Trông anh rất tự tin với câu cuối, thời gian còn lại... chỉ còn 30' là kết thúc ngày 9-3.
Câu hỏi: Trận đấu sẽ hoàn thành trước ngày 10-3, nhưng họ sẽ làm gì với chủ trì trò chơi?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me